31. Bắt cóc
Gió nhẹ nhàng thổi, cuốn vài lọn tóc tung bay trong gió. Người đàn ông canh giữ bên cái cây lớn bước đến bên cạnh Dương Diên Vĩ, cười nói: “Có muốn cầu nguyện không?”
Trên tay đối phương cầm rất nhiều dải lụa nhỏ màu đỏ, trong túi áo còn mắc vài cây bút lông. Cô đảo mắt nhìn Khúc Tri Tịch một cái, sau đó gật đầu đồng ý. Sau khi viết điều ước vào dải lụa đỏ, cả hai liền tự tay cột nó lên một cành cây nhỏ ở trên thân cây. Dải lụa phấp phới trong gió, nhiều vô số kể, khiến bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường.
Nàng siết chặt bàn tay Dương Diên Vĩ, cùng đối phương đi dạo một phòng, thử qua nhiều món lạ được bày bán xung quanh. Điểm đến cuối cùng chính là hồ ước nguyện cách đó một khoảng không gần.
Bọn họ ngồi trên bậc thềm, trên tay cầm theo một đóa hoa giấy có gắn nến nhỏ. Khúc Tri Tịch ôm cánh tay cô, đầu kề bên vai, tâm trí lúc này tựa như một làn gió xuân vô cùng mát mẻ, không nhiễm chút tạp trần nào.
Nàng cùng cô thả hoa giấy trên hồ, gửi gắm ước nguyện của mỗi người, hi vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Thời điểm đó, bàn tay Khúc Tri siết chặt lấy Dương Diên Vĩ không rời, tựa như níu giữ ánh sáng duy nhất mà mình có được trong đời, vĩnh viễn không muốn buông ra.
…
Khoảng thời gian sau đó, mọi chuyện lại trở về như cũ, không có gì cao trào diễn ra, thế nhưng Khúc Tri Tịch lại cực kỳ yêu thích nó. Có thể trải qua những ngày bình yên không chút sóng gió bên cạnh người mình yêu thương, không phải đã rất may mắn rồi sao? Ngày đó, nàng đã cho rằng bản thân chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Cho dù gia đình không ai để tâm, nhưng chí ít ra bên cạnh vẫn còn một người đồng hành.
Trải qua thời gian bồi dưỡng chuẩn bị cho kỳ thi chuyên toán sắp tới, Khúc Tri Tịch mang theo cái đầu siêu phàm đã được cô Dương bồi dưỡng cẩn thận, tự tin tiếp tục chặng đường cuối cùng. Ngày cùng đoàn xe của trường di chuyển đến thủ đô, Dương Diên Vĩ cũng đi cùng nàng. Bởi vì số lượng học sinh có thể bước vào kỳ thi phía trước cực kỳ hiếm hoi, vậy nên ngoài nàng ra cũng chỉ có thêm vài học sinh khác.
Dương Diên Vĩ ngồi bên cạnh nàng, nhắc nhở một số vấn đề có thể gặp phải. Sau khi chắc chắn Khúc Tri Tịch đã ghi nhớ, có thể ứng phó tốt với mọi tình huống, cô mới cảm thấy an tâm. Từ thành phố đi đến thủ đô phải di chuyển hết một ngày đường, lúc đến nơi, trời cũng đã tối.
Bởi vì trong đoàn học sinh chỉ có một mình Khúc Tri Tịch là nữ, vậy nên nàng được đặc cách ở riêng một phòng khách sạn. Dương Diên Vĩ không thích ở ghép cùng giáo viên khác, vậy nên liền không ngần ngại tách phòng, chi phí tự mình chi trả.
Buổi tối, sau khi ăn uống xong xuôi, Khúc Tri Tịch lại không về phòng của mình mà lén sang phòng của Dương Diên Vĩ. Dẫu sao cũng không bị ai phát hiện, nếu có hỏi, nàng chỉ cần nói bản thân sang hỏi giáo viên một số vấn đề kiến thức. Cô là giáo viên bồi dưỡng của nàng, lý do này còn có thể không hợp lý sao?
Nằm trong lòng Dương Diên Vĩ, Khúc Tri Tịch cảm thấy thoải mái không sao tả nổi. Nàng vùi đầu vào cổ đối phương, giống như mèo con nũng nịu mà dụi mặt vào. Đối diện với hành động đáng yêu của nàng, người kia chỉ biết mỉm cười bất lực, sau đó duỗi tay xoa đầu một cách cưng chiều.
“Đêm nay em muốn ngủ ở đây, hay là…”
Khúc Tri Tịch ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút trông mong.
“Em muốn, em muốn ngủ ở đây. Cô Dương… không muốn sao?”
“Không có, nhưng mà nếu bị người khác phát hiện em ngủ ở đây thì sao? Đến lúc đó em định giải thích thế nào đây?”
Khúc Tri Tịch hơi chu chu môi, lại hạ đầu xuống đặt trên cánh tay Dương Diên Vĩ, dáng vẻ không để tâm lắm.
“Ai lại để ý nhiều như vậy? Nếu thấy, em chỉ cần nói là đến hỏi cô một số vấn đề thôi, lẽ nào bọn họ lại nghi ngờ?”
Dương Diên Vĩ bị mấy lời nói ngây ngô của nàng làm cho buồn cười, lại không nhịn được mà cúi đầu hôn nhẹ xuống trán nàng một cái.
“Xem ra càng ngày càng lanh lợi rồi.”
Mắt thấy thời gian không còn sớm, mà Khúc Tri Tịch còn phải có kỳ thi quan trọng vào ngày mai, cô lại khuyên nàng nghỉ ngơi sớm. Dương Diên Vĩ vén chăn cẩn thận, cũng tắt tivi ở phía góc tường, sau đó vừa ôm vừa dỗ dành nàng vào giấc ngủ. Có lẽ vì đã quen có cô bên cạnh, Khúc Tri Tịch rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ.
…
Thời điểm đứng trước tòa nhà cao lớn, Dương Diên Vĩ đặt tay trên vai người kia, vui vẻ động viên đối phương một câu: “Đừng tự gây áp lực cho mình, cũng không cần quá hoàn hảo. Tri Tịch, tôi tin em làm được, dù thế nào đi nữa, em cũng là học sinh đặc biệt duy nhất ở trong lòng tôi.”
Khúc Tri Tịch mỉm cười ngọt ngào, sau đó quay lại ôm chặt Dương Diên Vĩ một cái. Học sinh nữ ôm giáo viên nữ cũng là chuyện bình thường, vậy nên mọi người không hề để ý gì đến, chỉ có bọn họ mới biết, cái ôm đó đặc biệt đến mức nào.
Sau khi Khúc Tri Tịch vào trong, Dương Diên Vĩ vẫn đứng ở đó. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng, cô vẫn không rời đi. Kỳ thi lần này mang tầm cỡ quốc gia, cho dù Khúc Tri Tịch không dành được giải, cô biết, bạn nhỏ nhà cô đã rất giỏi rồi.
Thời điểm không ai chú ý đến, có người lén lút đứng phía sau lưng Dương Diên Vĩ. Trên tay cầm theo một chiếc khăn nhỏ màu trắng, vô cùng dứt khoát bịt chặt vào mũi miệng cô. Lúc nhận ra bản thân mình bị bắt cóc, mọi chuyện cũng đã quá muộn. Dương Diên Vĩ giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng không tránh khỏi việc rơi vào mơ hồ, chỉ vài giây ngắn ngủi liền lập tức ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com