04
Sáng chủ nhật, những tia nắng óng ánh ngày thu hiếm hoi lại tràn trề sức sống sớm thế này. Đồng hồ còn chưa điểm đến 7 giờ. Hẳn là chẳng một ai lại muốn rời khỏi giường vào thời gian này trong một buổi cuối tuần như hôm nay. Thế nhưng, đối với cô gái đã thiếp đi từ sớm đêm qua thì đã bắt đầu có dấu hiệu thức giấc.
Đôi mắt biêng biếc sắc tím giờ đây vẫn còn chút mê man khi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Sắp xếp lại vài mẩu ký ức vụn vặt của tối qua. Là do mình thi đấu mệt quá nên mới vừa ăn xong đã liền ngủ quên như vậy sao?
Ran vừa ngồi dậy, đã thấy đôi dép bông trắng muốt sạch sẽ đặt bên cạnh giường. Khóe môi liền không tự chủ được mà nhẹ cong lên.
Mở ra cửa phòng ngủ, trên ghế sofa đối diện, cô gái tóc vàng vừa nghe thấy động tĩnh liền bình thản đóng chiếc laptop trên bàn lại.
- Em dậy rồi à? Để chị chuẩn bị bữa sáng.
Theo phía sau Fuyuko, Ran có lúng túng bước vào gian bếp. Đợi đến khi người kia đã lấy ra bịch bánh mì sandwich cùng hai quả trứng gà từ tủ lạnh, cô nàng mới xua tan bớt xấu hổ mà cất lời.
- Chuyện tối qua... thật ngại quá. Đã vậy còn chiếm dụng phòng ngủ của chị...
Fuyuko vẫn tiếp tục bật bếp lên, đổ hỗn hợp trứng gà đã pha thêm chút sữa tươi và gia vị vào chảo đang dậy mùi thơm của bơ. Tầm mắt di chuyển cẩn thận giữa món ăn và người thiếu nữ đối diện.
- Sao chị không gọi em dậy... hoặc là cứ để em ngủ ở sofa...?
Ting! Hai lát bánh mì đã được nướng vàng ươm hấp dẫn, đang được bày ra đĩa với trứng bác, vài lát bơ xanh, tô điểm một chút tiêu đen.
- Fuyuko-san... có phải tối qua chị không ngủ được?
Bữa sáng đơn giản đã đặt ngay ngắn hai phần trên bàn, thêm một tách cà phê đen và một ly sữa nóng, vị đắng cùng hương ngọt quấn lấy nhau.
- Dựa vào đâu mà em cho rằng chị không ngủ?
Ran không biết tại sao bản thân sáng nay lại có quan sát tỉ mỉ như vậy. Khi cô trông thấy Fuyuko liền nhìn ra trang phục của người nọ vẫn không khác gì đêm qua, chỉ cởi bỏ chiếc áo khoác dài bên ngoài. Lại còn mới sáng sớm đã bận rộn với máy tính. Lén lút chạm nhẹ qua thôi cũng còn cảm nhận được hơi nóng của đồ điện tử đã sử dụng lâu.
Chẳng biết có phải do suy nghĩ này mà Ran cảm giác cô gái ngồi trên bàn ăn trước mặt mình đây có chút mệt mỏi. Mặc dù trên gương mặt không có dấu hiệu nào của quầng thâm nơi mí mắt.
Hàng loạt câu hỏi chỉ được đáp lại bằng một câu hỏi. Ran nhất thời không nghĩ được có nên nói ra quan sát của mình hay không. Dù sao phán đoán trên người khác như thế thật sự khiếm nhã.
Bữa ăn rốt cuộc an tĩnh mà trôi qua.
Đến khi về tới nhà, tâm trí của Ran còn mơ mơ hồ hồ băn khoăn thái độ của Fuyuko sáng nay. Thực chất thì nhìn qua chị ấy không có gì khác lạ, chỉ có hơi trầm mặc hơn, nhưng vẫn là ân cần cùng chu đáo như trước. Vậy mà, chẳng biết do đâu, chỉ sau một đêm, Fuyuko trong mắt Ran lại dường như trở thành một người xa lạ.
- Tối qua chị không về nhà sao chị Ran?
Ran vừa mở cửa đã nghe bên tai vang lên tiếng trẻ con ngây ngô. Trong nhà, cậu nhóc Conan đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, nghe tiếng động liền ngẩng đầu thấy cô có vẻ nhẹ nhõm thở phào.
- Sao em gọi điện thoại chị không được vậy? Cả tối qua nữa.
Ban nãy ở nhà Fuyuko tỉnh dậy, Ran đã thấy điện thoại mình cạn pin đến mức sập nguồn.
- À, điện thoại chị hết pin. Hôm qua chị ăn tối ở nhà bạn rồi ngủ lại ở đấy luôn.
- Là chị Sonoko sao ạ?
Nhìn cậu bé chỉ mới lớp một tra hỏi cô như ông cụ non, Ran có chút buồn cười. Nếu như Shinichi có ở đây, hẳn là cậu ấy cũng sẽ phản ứng như thế này phải không?
- Không phải, là một người bạn chị mới quen đây thôi.
Có thể đoán được câu hỏi tiếp theo sẽ là giới tính của người bạn này, nhưng Conan còn chưa kịp lựa chọn xong câu từ đã nhận được cuộc gọi của ai đó. Cậu bé vội vã chào tạm biệt Ran rồi nhanh chóng chạy đi. Ran nghe được vụ án ngày hôm qua ba cô tiếp nhận đã có tiến triển sau một đêm dài điều tra. Conan cũng chỉ mới chạy về nhà lấy chút đồ rồi tranh thủ quay trở lại sở cảnh sát.
...
"Tớ nghe đây Kazuha."
"Cuối tuần này cậu có rảnh không Ran, cùng đi xem kịch không?"
"Kịch sao?"
"Đúng vậy, thứ bảy Heiji và tớ sẽ đến Tokyo. Mẹ cậu ấy được tặng tận 5 vé mời. Cậu rủ thêm Sonoko với nhóc Conan luôn đi."
...
Gấp lại quyển kịch bản đã chi chít những dòng ghi chú, người phụ nữ bắt đầu thao tác nhanh nhẹn trên gương mặt của mình, đem lớp trang điểm từng chút một phủ lên tựa chiếc mặt nạ thứ hai. Ngẫm lại tự giễu chính mình, vì cái gì trong mấy ngày gấp gáp lại viết thành một câu chuyện như thế kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com