Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xóm võ

Những lúc thế này thật sự rất nhàn, bởi cô chỉ cần điều chỉnh động tác cho đám con con này thế nào cho đúng và đẹp thôi.

Trời đầu giờ chiều thôi ấy mà, nắng như đổ lửa, mồ hôi chảy ròng ròng như suối. Mới được có một chốc mà người ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Mà ấy là đám con nít thôi chứ hai mẹ con cô thì chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào.

Trong lúc cô đang phụ giúp mẹ chỉnh độc tác cho một cô nhóc thì điện thoại của cô vang lên nên cô đành phải đi nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là giọng nói của Huyền Vi - cô bạn thân nối khố của Bảo Viên từ khi cô chân ướt chân ráo bước vào cấp Một.

- Alo, Viên ơi, mày đang ở đâu vậy? - Huyền Vi ở đầu dây bên kia nói với vẻ phấn khích, dường như cô nàng đang che giấu sự vui sướng của bản thân nhưng bất thành thì phải.

Bảo Viên thở dài. Cô hiểu chuyện này là thế nào. Cách đây một tháng trước khi cô chuyển vào Sài Gòn thì Huyền Vi đã cùng gia đình của cô nàng chuyển vào đây trước rồi. Cũng vì thế mà hai người phải tạm xa nhau một tháng.

Bảo Viên và Huyền Vi chơi thân với nhau từ khi hai người chỉ mới là hai cô nhóc sáu tuổi, năm lên bảy thì Huyền Vi được ba mẹ cho đi học vovinam ở lớp của bà Hoàng Anh nên hai người mới càng thân nhau hơn. Vì là bạn thân của con gái nên bà Anh cũng niềm nở tạo điều kiện cho cô nàng theo kịp con gái mình. Về sau, cứ mỗi khi đi thi lấy giải nếu có đứa này thì chắc chắn sẽ phải có đứa kia.

Lần đầu tiên khi hai người lên sàn đấu với nhau là năm cả hai tám tuổi, vì một chút sai sót trong quá trình thi đấu mà Huyền Vi chỉ giành được huy chương bạc. Còn Bảo Viên vì được rèn luyện trước đó hai năm nên thành công giành được huy chương vàng.

Vậy là sau hôm đi thi ấy, trong một tuần liền cô nàng đã đến tận nhà cô ở chỉ để "học lỏm" bí quyết nhà cô. Thế nhưng cho đến khi biết được nhà cô ai cũng biết võ, từ ba mẹ cho đến con cái thì cô nàng lại tỏ ra e ngại, có vẻ như không dám tiếp tục cái suy nghĩ "học lỏm" ấy nữa.

Thê nhưng "trò vui" vẫn chưa dừng lại chỉ bốn năm sau, trong một lần tình cờ thì cô nàng đã xem trúng video từ thời mười tám đôi mươi của ba mẹ Bảo Viên. Một người là tuyển thủ boxing, một người là tuyển thủ vovinam khiến cô nàng sốc không thôi. Đã thế cô còn không buông tha cho bạn mà cho nó xem video thi đấu của Minh Toàn khiến nó chỉ biết câm nín.

Anh không chỉ biết các mòn võ Tây mà còn biết bơi lội. Năm anh mười lăm tuổi đã được cả xóm gọi là "kình ngư xóm võ" rồi.

Còn về cái tên "xóm võ" nhà cô cũng có lí do cả. Cái xóm ấy có ai mà không biết võ đâu. Không biết võ Tây thì biết võ Tàu, không biết võ Tây võ Tàu thì lại biết võ ta. Trong nhà ai cũng thủ sẵn mấy thứ như đoản côn, trường côn, con nhị khúc, côn ta khúc và cả dùi cui.

Mấy món ấy tiện lắm, vừa đem ra tập luyện được mà còn có thể tự vệ nữa cơ.

Nhớ có đợt "xóm võ" bị một nhóm mấy thằng bắt cóc "ghé thăm", chúng nó định bắt con bé nhỏ nhất xóm thì bị nó tẩn cho ra bã. Con bé ấy giỏi karate lắm, còn cho vào hàng ngũ đội tuyển trường nữa mà.

Thế là ba thằng thanh niên trai tráng bị một mình con bé chân yếu tay mềm "tẩm quất" khiến chúng nó suýt phải nhập viện. Kết quả là chúng nó phải bỏ của chạy lấy người một cách ê chề.

Còn có đợt khu xóm võ bị mấy thằng giang hồ dởm đến gây sự. Chúng nó cả thân toàn mực, rồng bay phượng múa cả người. Thằng thì con rồng, thằng thì con hổ, có thẳng thì con đại bàng trông chúng nó chẳng khác nào mấy cái rạp xiếc mà mấy con động vật trong ấy chỉ toàn một màu đen thôi.

Trong đám đấy còn có mấy đứa con gái ăn mặc thiếu vải tuổi độ chừng mười bảy đến hai mươi lăm, mình xăm hoa hồng, hoa mẫu đơn rồi đủ loại hoa. Nhìn chúng nó loạn ơi là loạn, mấy thằng thì trông không khác gì cái sở thú, còn mấy con thì như cái vườn hoa bị héo đến nơi.

Chúng nó phì phèo khói thuốc, đi đứng đá dọc đá ngang khiến cả xóm phải nhăn mày.

Trong xóm có ông tính tình bình thường thân thiện dễ gần lắm, ấy thế mà bữa đấy chả biết ai chọc gì ổng mà ổng cọc lên vác dùi cui ra "tẩm quất" co năm thằng nằm sàn.

Đám kia ý đông hiếp yếu nhưng chúng nó nào có ngờ, chỉ vài giây sau thôi có mấy ông bà tuổi cũng đã trung niên cũng tham gia vào nốt.

Vấn đề lại nằm ở chỗ mấy người tham gian "bón hành" cho bọn giang hồ dởm ấy toàn những người đã bốn mươi, bốn lăm tuổi. Chúng nó cầm gậy gộc, thậm chí là dao kéo, sức thanh niên trai tráng cũng không đọ lại mấy cô bác trung niên tay không đánh giặc.

Hậu quả chúng nó nhận được là mỗi đứa một vé lên phường nhâm nhi vài ly trà cùng mấy anh áo xanh.

Quay lại cuộc điện thoại, Huyền Vi bảo tối nay sẽ sang nhà Bảo Viên ăn cơm. Mặc cho cô có hỏi lí do là gì thì cô nàng vẫn không chịu trả lời.

Cô đến bên cạnh Hoàng Anh rồi nói nhỏ về việc hôm nay cô nàng sẽ đến nhà ăn cơm. Mẹ cô gật đầu rồi ai làm việc nấy.

***

Buổi tối, cô vừa tắm xong đi xuống cầu thang đã thấy Huyền Vi đang ngồi trong phòng khách xem ti vi với mẹ cô rồi.

- Sao mày tới sớm vậy? - Bảo Viên vừa lau khô tóc vừa đi lại ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mẹ. Cô vươn tay lấy một miếng lê trên đĩa bỏ vào miệng.

- Tao qua ăn trực nhà mày đó. - Huyền Vi cười hi hi ha ha nói với cô. Xong, như nhớ ra chuyện gì, giọng cô nàng trở nên hào hứng hẳn. - Mày chuyển vào trường chuyên X hả?

Nghe bạn hỏi câu này nên đâm ra cô khác ngạc nhiên. Mình chưa nói cho nó biết mình sẽ đến học trường nào mà sao nó biết được.

- Mẹ mày nói đấy. Tao biết thừa. - Cô nàng làm ra vẻ dĩ nhiên để châm chọc cô. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười của cô nàng cũng không giữ được quá lâu. Cô nàng trầm tư một thoáng rồi e ngại hỏi Viên. - Mày có ngồi gần con Thúy Kiều không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#vietnam