02
- ... Chị tên là Yukimura Fuyuko.
Đôi tay Ran bỗng nhiên đưa lên vỗ nhẹ hai bên mặt mình, một động tác khiến bản thân tỉnh táo lại. Chỉ là màu tóc giống nhau thôi mà. Ran thầm mắng trí tưởng tượng quá đỗi phong phú của bản thân. Sonoko ở bên cạnh lại nhíu mày quan sát biểu tình chuyển biến liên tục của cô bạn mình từ khi trông thấy chị gái tóc vàng cho đến hiện tại.
- Chào chị, Yukimura-san. Em là Suzuki Sonoko, còn nữ hiệp sĩ kế bên đây là Ran, Mori Ran.
- À... em chào chị. Mấy người lúc nãy không làm gì chị chứ ạ?
Ran lúc này mới thật sự quan sát kĩ dung nhan của chị gái mình vừa giúp đỡ. Những lọn tóc vàng bạch kim gợn nhẹ như từng con sóng ôm lấy một gương mặt thanh tú. Đôi mắt lấp lánh một màu xanh lục bảo mang lại nét dịu dàng và thâm trầm đan xen. Làn da trắng như tuyết được tô điểm bởi sắc đỏ hồng nhàn nhạt tự nhiên ở hai cánh môi. Chị ấy cao hơn cô ước chừng nửa cái đầu. Làn váy dài cũng không che khuất đi được đôi chân thon thả miên man của người con gái này. Nửa thân trên được phối với chiếc áo sơ mi lụa màu xanh nhạt, càng làm tôn thêm nước da mịn màng cùng nét trưởng thành quyến rũ.
- Đẹp quá...
Bởi một vài giây chìm đắm trong sự thưởng thức mĩ mạo người đối diện, Ran bất chợt thốt lên lời cảm thán vốn chỉ nên xuất hiện trong suy nghĩ của bản thân. Mà hai cô gái còn lại cũng đồng loạt ngẩn người rồi lại đưa mắt nhìn nhau, cùng bật lên tiếng cười giòn tan thích thú. Sonoko huých nhẹ cánh tay cô bạn mình, cô cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của Fuyuko, nhưng không đến nỗi thất thố như ai kia.
Cô nàng Mori Ran bấy giờ mới cảm thấy ngượng ngùng mà cúi đầu vân vê quai cầm của chiếc cặp trong tay mình. Đến khi bình ổn lại tâm tình để ngẩng đầu lên, đón chào cô là khóe môi được vẽ một độ cong hoàn hảo, ánh mắt nhu hòa trực diện hướng về mình.
- Chị không sao. Cảm ơn vì đã cứu chị, vì cả lời khen này nữa.
Và, cái nháy mắt kèm theo đã thành công khiến cho hai phiến má vừa mới giảm đi được phần nào cơn nóng giờ đây lại lập tức nhuộm một tầng hồng. Trông thấy bạn mình đang rơi vào thế bí, Sonoko nhanh chóng lên tiếng chuyển chủ đề.
- Yukimura-san học trường nào vậy ạ? Hình như chị là sinh viên đúng không?
- Đúng rồi, chị theo học chuyên ngành sân khấu. Trường của chị cũng gần đây thôi. Chị đoán không lầm thì hai em học ở trường trung học Teitan phải không?
- Vâng!
Cả Ran và Sonoko đều không lấy làm ngạc nhiên khi nghe đến chuyên ngành của Fuyuko. Với vẻ đẹp và hào quang như thế kia ngược lại không theo đuổi nghệ thuật mới là đáng tiếc.
Cô gái tóc vàng lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó, đưa cổ tay lên xem đồng hồ, cất giọng đánh gãy dòng suy nghĩ của hai người đối diện.
- Như thế này, hai em có thể cho chị xin số điện thoại liên lạc được không? Hôm khác chị sẽ mời hai đứa một bữa cơm tạ lễ. Còn bây giờ chị có chút việc phải về nhà ngay mới được.
- Nhà chị gần đây không? Để tụi em đưa chị về, em sợ lỡ như...
Mặc dù cả ba dừng chân ở cửa hàng tiện lợi này cũng đã được một lúc, cảm giác bọn côn đồ kia sẽ không đến nỗi đuổi đến tận đây, Ran vẫn e ngại chuyện xui rủi chẳng may lại xảy ra với Fuyuko. Dẫu sao hiện tại màn đêm đang dần dà kéo đến, một mình chị ấy lại xinh đẹp như vậy, ít nhiều có đề phòng thì tốt hơn. Fuyuko trông qua có chút đắn đo, nhưng chưa kịp từ chối đã nghe Sonoko thúc giục.
- Có xa thì cũng phải để em và Ran làm vệ sĩ cho chị. Cậu ấy có đai đen karate đấy, chị đừng lo.
Tiết trời đầu thu lại về đêm thế này thật làm cho con người ta thư thái cùng dễ chịu. Ba cô gái bước song song trên lề đường con phố Beika tấp nập dòng người xe qua lại. Vì chuyện ban chiều mà không một ai muốn đề xuất đi lối tắt để nhanh về đến nhà nữa. Suốt cả quãng đường là những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt của phái nữ. Trong cảm tưởng của Ran và Sonoko, tuy chỉ mới quen biết chưa đầy một tiếng đồng hồ, Fuyuko là một người rất thú vị và dễ kết thân. Chị ấy hiện sống một mình ở căn hộ vừa mới thuê gần đây để tiện đường đến trường. Ngoài giờ học, chị ấy thường kiếm việc làm thêm ở các quán ăn, nhà hàng, vừa kiếm thêm thu nhập, lại vừa có cơ hội học lỏm những mánh nấu ăn của các đầu bếp, là một đam mê nhỏ của Fuyuko.
- Ban nãy em bảo là Ran có học karate à? Lợi hại thật đó.
Nghe Fuyuko hỏi đến sở trường của cô bạn mình, Sonoko liền nhớ đến một sự kiện vào ngày mai.
- Ngày mai cậu ấy sẽ tham gia thi đấu giải cấp thành phố nữa đó chị. À, nếu có thời gian, chị ghé qua xem thử với tụi em.
Ran giật mình với lời mời đường đột của Sonoko. Mới vừa gặp mặt nhau thôi sao lại có thể phiền đến người ta như vậy được. Cô có chút xấu hổ hướng mắt về phía Fuyuko, chỉ thấy chị ấy như đang suy nghĩ chuyện gì rất hệ trọng, được một lúc mới khẽ giọng đáp.
- Chị biết rồi.
Quả nhiên, câu trả lời này đối với Ran chính là được diễn giải như một lời ngầm từ chối khéo léo, không phủ nhận nhưng cũng không đồng ý. Dù vậy, cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thêm, vì cuối cùng thì cũng chỉ mới biết nhau hôm nay, không phải một mối quan hệ đủ thân thiết... đủ thân thiết như người đã báo bận với cô qua điện thoại vài tiếng trước.
"Báo cáo, tiếp xúc bước đầu thành công."
Ly rượu sóng sánh sắc đỏ thẫm chầm chậm lan tỏa trong khoang miệng, để cái đắng chát thành công chiếm cứ tòa thành, rồi nương theo dòng chảy tràn xuống, một chút ngọt ngào rồi cũng hóa hư không.
Một gương mặt sắc lạnh. Một ánh nhìn khinh bạc. Một cái cười nơi khóe miệng.
- Angel...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com