Chương 7: Không chờ được nữa
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy với cảm giác nặng trịch toàn thân.
Cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng, cơ thể như bị ai đó đè nặng xuống giường. An Nhiên chớp mắt, nhận ra mình không thể nhấc nổi người dậy. Một cơn sốt cao bất thường ập đến sau cả tuần liền làm việc quá sức.
Cũng may, cô không sốt vào tuần làm việc.
An Nhiên cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ cần hơi cử động, cơ thể đã phản đối bằng một cơn đau nhức mỏi rã rời. Cảm giác này... quả thực không ổn chút nào.
Mặc dù vậy, An Nhiên vẫn không muốn làm phiền ai. Cô nén lại sự khó chịu, cố gắng cầm điện thoại, nhắn tin báo cho trường rằng hôm nay không thể đến dạy. Sau đó, cô lại gục xuống giường, mí mắt nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Chắc chiều tối tỉnh dậy sẽ khỏe thôi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.
Trong khi đó, bên ngoài hành lang, Hồng Anh và Minh Châu tràn đầy năng lượng, cười nói vui vẻ.
"Chị An Nhiên chắc chắn đã về rồi nhỉ?" Minh Châu vừa mang giày, mặt mày tươi tắn nhìn sang phía đối diện.
"Hình như thế. Vào tối tớ có nghe tiếng mở cửa." Hồng Anh cũng phấn khởi không kém. "Có nên gõ cửa chào chị ấy không?"
Minh Châu suy nghĩ một lát, lắc đầu. "Thôi, chắc chị ấy đến trường sớm rồi. Còn hai đứa mình mới sắp trễ đây."
Hồng Anh nghe tới đây, giật mình nhìn đồng hồ. Cô vội kéo Minh Châu đứng dậy, cả hai chạy ùa đến trường. Dù là hàng xóm, chưa chắc gì chị ấy sẽ không đánh vắng nếu như hai cô vào muộn.
Cũng may, Hồng Anh và Minh Châu nhanh nhạy tới sát giờ, thong thả ngồi xuống ghế chờ đợi, mắt dán vào cửa.
Cả hai cùng mong chờ hình bóng quen thuộc của An Nhiên xuất hiện, nhưng khi chuông vào lớp vang lên, người bước vào lại không phải cô mà là một giảng viên khác.
"Chào các em, hôm nay cô Nhiên có việc nên không thể đến lớp. Tôi sẽ thay cô ấy giảng dạy buổi này."
Hồng Anh thoáng khựng lại. Cô liếc sang Minh Châu, cả hai đều có cùng một suy nghĩ.
Chị An Nhiên... không đến lớp sao?
Minh Châu nhún vai, thấp giọng nói: "Có chắc là cậu nghe tiếng mở cửa ban tối không?"
Hồng Anh gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
"Hay là chị ấy bận đột xuất?"
Từ trước đến giờ, An Nhiên rất nghiêm túc trong công việc. Nếu không phải có chuyện gì quan trọng, chắc chắn cô sẽ không vắng mặt đột ngột thế này.
"Cũng có thể... Nhưng tớ thấy lo."
Một dự cảm mơ hồ thoáng qua trong đầu Hồng Anh.
Cô không biết rằng, ngay lúc này, An Nhiên đang nằm một mình trong căn hộ đối diện, sốt cao đến mức không thể tự lo cho bản thân.
Hồng Anh chống cằm, ánh mắt không ngừng liếc về phía chiếc ghế trống trên bục giảng.
Cảm giác bất an trong lòng cô mỗi lúc một lớn hơn. An Nhiên chưa từng vắng mặt như vậy. Không lý nào sau một tuần công tác vất vả, cô lại có việc đột xuất ngay khi vừa về.
"Không chờ được nữa."
Hồng Anh thở dài, quay sang Minh Châu nói khẽ: "Cậu cứ học đi, ghi chép lại buổi hôm nay giúp tớ. Tớ về xem chị An Nhiên thế nào."
Minh Châu nhướng mày. "Thật à?"
"Thật." Giọng điệu Hồng Anh chắc nịch. "Tớ cứ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, không chịu được."
Minh Châu nhìn biểu cảm nghiêm túc của Hồng Anh, cuối cùng gật đầu đồng ý. "Được rồi, tớ sẽ ghi chép lại đầy đủ. Cậu về trước đi."
Hồng Anh gật đầu, không chần chừ nữa mà đứng dậy, lén lút rời khỏi lớp học. Cô chạy một mạch về chung cư.
Càng gần đến cửa nhà An Nhiên, cô càng cảm thấy lo lắng hơn. Chưa bao giờ cô thấy giảng viên của mình vắng mặt mà không báo trước như vậy.
Đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, Hồng Anh đưa tay gõ cửa.
"Chị Nhiên ơi?"
Không có ai trả lời.
Hồng Anh nhíu mày, thử gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn.
"Chị An Nhiên, chị có ở nhà không?"
Vẫn là một sự im lặng kéo dài. Hồng Anh có chút hoang mang nhìn lại số phòng dán trên cửa.
Đúng là nó mà.
Cô cắn môi, rút điện thoại ra, tìm đến số An Nhiên và ấn gọi.
Bên trong căn hộ, điện thoại của An Nhiên bắt đầu rung lên. Cô nằm trên giường, mí mắt trĩu nặng, đầu óc mơ hồ vì cơn sốt cao. Tiếng chuông điện thoại kéo An Nhiên khỏi trạng thái mơ màng. Cô khó khăn mở mắt, cố gắng nhìn màn hình điện thoại.
Tên "Hồng Anh" hiện lên.
An Nhiên mệt mỏi ấn nút nghe. "Alo..."
"Chị An Nhiên!?" Hồng Anh hạ giọng, lo lắng hỏi. "Chị ổn không? Em gõ cửa mãi mà không thấy chị ra mở."
Giọng An Nhiên khàn đặc, hơi thở có chút yếu ớt. "À...chị có chút mệt"
Hồng Anh sững lại. Cô siết chặt điện thoại. "Có nặng lắm không ạ? Chị có mở cửa được chứ?"
An Nhiên im lặng vài giây, sau đó nói khẽ: "Mật khẩu... 1406..."
Hồng Anh không nghĩ nhiều, lập tức nhập mật khẩu. Cánh cửa "tít" một tiếng, mở ra.
Bước vào trong, Hồng Anh ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Không gian im ắng bất thường, không còn vẻ gọn gàng thường thấy mà có chút lộn xộn. Một chiếc áo khoác vắt trên ghế sofa, chai nước gần như cạn kiệt trên bàn.
Nhưng điều khiến Hồng Anh lo lắng nhất là người nằm trên giường.
An Nhiên cuộn trong chăn, cơ thể phát ra hơi nóng bừng. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì sốt, mái tóc có chút rối, đôi mắt mở ra nhưng mệt mỏi đến mức gần như không thể giữ tỉnh táo.
Hồng Anh gấp gáp đến bên giường, ngồi xuống cạnh An Nhiên.
"Chị sốt rồi..." Cô chạm nhẹ vào trán An Nhiên, chỉ một giây sau đã rụt tay lại vì nhiệt độ quá cao. "Em đưa chị đi bệnh viện nhé?"
An Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng không còn sức phản ứng nhiều. Đầu cô đau như búa bổ, chỉ muốn nằm yên. "Đừng..."
Hồng Anh hít sâu, bình tĩnh lại. "Thế chờ em một chút, em đi lấy khăn hạ sốt và mua thuốc cho chị trước."
Nói xong, Hồng Anh đứng dậy nhanh chóng chạy vào bếp, tay chân lóng ngóng tìm khăn và nước ấm. Bình thường Minh Châu có bệnh như vậy, Hồng Anh cũng không luống cuống tới mức này.
Sau khi lau mặt cho An Nhiên, Hồng Anh ngồi xuống mép giường, nhanh chóng nhắn tin cho Minh Châu:
Hồng Anh: Chị An Nhiên sốt cao lắm, tớ ở lại chăm chị ấy. Cậu cứ học xong rồi về đi.
Minh Châu: Sốt cao? Có cần đưa chị ấy đi bệnh viện không?
Hồng Anh: Tạm thời chưa cần. Để tớ thử hạ sốt cho chị ấy trước.
Minh Châu trả lời ngay sau đó.
Minh Châu: Ừ, nhớ báo tớ nếu có gì gấp!
Hồng Anh đặt điện thoại xuống, tập trung vào người đang sốt cao trước mặt.
An Nhiên nằm im, hơi thở nặng nề, lông mày nhíu lại như đang chịu đựng cơn khó chịu trong người. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày của An Nhiên giờ trở nên yếu ớt như thế này, Hồng Anh bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng.
Cô nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau trán cho An Nhiên lần nữa.
Nhiệt độ vẫn còn cao lắm. Hồng Anh cắn môi, đặt khăn lên trán An Nhiên, sau đó giúp cô điều chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái hơn.
"Chị An Nhiên, uống ít nước đi." Hồng Anh nói nhẹ, đỡ An Nhiên ngồi dậy một chút.
An Nhiên lờ mờ mở mắt, có lẽ đang rất mệt, nhưng vẫn nghe lời há miệng uống nước. Hồng Anh cẩn thận để cô uống từng ngụm nhỏ, sau đó lại đỡ cô nằm xuống.
Trong lúc đắp chăn lại, ngón tay Hồng Anh vô thức lướt nhẹ qua gò má An Nhiên. Cô giật mình, cảm giác hơi nóng truyền đến từ làn da người đối diện khiến tim cô bỗng dưng loạn nhịp một chút.
Đây là lần đầu tiên cô ở gần An Nhiên như vậy.
Hồng Anh hắng giọng, lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com