Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 96: Đồng đội.

Dạ Lý nghe tiếng súng nổ vang bên tai, nhưng sau đó, ả vẫn chưa gục xuống. Trái tim nhỏ của ả khẽ run rẩy, chầm chậm mở mắt ra.

Vẫn là khung cảnh trong căn phòng của tiểu thư Lenna, và nàng vẫn cầm khẩu súng bạc trên tay hướng về phía mình. Từ miệng khẩu súng, khói toả ra, chứng minh phát đạn vừa rồi không phải là giả.

Nhưng, vậy thì tại sao?…

Dạ Lý ngập ngừng nhìn ra đằng sau mình, trên tường phía sau lưng đã thủng một lỗ, cái lỗ đáng lẽ phải nằm ngay giữa trán ả.

Dạ Lý ngẩn người nhìn lại Nam Sa, mất một lúc lâu cũng chẳng ai nói với ai được lời nào, chỉ thấy trong ánh mắt nàng là một nỗi buồn khó tả.

Cuối cùng, Nam Sa đặt khẩu súng xuống, trông nàng có vẻ bất lực trước tình cảnh hiện tại.

“Tôi không làm được.” Nàng nói, giọng nghèn nghẹn.

“Vì sao?” Dạ Lý vừa mừng lại vừa kinh ngạc.

Nam Sa siết chặt vạt váy, đến mức mấy đầu ngón tay tím tái. Rồi như thể đã dứt khoát với bản thân, nàng thành thật đáp: “Thời gian qua, tôi đã luôn diễn kịch với chị, nhưng có một điều tôi không hề diễn, đó chính là tình cảm trong trái tim này. Trái tim tôi, nó luôn nói rằng… nó yêu chị.”

Dạ Lý nghe vậy thì cảm thấy rất xót xa, cho nàng, và cho chính bản thân mình. Khó khăn lắm Nam Sa trước đây mới chấp nhận cùng ả bắt đầu đoạn tình này, vậy mà thế sự lại lần nữa đẩy đưa cả hai vào con đường dằn vặt.

Ai phải chịu trách nhiệm cho chuyện này?

Ả cho rằng đó chính là Victor Yves!

“Em có thể thả Tâm và Hai Mươi Ba đi được không? Chị có thể ở lại đây, nhưng hãy để họ đi.”

“Họ là tình báo, chị có biết, nếu tôi thả họ đi thì họ sẽ làm gì với gia đình tôi không? Bọn họ chỉ là một lũ dân đen, lại to gan chống đối chính quyền bảo hộ, bắt được bao nhiêu thì phải giết bấy nhiêu để răn đe!”

“Nhưng nếu em giết họ thì em sẽ hối hận. Còn nếu em thả họ ra, tin chị đi, sau này em sẽ rất mừng vì điều đó đấy.” Dạ Lý kiên trì thuyết phục.

“Hối hận? Lý do?”

“Bởi vì Nam Sa vốn dĩ rất thương dân mình, rất mến bà con xóm giềng. Chỉ là do thân phận đặc biệt nên em phải chịu nhiều mỉa mai. Tuy vậy, Nam Sa chưa từng, chưa bao giờ oán giận ai cả, chứ đừng nói là có ý xuống tay với đồng bào. Nam Sa à… một nửa dòng máu trong em là người An Nam, em cũng là người An Nam.”

Nghe những lời ả nói, Nam Sa không khỏi trầm ngâm.

“Chị nói những lời này vì mối quan hệ giữa chị và cô Tâm kia, đừng tưởng tôi không biết cô ta đối với chị là như thế nào.” Nam Sa cười nhạt.

Dạ Lý hơi ngạc nhiên, sao Nam Sa lại nói về mối quan hệ giữa ả và Tâm nghe có vẻ mờ ám như vậy? Chuyện này ả chưa từng nghĩ tới.

“Nếu chuyện gì em cũng đã nắm thóp được rồi, vậy thì em phải biết, chị chỉ yêu mỗi em.” Dạ Lý nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng.

Một lời khẳng định, cũng là lời mà Nam Sa rất muốn nghe. Dù cho đằng sau bức màn là gì, nàng chỉ cần Dạ Lý tự mình nói với nàng, rằng ả chỉ yêu mỗi nàng.

“Dù sao, chị vẫn đang cố cứu họ mà thôi. Ít nhất thì vì họ là đồng đội của chị.” Giọng điệu nàng đã bớt đi chút hờn ghen.

Dạ Lý lắc đầu: “Không hẳn chị muốn cứu họ, mà là chị muốn cứu em.”

“Chị nói cái gì?” Nam Sa nhíu mày.

“Thực tế, chị không quan tâm đến chính trị, quân sự, những điều mà chị không hề hiểu được, vậy nên họ cũng không phải đồng đội của chị. Nhưng em, em là Nam Sa của chị, Nam Sa của chị sẽ không giết người… chị đang cố cứu Nam Sa. Hơn ai hết, chị đã tin vào nhân quả, kể từ khi gia đình chị gặp biến cố tan nhà nát cửa. Nếu em hạ sát họ, chị sợ, chị rất sợ… những báo ứng đã xảy ra với cha của chị và chị sẽ lặp lại ở em, chị không muốn điều đó…”

Ả nói đầy khẩn thiết, như thể đang cố cứu lấy phần trong sáng cuối cùng còn sót lại ở Nam Sa vậy.

Như thể, ả đang cố đánh thức Nam Sa thật sự còn ngủ say dưới thân phận tiểu thư Lenna Yves, một cách… tuyệt vọng.

“Nếu tôi thả họ ra, chị sẽ ở lại đây à?”

Điều này chẳng khác nào là hi sinh, khi Draco và Victor Yves trở về, ả chắc chắn sẽ bị hai kẻ ấy hành hạ dã man, hòng moi thông tin từ phía quân cách mạng.

Hoặc giả, chỉ đơn giản là vì sự khát máu, muốn thoả mãn con thú trong bọn chúng.

Dù vậy, Dạ Lý vẫn gật đầu: “Được, chỉ cần em thả họ đi, chị tình nguyện ở lại.”

Nam Sa ngẫm nghĩ, dẫu gì thì hai ả kia cũng chưa lấy cắp được thứ gì quan trọng, vả lại… nàng muốn xác minh một chuyện.

Vậy nên, Nam Sa gật đầu đồng ý.

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa có tiếng của một tên lính Tây nói vọng vào bằng giọng hớt hải.

“Báo cáo tiểu thư, hai nữ tù nhân ban nãy đã sát hại bác sĩ và lính gác rồi trốn khỏi hầm ngục. Bây giờ chắc chắn còn đang quanh quẩn trong dinh thự tìm đường đào thoát!”

Nghe xong lời báo cáo này, Nam Sa bật cười, chống cằm nhìn Dạ Lý hiện vô cùng hoang mang: “Xem ra tôi đã coi thường hai người con gái đó rồi. Họ nhanh hơn cả tôi và chị.”

Lại nói về phía Tâm và Hai Mươi Ba.

Ban nãy, sau khi bị đưa vào hầm ngục sâu bên dưới lòng đất, Hai Mươi Ba trong tình trạng rất nguy kịch, cũng may vết thương không trúng tim, và bác sĩ đã đến kịp, giúp cô lấy viên đạn ra rồi băng bó cẩn thận.

Biết rằng sức mình đã rất yếu, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, thì một khi cửa ngục đóng lại sẽ không còn cơ hội thoát thân nữa. Vậy nên, Hai Mươi Ba bèn đánh mắt ra hiệu cho Tâm, nhận được tín hiệu, Tâm đã hạ sát bác sĩ, lấy dao mổ và kéo mà hắn mang theo rồi cả hai cùng nhau tiêu diệt lính gác.

Họ lấy súng của bọn chúng để dự phòng nhưng không dùng, vì ngại tiếng nổ lớn sẽ đánh động tất cả.

Sau đó, Tâm vừa dìu Hai Mươi Ba vừa tìm đường ra khỏi hầm ngục, biến mất vào khu vườn bạch hồng đang chìm trong bóng tối.

Ở một bụi cây nằm khuất trong hoa viên. Tâm giúp Hai Mươi Ba kiểm tra vết thương, vì vận động mạnh mà máu lại rỉ ra, nhưng chung quy không đáng ngại.

Gương mặt cô ấy tái nhợt như kẻ sắp chết, hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên gan, cứ như thể sinh tử trước mặt chẳng là gì so với ý chí này.

“Cô đủ sức để đi tiếp không?” Tâm thấp giọng hỏi.

“Ừ, nhưng sức tôi không kéo dài được lâu.”

“Nghe này, bây giờ tôi cần quay lại cứu Dạ Lý. Cô hãy đi đến địa điểm mà tôi chỉ cho cô trước đó, chỗ đó là nơi biệt khuất của dinh thự. Tôi đã giấu những tài liệu khác thu thập được ở đó, và cũng chuẩn bị sẵn một đường ngay vách tường để chui ra ngoài, dùng chiếc xe kéo thồ hàng để che lại. Hãy đi đi…”

“Không được!” Hai Mươi Ba siết chặt tay Tâm. “Bây giờ cô một mình quay lại đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.”

“Tôi sẽ không bỏ Dạ Lý ở lại. Cô hãy tự mình thoát khỏi đây, khi nào trở về An Nam, hãy báo cáo lại với chỉ huy về tất cả. Và cứ xem như… tôi đã chết rồi.”

“Cô điên rồi, cô ta…”

“Tôi yêu Dạ Lý.”

Hai Mươi Ba sững người.

“Đã yêu từ lâu rồi…” Tâm gượng cười, rồi cầm lấy con dao, đứng dậy nhìn Hai Mươi Ba. “Tôi rất tiếc vì tập tài liệu quan trọng nhất vẫn chưa lấy được. Nhưng hãy mang những gì chúng ta tìm thấy suốt 3 tháng qua trở về An Nam, bấy nhiêu cũng đã đủ để quân ta chiến đấu với chúng thêm một thời gian nữa, cho đến khi đội kế tiếp thay chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Được rồi, giờ thì… chào tạm biệt đồng chí!”

Dứt lời, Tâm bèn quay lưng đi.

Đột nhiên, Hai Mươi Ba lên tiếng: “1 tiếng đồng hồ nữa… tôi sẽ đợi mọi người thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Vậy nên, làm ơn… cả hai hãy xuất hiện, hãy cùng về nhà.”

Tâm quay lại nhìn Hai Mươi Ba, thấy trong mắt cô ấy đã rưng rưng lệ, bờ vai run run như đang kiềm chế để nước mắt không chực trào. Dáng vẻ này là lần đầu tiên Tâm trông thấy ở Hai Mươi Ba, kể từ lần đầu tiên gặp nhau trước khi bắt đầu nhiệm vụ.

Cô ấy, có chăng cũng chỉ là một cô gái, vì vận nước, vì mối nhục ngoại xâm mà quyết cùng những anh chị em khác đứng lên giành lại quê cha đất tổ. Hai Mươi Ba không phải là người duy nhất chọn lấy cho mình bộ áo giáp kiên cường, che giấu một nội tâm thiếu nữ non trẻ. Còn rất nhiều người con gái ngoài kia vẫn đang tiếp tục hành trình gian truân này, cho đến khi quê nhà sạch tan bóng giặc thì mới có thể yên lòng trở lại làm thiếu nữ ngây thơ.

“Cố gắng cầm cự, nhưng nếu 1 tiếng sau chúng tôi không xuất hiện, hãy mang những tài liệu ấy trở về nước, đừng liều lĩnh vì chúng tôi.”

Hai Mươi Ba gạt nước mắt, gật đầu, rồi nhìn theo bóng lưng Tâm dần khuất xa.

Ban nãy, khi cô bị bắn và gục xuống, bên tai vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa Dạ Lý và Lenna Yves. Cô ấy vì cứu cô nên đã tự nguyện mạo hiểm, để chúng xích lại và mang đi, bây giờ cũng không rõ sống chết ra sao.

Quả thật, Hai Mươi Ba từng có thành kiến với Dạ Lý, với mối tình đáng lên án của ả, nhưng bây giờ cô đã chịu ơn ả, cũng thấy được người con gái ấy nghĩa khí ra sao. Vậy nên, thành kiến cũng theo đó mà tiêu tan.

Bây giờ, khi đang một mình luồn lách qua những dãy hành lang, chốc chốc lại nghe thấy tiếng lính Tây truy đuổi. Hai Mươi Ba vẫn cầu mong sao cho Tâm cứu được Dạ Lý và cả ba sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi đây, không để mất ai cả. Bởi vì đối với cô, Dạ Lý giờ cũng đã là đồng đội.

Trong khi đó, Tâm đang ngược hướng để trở lại tư phòng của tiểu thư Lenna Yves, nơi mà cô cho rằng đang giam cầm Dạ Lý.

Dọc đường, cô đã khéo léo không để lính Tây phát hiện, dù bọn chúng gần như lướt ngang qua chỉ cách mỗi vách tường. Nhưng rồi ở một hành lang nọ, cô đã chạm mặt với 5 tên lính cao lớn, chúng đều mang gươm tuốt vỏ sáng loáng.

Tên đi đầu nói bằng tiếng Pháp một cách khoái trá, rằng: “Hình như chúng ta vừa bắt được một cô mèo nhỏ rồi kìa!”

Tâm siết chặt dao mổ trong tay, nhếch môi, cũng đáp lại bằng tiếng Pháp: “Chào buổi tối, mấy anh chuột sắp chết.”

Dứt lời, đôi bên xông vào nhau. Tên đi đầu vung gươm, lưỡi xoẹt qua nhưng Tâm đã ngửa ra tránh được, lại thuận thế găm con dao mổ vào bụng hắn, nương theo cú trượt mà rạch một đường dài, khiến cho máu và ruột trào ra theo vết rạch.

Tên lính đó ngã xuống, chết không nhắm mắt. Bốn tên còn lại thoáng dao động vì cách thức ra tay quá tàn nhẫn của người con gái nhỏ bé trước mặt, nhưng rốt cuộc vẫn đồng loạt xông lên vây lấy cô.

Tâm tránh được thêm một đường gươm hiểm hóc, nhưng lại trúng phải hai đường gươm khác vào cánh tay, làm rách toạc da thịt, máu ứa ra chảy dài xuống dọc theo cánh tay đang run rẩy.

“Sao nào, sướng không cô bé? Dám cùng bọn anh chơi tiếp không?” Bốn tên lính cười vang.

“Mấy anh yếu quá, làm em thất vọng ghê đấy. Như này mới sướng đây…” vừa dứt lời, Tâm phóng thẳng con dao mổ ghim vào cổ họng của tên lính vừa nói.

Hắn ú ớ kêu lên không thành lời, lấy tay bịt cổ họng lại mà không ngăn nổi khi huyết mạch đã bị cắt đứt.

Không chờ cho hai tên còn lại kịp phản ứng, ngay lập tức, Tâm xông tới, liên tiếp đá gục bọn chúng. Cô cướp lấy thanh gươm rồi nhẹ nhàng xoay người, dùng một đường gươm đẹp mắt cắt phăng đầu của cả hai tên.

Trong phút chốc, dãy hành lang đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn một đống máu thịt bầy nhầy bên dưới chân Tâm.

Cô chẳng mảy may ngoái nhìn, vừa bước đi vừa xé vạt váy băng bó lại hai vết chém hở trên cánh tay. Đoạn đường tiếp theo diễn ra trơn tru, Tâm đã có thể một mạch đi đến phòng của Lenna Yves.

Cầm thanh gươm trên tay, cô hít sâu vào một hơi rồi xông vào trong. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến Tâm phải chết lặng ngay tại chỗ.

Lúc này, Lenna Yves, tức là Nam Sa đang ngồi trên sofa, nàng đang vòng tay qua ôm eo Dạ Lý. Còn Dạ Lý thì đã cởi bỏ vài cúc áo, khiến vạt áo trễ xuống ngang ngực, váy vén cao tới đùi, dạng chân quỳ trên người nàng… hai tay ôm cổ, môi lưỡi triền miên trao hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com