Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 94: Hành động.

Nam Sa kéo tay Dạ Lý qua các dãy hành lang, cái siết tay của nàng dùng lực cũng thật mạnh, như thể cố ý khiến Dạ Lý bị đau. Nàng kéo à ra vườn bạch hồng trong hoa viên, giữa những bụi bạch hồng đang lặng lẽ chứng kiến, Nam Sa vừa ghen tuông lại vừa tức giận mà cưỡng hôn ả. Thoạt đầu, Dạ Lý có phản kháng trước nụ hôn cuồng bạo của nàng, nhưng sau đó chính ả lại vô thức đắm chìm, cùng với nàng dây dưa mất một lúc.

Cho đến khi nhịp thở đã loạn, Nam Sa mới đành tách rời. Nàng nhìn ả bằng đôi mắt xanh màu trời, thấy trong sóng mắt ả đã long lanh lệ ngọc, không biết vì sao lại khóc, chẳng lẽ nàng đã lỡ tổn thương ả rồi chăng? Nhưng rõ ràng nàng mới là người chịu tổn thương kia mà! Trong khi Dạ Lý nói cả hai có mối quan hệ sâu sắc, ấy vậy mà lại cùng với ông nội của nàng tình tứ.

“Khóc lóc cái gì?” Nam Sa trầm giọng hỏi.

Dạ Lý mím môi, nâng tay áo tự lau đi nước mắt. Nói không tủi thân chính là nói dối, nhưng bây giờ tủi thân thì có ích lợi gì?

“Không phải như em nghĩ đâu.”

“Vậy thì là như nào? Tại sao chị lại cùng với ông nội tôi…”

Dạ Lý cắt ngang: “Chị và ông chủ chỉ đang khiêu vũ thôi.”

“Khiêu vũ? Hai người thân ái đến vậy rồi?!” Nam Sa ấm ức, quay lưng lại với Dạ Lý, không thèm nhìn ả nữa.

Bóng lưng nàng mảnh mai trong bộ váy áo trắng tinh khôi, bây giờ trông có vẻ hơi cô quạnh. Dạ Lý nhìn nàng, ả thương nàng đến vô cùng, cũng thấy lạ lẫm trước nàng đến vô biên. Nam Sa của ngày xưa sẽ không cư xử như thế này, nàng là một người con gái sống rất cam chịu, nội tâm, lẽ nào mất trí nhớ có thể thay đổi toàn bộ một con người như thế ư? Khiến cho người ta không còn là người ta nữa.

Nghĩ vậy, Dạ Lý không khỏi trút ra một tiếng thở dài khiến Nam Sa nghe thấy mà tim lòng khẽ run lên, chỉ là nàng vẫn cố chấp ngoảnh mặt.

Dạ Lý tiến lại, từ đằng sau vòng tay qua eo ôm lấy nàng. Ả áp gò má lên lưng nàng khẽ cọ, cử chỉ có phần buồn bã và cũng có phần nũng nịu.

“Chị và ông chủ thật sự không có gì cả, ngài ấy bất quá chỉ là thích nghe chị hát mà thôi. Vả lại, chị là của em, điều này không có gì thay đổi được, và chị sẽ chỉ yêu mỗi em suốt cả cuộc đời này.”

Lời Dạ Lý dịu dàng, đối với Nam Sa như rót mật vào tai, đều là những gì nàng muốn nghe. Còn đối với Dạ Lý, đó chính là dốc lòng nói ra với nàng, không phải chỉ muốn dùng lời lẽ dỗ ngọt nàng.

Sau đó, cả hai cũng làm lành, Nam Sa thôi không còn giận nữa. Nhưng nàng vẫn nhất quyết phải ngăn trở việc ông nội mình gần gũi với Dạ Lý, nàng muốn nói chuyện rõ ràng với gã. Dạ Lý từ chối đi cùng, ả bảo rằng mình đã đến giờ phải quay trở lại nhà bếp, và ả chẳng muốn mình được ưu ái để rồi trở thành tâm điểm thị phi của những cô hầu gái khác. Thấy ả dứt khoát, Nam Sa cũng không ép buộc thêm, nàng để ả rời khỏi vườn bạch hồng, nhưng mắt vẫn không thể ngừng dõi theo cho đến khi Dạ Lý khuất hẳn.

Thật ra, Dạ Lý muốn trở lại nhà bếp không phải chỉ để làm việc, mà ả cần gặp Tâm và Hai Mươi Ba ngay lúc này. Bởi vì, ả tin rằng thứ ả tìm thấy được chính là thứ mà hai người họ đang rất cần.

“Đây là…?”

Trong một góc tối im ắng, Dạ Lý chìa ra xâu chìa khóa bằng vàng cho Tâm và Hai Mươi Ba xem.

Xâu chìa khóa này gồm 3 chìa, mỗi cái đều có vẻ như được đúc bằng vàng thật. Hai Mươi Ba cầm chúng lên xem xét, lại hỏi rằng từ đâu mà Dạ Lý có được.

À thành thật trả lời rằng là do lợi dụng lúc Draco sơ ý đã lấy cắp nó từ tủ gỗ, cũng không biết nó có thể mở ra thứ gì, nhưng được gã đặt trong hộp thuỷ tinh có vẻ quan trọng lắm.

“Đêm nay Draco và Victor Yves sẽ tham gia một buổi dạ vũ. Như thường lệ, có lẽ gần sáng họ mới trở về, nếu chúng ta nhanh tay thì có khi sẽ kịp.”

Hai Mươi Ba và Tâm suy nghĩ một lúc, sau đó cùng thống nhất đêm nay sẽ hành động. Dẫu sao chỉ còn gần một tuần nữa là đã đến kỳ hạn con tàu đưa họ về An Nam cập cảng, nếu còn chậm chờ sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá.

Dạ Lý nửa mừng nửa lo, vì vừa sắp được về quê, nhưng lại cũng vừa phải đối mặt với hiểm nguy thật sự liên quan sinh tử. Điều duy nhất giữ cho ả hi vọng, đó là Nam Sa đã hứa sẽ cùng ả trở về An Nam. Tuy trí nhớ của nàng chưa hồi phục, nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần về lại quê nhà, Dạ Lý sẽ tìm cách để nàng dần dần khôi phục ký ức.

Ba cô gái nhanh chóng lập kế hoạch rồi vội tản ra, ai nấy làm việc của mình, tránh để người khác hồ nghi. Nhưng thâm tâm họ đều đang cực kỳ căng thẳng, bởi vì lần hành động này phải đánh nhanh rút gọn, mặc dù họ dám cá Draco Yves cũng sẽ phát hiện rất nhanh, cho nên họ nhất định phải đi trước gã một bước.

Dạ Lý lén Hai Mươi Ba, gửi Nam Sa một tờ giấy, ghi rõ địa điểm hẹn là ở phía sau dinh thự, chỗ kho nông sản, dặn dò nàng đúng giờ hãy tới đó một mình. Đây là chuyện mạo hiểm, Dạ Lý vì tình yêu mà đánh cược sinh mạng của cả ba vào trong một tờ giấy, lại đem nó đặt vào tay Nam Sa, cô gái vẫn chưa thật sự nhớ ra được thân phận của mình.

Đêm ấy, cả dinh thự im lìm như một con quái vật đang nín thở dõi theo từng hành động của cả ba cô gái. Họ giả vờ ngủ say, tai lắng nghe động tĩnh, chờ đợi thời điểm thích hợp thì cùng rời khỏi gian phòng dành cho hầu gái mà tiến thẳng đến tư phòng của Draco Yves. Trong hành lang, cả ba nối gót nhau, giữ nguyên phong thái điềm tĩnh nhưng nhịp bước lại gấp gáp, không muốn lộ ra sơ hở quá sớm, nhưng cũng không thể chậm chờ.

Nhưng, lúc qua một ngã rẽ, họ đã chạm mặt bà quản gia. Vẫn dáng dấp cao gầy lêu nghêu trong bộ đầm màu đen huyền, và một gương mặt lạnh như pho tượng ấy. Bà ta đảo mắt quan sát cả ba đầy dò xét, như một con quạ đen đang rình mồi.

“Tôi không nhớ là có giao việc cho các cô vào giờ này.” Bà ta nhíu mắt.

Dạ Lý đi giữa, vừa chạm phải ánh mắt của bà ta thì liền cảm thấy như có cơn lạnh chạy dọc sóng lưng. Ả không ngờ còn chưa vào được phòng Draco mà đã phải dừng chân tại đây rồi.

“Xin thứ lỗi… đây là chuyện cá nhân!” Vừa dứt lời, Hai Mươi Ba liền chộp lấy đầu của bà quản gia, dùng một tay bịt chặt miệng, một tay lại giữ sau gáy, rắc một tiếng, bẻ gãy xương cổ.

Cơ thể bà quản gia trượt xuống, nhẹ nhàng tiếp đất theo cánh tay của Hai Mươi Ba. Dạ Lý thấy cổ bà ta bị bẻ cong tới nỗi, chiếc đầu gần như xoay ngược về phía sau hoàn toàn, mắt bà ta trợn trừng, miệng há ra như thể muốn kêu lên mà không còn kịp nữa. Hành động của Hai Mươi Ba quá nhanh, nhanh đến mức Dạ Lý còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bà quản gia đã về chầu trời rồi.

Khác với biểu cảm đơ cứng của Dạ Lý, Hai Mươi Ba mặt mày không chút biến sắc, ra hiệu cho họ tiếp tục di chuyển. Tâm biết những gì vừa xảy ra có lẽ hơi quá sức đối với Dạ Lý, vậy nên nhẹ nhàng đưa tay lên đan tay với ả trấn an, cảm thấy lòng bàn tay Dạ Lý toát mồ hôi lạnh, Tâm cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài.

Đoạn đường kế tiếp diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Họ đã vào được tư phòng của Draco Yves một cách dễ dàng, nó không khoá, điều này khiến Hai Mươi Ba không khỏi nghi hoặc.

Sau khi đóng lại cánh cửa, cô mới thấp giọng nói với hai người kia: “Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.”

“Draco Yves không bao giờ khoá cửa phòng cả, ông ta rất tự tin rằng sẽ chẳng kẻ nào dám bén mảng đến đây khi chưa được cho phép.” Dạ Lý phân bày.

“Vậy à…” Hai Mươi Ba đảo mắt quan sát xung quanh một cách cẩn trọng. “Chia ra tìm tập tài liệu đi, có lẽ nó nằm trong két sắt hoặc ngăn khoá bí mật nào đó.”

Tâm và Dạ Lý gật đầu rồi chia ra hành động. Bất kể ngăn tủ nào, hay những hộp có thể dùng chìa khóa để mở thì họ đều thử qua, nhưng cả ngay những nơi tưởng chừng như bí mật nhất thì cũng chỉ chứa những chiếc dĩa than, hoặc bản thảo sáng tác. Đến đây, họ mới cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn và mất thời gian hơn mình tưởng, không ai đoán được một kẻ như Draco Yves sẽ có thể cất giấu tài liệu cơ mật như vậy ở đâu khác.

“Nếu nó không có ở đây, thì phạm vi tìm kiếm phải mở rộng ra toàn dinh thự. Nhưng thời gian qua, không ngõ ngách nào ở chốn này mà tôi chưa tìm kiếm, hoàn toàn không có dấu vết của tập tài liệu. Thế thì nó có thể ở đâu được?” Tâm cau mày.

“Chẳng lẽ xây chìa khóa này vô dụng hay sao?” Dạ Lý tặc lưỡi, không khỏi bực dọc.

Hai Mươi Ba âm thầm tính toán, nếu đêm nay không tìm được tập tài liệu ấy thì họ buộc phải để lại xâu chìa khóa vào chỗ cũ, rồi trở về phòng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao có thể? Lúc nãy cô đã nóng vội xuống tay với bà quản gia rồi, chắc chắn chuyện này sẽ được điều tra khi Draco và Victor Yves trở về. Mà ngặt nỗi, nếu ban nãy không nhanh tay thì một khi bà ta kêu lên sẽ thành ra chuyện lớn khác, đường nào cũng vào ngõ cụt, muốn gỡ không phải dễ.

Trong lúc cả ba đang đau đầu vì địa điểm cất giấu tập tài liệu, đột nhiên cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, đánh động họ đồng loạt giật mình quay phắt lại.

Người xuất hiện đằng sau cánh cửa, vừa quen mà cũng lại vừa lạ, thật khiến người ta bối rối.

Không ai khác, đó chính là Nam Sa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com