2. thẻ học sinh bị mất.
Căn phòng nhỏ không mấy gọn gàng. Truyện tranh, sách giáo khoa, và tập vở để bừa bộn trên bàn học. Vài tờ giấy A4 vứt lăn lóc. Tiếng sột soạt vang khắp phòng.
Trần An Thi lục lọi trong ngăn cặp, bên trái rồi bên phải, rồi chuyển sang bàn học. Nhưng vẫn không thấy nó đâu.
"Đâu rồi..." Giọng nói dịu nhẹ thoáng chút khó chịu.
Cô không thấy cái thẻ học sinh. Trần An Thi nhớ hôm trước mình đã cẩn thận để nó vào cặp, chắc chắn nó phải ở trong đó, nhưng sáng nay nó lại "mất tích". Trần An Thi đã tự hứa sẽ không để lớp bị trừ điểm thi đua vì mình nữa. Vậy mà... "Ây da!"
Cô bước ra khỏi phòng. Mẹ thấy sắc mặt cô có chút khác thường liền hỏi:
"Sao thế An con, có chuyện gì à?"
Cô ngước nhìn mẹ bên dưới. Bước xuống nhà, cô kể lại mọi chuyện.
Bố cô đứng bên cạnh, nhíu mày đẩy gọng kính vàng rồi nói:
"mất thẻ học sinh thì làm lại cái khác thôi, sao mà lo lắng thế?"
Cô ngước đầu lên, hai tay nắm chặt quai cặp:
"Không phải, sẽ bị trừ điểm thi đua lớp đó!" Giọng cô đã bình tĩnh hơn chút.
"Mất có mấy điểm thì có sao chứ?" Bố cô gấp báo lại, đặt lên bàn.
Mẹ cô nói: "Thôi đi học đi con, kẻo trễ giờ."
"... Nhưng mà..."
.
Hôm nay, bố chở cô đi học bằng xe máy, nhanh hơn xe buýt nhiều. Bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng Trần An Thi vẫn sợ sẽ bị sao đỏ trừ điểm, sợ bạn cùng lớp sẽ nói những lời khó nghe.
Chẳng mấy chốc đã đến trường. Cô đi đến chỗ ngồi, đặt cặp xuống rồi thở phào một hơi, kéo áo khoác đồng phục xuống.
Hôm nay đến sớm hơn mọi khi, trong lớp có vẻ yên tĩnh hơn một chút. Chỉ có vài bạn tụ tập nói chuyện, hai bạn trực nhật. Cô không thích những lúc rảnh rỗi như thế này lắm, chỉ mong bác bảo vệ đánh trống thật nhanh.
Nhưng nếu trống đánh nhanh thì có vẻ chuyện không đeo thẻ cũng sẽ đến thật nhanh thì sao? "Ây da!" Trần An Thi gục đầu xuống bàn, cái cảm giác lo lắng này thật khó chịu.
Sau một hồi lâu, tiếng trống trường cũng vang lên. Trần An Thi ngẩng đầu khỏi bàn học, cả lớp cũng đã đầy đủ. Bạn cùng bàn cũng về chỗ ngồi.
Bạn nữ tóc đuôi ngựa đi lên bảng viết sĩ số lớp, đó là lớp trưởng: "35/35 học sinh."
Lớp học lại sôi động. Nhưng sự sôi động đó cũng nhanh chóng kết thúc bởi vì sao đỏ đã đến. Sao đỏ tuần này là lớp dưới, một nam một nữ. Cô biết sao đỏ lớp này "tia" rất kinh. Lần trước tổ 4 trực nhật chỉ sót một vỏ kẹo thôi mà cũng bị phát hiện, cãi nhau rất kịch liệt. Sợ rằng mình cũng như vỏ kẹo ấy, cô lấy bạn cùng bàn làm "lá chắn". Bạn cùng bàn thấy cô cứ núp núp ẩn ẩn liền phát hiện ra vấn đề.
May thay, bạn cùng bàn không phải kiểu "sĩ diện" như bọn họ. Cậu ấy cũng không nói gì, tiếp tục đọc nhẩm bài.
Lớp học yên tĩnh, một vài người xì xầm với nhau. Giọng nam trầm nên rất dễ bị phát hiện.
"Im lặng đi, thích nói chuyện lắm à?" Phó trật tự lười biếng hô to.
"Uầy, thằng này không trật tự, ghi nó vào sổ!" Sao đỏ bên ngoài cười cợt nói.
"Quá đáng!" Cô gái kia cũng nói.
"Minh Nhật! Mày mà ghi tao vào sổ thì đừng bao giờ rủ tao chơi bóng!"
"Cần mày à?"
... Có vẻ họ không để ý đến cô thật.
Hết 15 phút, sao đỏ cũng rời đi. Trần An Thi thở phào nhẹ nhõm. Cậu bạn cùng bàn quay qua hỏi: "Cậu sợ đến vậy sao?"
"Đúng rồi, sợ, sợ thật!"
Cô không nhìn sang, chỉ nhìn vào những trang sách giáo khoa tẻ nhạt. Trong đầu nhỏ vẫn đang rối tung.
Nhưng mà, sao đỏ đã đi thì cũng không thể né các giáo viên bộ môn được. Tiết đầu tiên sẽ là thể dục, cô được miễn học nên không xuống sân, né được một môn. Nhưng mà bốn môn sau nữa, nghĩ đến đây cô lại thở dài.
Tuy lớp này là lớp cuối cùng của khối 9/5, nhưng họ vẫn rất "sĩ diện", lúc nào cũng muốn thứ Hai đầu tuần được gọi tên vì thành tích tốt. Nhất là bọn con trai của lớp, có thể gọi đám con trai của lớp này là "sĩ vương". Con gái cũng chủ động hùa theo.
Nghĩ thôi cũng mệt.
.
Lớp 9/1
Cửa phòng có hai người bước vào, một nam một nữ, Dương Ái Bình cùng Nguyễn Đông Nam. Hai người đã bị sao đỏ ghi vào sổ.
Cả lớp đều tỏ ra không có chuyện gì, "chill" thôi, ai cũng phải đi trễ một lần chứ.
Dương Ái Bình chân dài thong thả đi tới chỗ ngồi của mình. Hôm nay cô tết tóc đuôi tôm, trông rất nhẹ nhàng. Còn Nguyễn Đông Nam thì... tóc rối bù, cậu ta thở hồng hộc đi vào.
Lý do đi trễ cũng là do cậu ta. Cậu ta đòi chở cô đi học cùng. Vì sắp trễ giờ, Trần An Thi đạp xe cực nhanh. Còn Dương Ái Bình thì ngồi phía sau "bắn một làn đạn":
"Này thì đi chung! Nhà đã xa nhau một đoạn dài rồi, biết thế mà cậu không chịu dậy sớm, làm tớ đợi muốn rã rời. Thề luôn, mỗi lần đi chung với cậu là sẽ thế này, bị trừ điểm là tại cậu tất! Tớ sẽ nói với sao đỏ chỉ trừ cậu thôi, trừ gấp đôi luôn!"
Nguyễn Đông Nam phóng xe thật nhanh, đạp như điên.
"Trời ạ... Tớ chỉ ngủ thêm năm phút cũng đâu có ngờ sẽ trễ thế này!"
... Thôi bỏ đi.
Dương Ái Bình đặt cặp xuống, lấy sách vở để vào hộp tủ. Lại thấy một cái thẻ học sinh bên trong ngăn cặp.
Cô nhíu mày. Tí nữa thì quên mất, lúc đó nhặt được rồi bỏ vào cặp luôn. Cô cầm thẻ lên.
Trong cái thẻ, khuôn mặt cô gái không thể hiện biểu cảm gì, nhưng khóe miệng lại nhếch lên trông như đang cười mỉm. Tên là: Trần An Thi, lớp 9/5.
"..."
9/5 cơ đấy. Lúc đầu Dương Ái Bình còn tưởng cô học lớp 9/2. Trắng trẻo, xinh xắn, đeo kính thế mà lại lớp 9/5. Lớp đó rất có tiếng trong việc tranh hạng thi đua tuần. Sợ rằng bạn học tên An Thi này bị trừ điểm, rồi lớp sẽ gây khó dễ cho cô chứ?
Dương Ái Bình định sáng nay sẽ trả cho người ta, à cũng tại tên Nguyễn Đông Nam hại cô đi trễ.
Bạn cùng bàn thấy cô cầm một cái thẻ học sinh của ai đó, tò mò nhìn qua hỏi:
"Ê, ai vậy?" Bạn cùng bàn là một cô gái trông khá béo.
"Tớ nhặt được trên xe buýt, định trả cho người ta, chắc ra chơi sẽ trả."
Cô bạn nhìn sơ qua, thấy là lớp 9/5.
"Tiết thể dục này mình học song song với lớp 9/5 mà, lúc đó trả cũng được đó."
Dương Ái Bình nghe vậy mới nhớ ra:
"Vậy sao, tớ không để ý luôn ấy. Đúng rồi, mỗi tiết thể dục sẽ học song song với một lớp, ra là lớp 9/5 sao..."
Cô cất thẻ học sinh đó vào túi quần.
"... Tại sao lại không thấy cậu ấy nhỉ..." Dương Ái Bình nhỏ giọng tự nói.
Dưới sân trường, các lớp cũng đã có mặt đầy đủ. Dương Ái Bình nhìn sang lớp bên kia, xem xem có cậu ấy không.
"....."
"Ồ..."
Quả thật không có.
Thầy giáo xuất hiện. Thầy ấy bụng to như có bầu, đội mũ lưỡi trai màu trắng lam.
"Các em tập khởi động trước đi, rồi bắt cặp tâng cầu với nhau!" Nói xong, thầy giáo đi đến băng đá lướt điện thoại.
Cả lớp: "...."
Trong lúc tập khởi động, Dương Ái Bình cũng chỉ tập qua loa. Thân hình thon dài của cô quả thật nổi bật, tuy là tập qua loa cũng đã quá mức đẹp rồi. Nhìn xem, cả lớp cũng đang đồng đều tập khởi động.
Khởi động xong, cả lớp cũng nhặt cầu lên. Tiếng tâng cầu vang lên khắp sân trường. Dương Ái Bình cũng đang tâng cầu. Cái này quả dễ, không khó lắm.
"13 quả rồi, đỉnh vậy!"
Cô bạn cùng bàn nhìn chằm chằm cô tâng cầu: "16 quả... 17."
Quả cầu được tâng lên cao, cánh tay thon gầy vội bắt lấy nó.
"Thùy Dương, cậu nghĩ xem có phải cậu ấy nghỉ học hôm nay không?" Giọng cô khàn khàn kèm theo hơi thở nhẹ.
"Ai cơ?" Cô ấy khó hiểu đáp.
"Quên nhanh thế, cái bạn mà đánh rơi thẻ học sinh đó!"
"Ồ ồ, mà sao cậu không đi trả đi, nhờ ai đó đưa hộ!"
Dương Ái Bình nhìn sang bên kia, học sinh bên đó ai cũng toàn thể loại cá biệt, sợ gây phiền họ.
"Để tôi qua đó hỏi thăm xem."
Nói xong, cô chạy một mạch qua bên kia sân. Tìm được một đối tượng tương đối "ổn áp", một bạn nữ.
"Lớp cậu hình như thiếu một người thì phải?" Cô cười nói, giọng điều chỉnh vượt mức ổn áp.
"Thiếu à..." Cô ấy nhìn quanh lớp mình rồi nghĩ nghĩ, "À... lớp tôi có một bạn không học thể dục."
"Hả, ai vậy?" Dương Ái Bình lên cao giọng, khá tò mò.
"An Thi, cậu muốn tìm cậu ấy à?"
"À đúng rồi, cậu ấy đang ở đâu, tớ có đồ muốn đưa cho cậu ấy." Cô giơ cái thẻ học sinh lên.
"Vậy đưa tôi đi, tôi chuyển giúp."
Cô có hơi phân vân. Có nên không? Cô vẫn muốn đưa tận tay hơn. Đành từ chối.
"Thôi đi, cậu ấy đang ở đâu, trên lớp à?"
Nữ sinh kia "Ừ" gật đầu.
Dương Ái Bình nghe thế liền cảm ơn rồi bước nhanh hướng lầu học. Nữ sinh thấy lạ. An Thi thế mà lại quen được một người xinh đẹp thế kia sao? Cô ấy không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu vật lộn với quả cầu.
Đi tới cuối hành lang là lớp 9/5.
Trong lớp học rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng giáo viên đang giảng bài từ lớp cạnh bị cách âm ra thì trong lớp chỉ có tiếng sột soạt của bút. Cô gái ngồi bàn thứ ba, cuối đầu gần sát mặt bàn, đang vẽ?
Bước chân cô không mấy nặng, chỉ nhẹ nhàng mà đi tới. Tiếng sột soạt lại vang đều đều, lần này nó được ma sát mạnh tay.
Tự nhiên, hơi thở của Dương Ái Bình kèm theo hương thơm nhẹ phả vào tai cô gái đang cúi người.
"Cậu làm gì thế, sao lại quẹt lên, đang đẹp mà." Giọng nói nhẹ nhàng không quá đột ngột.
Nhưng đang yên tĩnh một mình tự nhiên có ai đó từ đâu xuất hiện cũng làm cô hoảng, vội ngước lên.
"À... Sao?" Khuôn mặt hơi tái nhợt một lúc nhìn.
Đối mắt với Dương Ái Bình. Lần đầu gần như thế này. Đôi mắt nai to tròn kia trong veo nhìn cô một lúc. Xong rồi, sắc hồng từ từ lộ ra. Trần An Thi liền quay đi chỗ khác.
Trần An Thi vẫn không hiểu tại sao cô lại ở đây, nhưng mà thứ cần quan sát thì đã được cận quan sát. Là mắt phượng. Dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi.
"Xin chào." Dương Ái Bình cười nói.
Trần An Thi bình tĩnh lại, ngước lên cau mày nhìn cô:
"Tại sao, cậu lại... lại lại ở đây?" Giọng mũi nho nhỏ, lắp bắp.
Dương Ái Bình không trả lời câu hỏi đó, cô nhìn sang cổ áo cô gái trống không, không có thẻ học sinh. Môi cô khẽ cong lên.
Trần An Thi thấy mình bị nhìn như thế, vội tránh né.
"Này..." Dương Ái Bình nhìn cô nói.
"Hả...?" Lồng ngực Trần An Thi hơi khó chịu, ngước lên.
Tay phải của Dương Ái Bình đưa ra. Một sợi dây màu xanh đậm. Kèm theo...
"Cái này, có phải của cậu không?"
Cô mở to mắt nhìn nó, là thẻ học sinh của cô. Dương Ái Bình nói tiếp:
"Phản ứng như thế chắc đúng rồi nhỉ."
Trần An Thi không nói gì, chỉ nhìn vào thẻ học sinh. Cô đưa tay ra, bắt lấy cái thẻ được treo lơ lửng trên bàn tay kia.
Dương Ái Bình vẫn chưa buông.
Cô nhìn nàng chằm chằm, cười nói:
"Có vẻ cậu rất vui khi thấy nó."
Trước mắt, một khuôn mặt xinh đẹp cứ nhìn cô. Đôi mắt phượng ấy đen nhánh giống như đang mê hoặc nai tơ.
Trần An Thi nhìn qua chỗ khác, giả vờ bình tĩnh, nét ửng hồng vẫn còn nhàn nhạt trên đôi má. Nhưng bàn tay nắm thẻ của Dương Ái Bình vẫn không buông. Người này một đầu, người kia một đầu.
Dương Ái Bình nhìn Trần An Thi đang không dám ngẩng đầu. Lại muốn giữ sợi dây thêm tí nữa.
Vài giây sau, Trần An Thi ló đầu nhìn cô, môi mấp máy nói:
"Trả... tớ."
Giọng mũi khá nhỏ. Phòng học tĩnh lặng nên có thể nghe tiếng muỗi kêu.
Nhìn nàng thế này, Dương Ái Bình không thể trêu được nữa.
Buông lỏng tay ra, sợi dây bắt đầu thoát khỏi lòng bàn tay cô. Hơi ấm vẫn còn nằm trên sợi dây. Nàng sờ sờ nó.
Trần An Thi nuốt nước miếng, rồi nói:
"Cảm ơn... Bình."
Cầm chặt thẻ vào lồng ngực. Cảm giác khi nói cảm ơn thật ngại.
Dương Ái Bình nghe cái tên mình được gọi, giọng mềm mềm thật êm tai.
"Không cần phải cảm ơn, chỉ cần lần sau nhớ chú ý. Mà cậu có bị sao đỏ trừ điểm không?" Dương Ái Bình đứng dựa lên bàn học kế bên, khoanh tay hỏi.
"Không,... né được." Trần An Thi đưa tay lên sờ sờ chân mày.
"Gì, how to? Né kiểu gì thế?" Như thể muốn xin bí quyết.
"Không biết, họ không để ý."
Những bạn học không mấy nổi bật sẽ không được để ý.
"Ồ ồ, chỉ vậy." Dương Ái Bình gật gật nhẹ đầu, rồi nói tiếp: "Sao cậu không xuống sân, hôm nay bệnh à?" Cô chỉ hơi tò mò và muốn nói chuyện với bạn học nhỏ này.
Trần An Thi nhìn vào cuốn sách giáo khoa trên bàn, ngón trỏ trượt trên bìa. Không nói gì, khẽ gật đầu nhẹ.
Bên dưới, tiếng còi của thầy thể dục vang lên, tập trung các bạn học lại. Dương Ái Bình không biết tiếng còi của lớp nào, cô bước ra ngoài xem.
"Tớ ra xem tí, bye nha, gặp lại sau!"
Bóng dáng biến mất. Chỉ còn mùi hương thoảng lại.
Thấy Dương Ái Bình đi rồi, Trần An Thi mới thả lỏng ra. Cười cười, lẩm bẩm:
"... Để xem..."
"Mắt như này..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com