Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Nhắc tới hai từ "Thúy Kiều" làm cho tâm trạng thoải mái của cô sau khi tắm bỗng chốc như rớt từ trên cao xuống.

- Tao ngồi kế bên nó. - Giọng cô nghe lạnh như băng, chứng tỏ là Huyền Vi đã chọc vào chỗ không nên chọc của cô rồi.

Chỉ là cô nàng lại không thể ngờ rằng con bạn mình lại ngồi kế bên cái đứa bị cả trường ghét như Thúy Kiều. Huyền Vi chỉ nghĩ Bảo Viên học chung lớp với cô ta thôi, bởi nếu vậy thì cô nàng có thể giúp con bạn mình tránh xa thể loại người đó. Ai mà có ngờ, cô không chỉ học chung mà còn là bạn cùng bàn của cô ta nữa, thế thỉ hỏng hết cả ngô cả khoai rồi.

Giờ cơm đến, bàn ăn nhộn nhịp hơn hẳn. Huyền Vi rất biết ý mà không nhắc đến Thúy Kiều nữa để phòng hờ việc Bảo Viên nổi khùng lên rồi lật bàn thì chết.

Tối nay không có bài tập nên hai thiếu nữ ăn xong thì xin phép ba mẹ ra ngoài chơi.

***

Căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách hiện đại, Nhật Hạ mặc bộ đồ ngủ dài tay màu trắng kem làm từ chất vải chất lượng cao. Tiếng xột xoạt vang lên trong không gian yên tĩnh.

Cốc cốc.

Bên ngoài có tiếng ai gõ cửa, nàng đứng dậy đi đến mở cửa. Người đứng bên ngoài là Hạ Vũ - chị ba của nàng. Trên tay chị đang cầm một ly sữa đưa cho nàng rồi ngó đầu nhìn vào bên trong.

- Làm gì đấy? - Chị để hai tay sau lưng hỏi nàng. Nhật Hạ ngửa cổ uống hết sữa trong ly rồi mới nói. - Em đang làm thêm đề.

Chăm thật. Nếu là chị thì chỉ sau vài trang đề ôn tập bình thường thôi cũng đủ khiến chị phải gục ngã rồi. Nhìn đến đồng hồ, đã tám giờ hơn rồi. Chị lại nhìn nàng hỏi.

- Xong chưa? - Câu hỏi vừa dứt, Nhật Hạ gật đầu thay cho câu trả lời.

Và ngay lập tức, Hạ Vũ mắt long lanh rủ nàng đi chơi một bản nhạc với chị. Nàng đáp ứng ngay, nhưng trước đó nàng phải đi soạn sách vở đã.

Mười lăm phút sau, hai chị em đã có mặt trong phòng sách. Giữa phòng có một cái đàn piano một cái màu đen một cái màu trắng, nhìn lướt qua cũng biết giá trị siêu to khổng lồ của từng cái đàn rồi.

Ở một góc nhỏ chỗ cửa ra vào là hai cái đàn violin cũng một trắng một đen.

Hạ Vũ hết nhìn violin rồi lại nhìn đến piano, sau cùng chị nhìn Nhật Hạ hỏi.

- Nay em chơi piano hay violin? - Chị quay sang nhìn nàng. Nhật Hạ suy nghĩ vài giây rồi quyết định chơi violin.

Hạ Vũ ra giấu ok rồi đi lại một trong hai cây đàn piano và ngồi xuống ghế. Âm thanh du dương, dịu nhẹ vang lên khắp căn phòng. Dáng vẻ chơi violin của Nhật Hạ trông nhẹ nhàng, thanh thoát và sang trọng. Bấy giờ ai nhìn vào cũng thấy nàng trông như một tiểu thư quý tộc châu Âu bước ra từ lịch sử vậy.

Kết thúc bản nhạc như dòng suối chảy ấy, hai chị em lại rủ nhau xuống coi phim. Ngồi trên ghế sofa xem bộ phim cổ trang mà Hạ Vũ vừa mới quay, chị cũng không quên hỏi nàng về tình hình học tập của nàng đầu năm nay.

- Cái con nhỏ tên Thúy Kiều đó chị chả ưa nó tí nào. - Vừa đắp mặt nạ vừa xem ti vi, chị còn không quên móc mỉa cô ta vài câu.

Thú thật chị cũng chẳng ưa con nhỏ tên Thúy Kiều ấy đâu. Gặp nhau mấy lần rồi mà lần nào chị cũng phải diễn trước mặt nó, làm như chị em thân thiết ấy.

Chị là diễn viên người Việt nhưng đi diễn ở bên Trung Quốc, nhưng vì tình hình học tập trong nước nên chị chỉ có thể đi vào những ngày hè. Chính vì vậy mà chị đã trở thành "cơn mưa mùa hè" của cộng đồng fan phim cổ trang của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc.

Hạ Vũ vươn tay lấy một quả nho trên bàn rồi bỏ vào miệng. Ừm, nho ngon á.

- Lớp em mới có bạn nào mới chuyển đến à? - Cầm cái dũa móng tay chau chuốt lại bộ móng của mình chị mới nhớ ra hôm nay lớp của nàng có học sinh mới.

Nhật Hạ gật đầu, ý chị là đang nhắc đến Bảo Viên đây.

- Con bé ấy có bị gì không? - Câu hỏi này của Hạ Vũ có vẻ không rõ ràng lắm. - Ý chị là con bé có bị con Kiều bắt nạt không.

- Có chứ. Giờ nó thành nạn nhân của con Kiều luôn rồi. - Nàng bình thản đáp lời chị.

- Trời ạ. Tội con bé.

- Nhưng mà chị không cần lo đâu, nó không phải kiểu người yếu đuối như mấy nạn nhân trước của con Kiều. - Nàng thản nhiên an ủi.

Lời nói này của nàng khiến chị bất ngờ. Phải nói rằng việc trở thành nạn nhân bị bạo lực học đường của cô ta chính là sự xui xẻo nhất cuộc đời đi học của người đó.

Vậy mà nàng lại bảo chị yên tâm là thế nào?

Nhật Hạ như nhìn thấy vẻ hoang mang của chị thì nàng cũng giải thích và kể lại những gì đa xảy ra ban sáng.

Nghe xong, chị thật sự phải suy nghĩ lại về cô bạn mới này.

Thôi nhắc đến chuyện trên lớp, chị kể cho nàng nghe chuyện ban nãy khi mình đi dạo trong khu phố đi bộ gần nhà.

Hồi nãy chị đi bồ, đen đủi thế nào lại bị giật túi. Lúc ấy chị mang giày cao gót nên không chạy theo được. May mà có hai bạn nữ đi ngang giúp đỡ chị.

Thằng cướp kia nó mang theo dao mà một trong hai bạn nữ kia chỉ vung chân lên là đã đá bay con dao trong tay gã rồi. Bạn còn tặng cho gã ta một đá nằm đất rồi giao lại cho công an luôn.

Chị đã đề nghị mời bạn uống nước coi như là cảm ơn rồi nhưng bạn từ chối nên cũng đàng thôi.

Chị cứ huyên thuyên mãi, còn nàng cũng chẳng để ý gì, chị thích kể thì cứ kệ cho chị kể thôi.

Hai chị em ngồi tám thêm một lúc mới đứng lên đi ngủ.

***

Bảo Viên đi chơi với Huyền Vi về cũng chuẩn bị ngủ luôn. Trong lúc Bảo Viên đang làm vệ sinh cá nhân thì Huyền Vi ở bên ngoài nằm úp sấp trên giường cô bấm điện thoại.

Cạch.

Cô bước ra với chiếc áo thu trắng cùng chiếc quần đùi màu đen viền trắng. Cô đi đến ngồi xuống giường, nhìn thấy cái đầu còn tòng tỏng nước của con bạn làm cô khó chịu. Thế là Huyền Vi bị cô túm đầu dậy sấy tóc.

Tiếng máy sấy vang lên chói tai. Tóc của Huyền Vi cũng bị con bạn vò cho rối tung cả lên. Gió từ máy sấy thổi làm cho tóc cô nàng cứ dính vào mắt rất khó chịu nên cô nàng bèn đưa tay lên gỡ ra. Bảo Viên cầm máy sấy di chuyển từ phía sau lên trước mặt Huyền Vi rồi sấy tiếp. Sau khoảng hai mươi phút thì tóc của Huyền Vi mới khô.

Cô nàng nhìn đến mái tóc được xỏa ra, tóc cô đã dài đến lưng rồi.

- Viên, mày có tình đi cắt tóc không? - Cô nàng ngồi khoanh chân trên giường nhìn cô.

Bảo Viên sờ tóc mình trong vô thức, thấy nó đã dài quá ngưỡng cho phép, lúc này cô mới nhớ đến chuyện cắt tóc.

- Ừm. Chắc cuối tuần này tao cắt. - Cô gật đầu rồi đi đến công tắc đèn gần cửa ra vào.

Tạch.

Đèn trong phòng tắt hết, không gian chìm vào một màu đen kịt. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng qua cửa sổ xếp trượt chiếu lên sàn nhà một vệt sáng màu trắng. Rèm cửa lung lay nhè nhẹ, sau khi thích nghi được với bóng tối trong phòng, Bảo Viên đi lại giường rồi nằm xuống cạnh Huyền Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#vietnam