Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lớp vovinam

Trong phòng khách của căn dinh thự xa hoa bề thế này, Quỳnh Lam đang ngồi xem ti vi, vừa xem vừa nhấm nháp hạt dưa. Nàng đi đến ngồi xuống cạnh bà, tự rót cho mình một ly nước lọc nhấp từng ngụm nhỏ.

Ba nàng đang ngồi xem tài liệu gần đó mắt thấy con gái về thì tháo kính xuống nhìn nàng.

- Nay có gì vui không con? - Ông quan tâm hỏi nàng.

Nhật Hạ im lặng suy nghĩ một chốc mới cất tiếng.

- Cũng có ạ. - Nàng hờ hững đáp lời.

- Chuyện gì? - Ông đưa tay cầm một quả táo và dao gọt hoa quả lên bắt đầu gọt vỏ táo.

Nàng nhìn ông, do dự hồi lâu mới bất đắc dĩ lên tiếng kể cho ông nghe. Hữu Thắng nghe xong, vừa hay quả táo cũng đã gọt hết vỏ, ông vừa cắt táo thành những miếng nhỏ vừa trầm tư suy nghĩ.

Học sinh mới ngày đầu đến lớp đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hơn nữa qua lời con gái, ông còn biết được người bắt nạt cô bé kia là con của trưởng phòng marketing dưới trướng ông.

- Con có muốn ba giúp bạn không? - Ông hỏi. Đây không phải lần đầu tiên ông gặp trường hợp như thế. Nhưng nếu không có gì thay đổi hay bất ngờ thì nàng sẽ từ chối và không muốn dính dáng gì đến bọn côn đồ như Thúy Kiều.

- Không đâu ba. Cứ kệ đi. - Nàng thờ ơ trả lời. Từ trước đến giờ, tính nàng vốn không thích lo chuyện bao đồng. Thế nên những chuyện như bạo lực học đường nàng cũng chỉ giải quyết qua loa theo lời giáo viên thôi.

Hữu Thắng nghe thấy thế cũng không bắt ép nàng. Nàng là con ruột của ông, là đứa con mà ông đã nuôi lớn suốt mười mấy năm, tất nhiên không có chuyện ông không hiểu tính tình con gái ông.

Mẹ nàng - bà Quỳnh Lam ngồi một bên ăn táo chồng gọt cũng không lấy làm lạ. Con gái bà luôn cho rằng những chuyện như thế chẳng liên quan mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng nên nàng cũng không có lí do gì mà phải xía vào.

- Ba ơi. - Từ trên cầu thang vọng xuống tiếng nói của một người con trai. Hữu Thắng nhìn theo tiếng gọi "ba ơi" kia mới biết người vừa gọi mình là thằng con cả.

Ông nhìn dáng người cao ráo đang dần đi xuống từng bậc cầu thang. Trên người hắn chỉ có cái áo sơ mi trắng tinh, thẳng tắp cùng một cái quần tây đen. Trên tay hắn là một tập tài liệu, khi đến đứng cạnh ba mình, hắn để đống tài liệu ấy lên bàn rồi xắn tay áo cao lên một chút. Hắn chống một tay lên tay vịn của ghế, tay còn lại hắn vắt ngang lưng tựa, cúi người xuống để mặt hắn ngang bằng với mặt của ba hắn.

- Cái này thì làm thế nào? - Hắn chỉ vào một phần trong cả đống chữ dài ngoằn ấy. Hữu Thắng nhìn Hoàng Dũng rồi lại nhìn đến những dữ liệu mà hắn đang chỉ.

- Sai rồi. Con mà làm như vậy thua lỗ là cái chắc. - Ông lật từng tờ tài liệu lên xem rồi chỉ ra những sai sót trong đó cho hắn. Hoàng Dũng đứng cạnh ông nghe ông nói thì gật đầu, thi thoảng mới lên tiếng nói thêm.

Quỳnh Lam lúc bấy giờ mới nhớ ra thằng con cả với con út ở đây rồi, vậy còn con thứ đâu? Bà nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bèn quay sang hỏi ba cha con đang ngồi gần đó.

- Ba cha con có thấy Vũ đâu không? - Bà hỏi xong lại nhìn qua căn phòng khách một lượt nhưng vẫn không thấy đâu. 

Ba người sáu mắt nhìn nhau, chẳng ai biết chị đã đi đâu nên cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng thôi. Quỳnh Lam lại quay sang hỏi dì Thúy Hoa xem bà có biết con gái mình đi đâu rồi không. Dì Thúy Hoa đang lau nhà, nghe bà chủ hỏi thế thì dì Thúy Hóa mới ngừng lại đứng thẳng lưng nhìn bà.

- Cái Vũ nó ghé nhà bạn ăn trưa rồi ạ. - Dì nói xong thì lại cúi người tiếp tục lau nhà. Quỳnh Lam thở dài, nó sang nhà bạn chơi mà cũng không nói cho mẹ nó là mình đây một tiếng.

Giây sau, bà nói với Thúy Hoa.

- Chị Hoa, chị xuống sắp cơm đi. - Nói rồi, bà đứng lên đi xuống phòng ăn. Dì Thúy Hoa cũng đi xuống theo Quỳnh Lam xuống bếp chuẩn bị sắp chén bát ra ăn trưa.

Trưa nay chỉ có năm người ăn, gồm bốn người nhà Nhật Hạ và dì giúp việc.

- Chà, đồ ăn nguội cả rồi, em cứ ra ngoài ngôi chờ chị hâm nóng đồ ăn lại đã. - Dì giúp việc cười tươi như hoa rồi đẩy Quỳnh Lam lên phòng khách nhưng bà không chịu. Bà một mực muốn xuống giúp dì Thúy Hoa nhưng vẫn bị dì từ chối rồi đẩy lên phòng khách ngồi.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, trên bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị đã được dọn ra. Ai nấy ngồi vào vị trí của mình, trên bàn ăn cũng trở nên yên ắng, có nói cũng chỉ nói nhỏ nhẹ thôi. Ngoại trừ tiếng chén đũa vang lên "lách cách" thì hầu như là chẳng có tiếng nói nào nữa.

***

Buổi chiều Bảo Viên không có tiết trên trường nên cô theo mẹ đến lớp vovinam của bà để phụ giúp bà "rèn thép".

Tuy nói mẹ cô là người dạy chính nhưng vì đã có tuổi nên bà cũng chỉ dạy lí thuyết qua thôi, còn về phần thực hành hay làm mẫu gì đó thì giao lại cho con gái hết.

Hoàng Anh ngồi chờ con gái thay đồ, trên người bà là một bộ đồ thể thao gồm áo thun màu xám và quần thể thao màu đen. Bà ngồi xem ti vi cùng chồng, ăn miếng lê mà thằng con quý tử gọt cho. Miếng lê ngọt nước, cắn một miếng mà nước đã tràn đầy cả khoang miệng khiến tâm trạng bà cảm thấy dễ chịu.

Một lúc sau, Bảo Viên xuống nhà cùng bộ đồng phục vovinam màu xanh cùng chiếc đai màu vàng quấn quanh eo.

- Mẹ! Đi! - Cô hớn hở chạy xuống cầu thang. Hoàng Anh cũng đứng lên, còn không quên nhắc cô đi từ từ thôi kẻo ngã.

Hai mẹ con cô đèo nhau trên chiếc xe future chạy đến sân tập ở một trường tiểu học gần nhà. Khi hai mẹ con đến nơi thì đã có vài đứa đứng trong sân cả rồi. Tụi học sinh choai choai nô đùa với nhau, chúng nó rượt bắt nhau, nói cưới tôm rả.

Bảo Viên chở mẹ trên yên xe chạy thẳng vào trong sân trường. Khi đến dưới bóng của toà nhà, cô dừng xe lại, chống tó xe xuống rồi hai mẹ con xuống khỏi xe.

Do vẫn chưa có quá nhiều học sinh nên hai mẹ con ngồi trên bậc tam cấp buôn chuyện với nhau. Được một lúc thì học sinh đã tới gần như là đầy đủ. Vì người dạy chính là Hoàng Anh nên bà đã đi tập hợp trước rồi cho cả lớp khởi động. Còn Bảo Viên cũng không nhàn nhã lắm, mẹ chưa gọi thì trai thủ khởi động làm nóng người để lát vô còn "hành mấy con gà" nữa.

Làm nóng cơ thể chỉ tốn chừng mười phút là xong, sau mười phút thì mẹ gọi cô vào để chuẩn bị cho buổi dạy hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#vietnam