Chương 7:
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Bảo Viên đã dựng đứng cô dậy. Ngồi đờ người trên giường hai phút rồi lại nhìn đồng hồ.
Mới có năm giờ mười lăm thôi.
Nhìn sang nhỏ bạn đang vắt tay ngang eo cô, chân thì một cái trong mền một cái ngoài mền, cái bên ngoài còn đang gác lên chân cô mà ngủ làm cô cảm thấy có những lúc không nên để cô nàng này ngủ chung giường với mình.
Gỡ tay và chân bạn ra khỏi người mình, cô xốc chăn bước xuống giường. Đi làm vệ sinh cá nhân xong vừa lúc Huyền Vi cũng vừa dậy.
Đầu tóc cô nàng rối bù như cái tổ quạ, mặt còn ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống.
Khi cả hai xuống nhà dưới thì đã năm giờ rưỡi sáng rồi. Lúc xuống, thấy ai cũng đã dậy, đèn điện thì sáng chưng.
Hoàng Anh đang tập yoga thư giãn, dù sao cũng bắt đầu có tuổi rồi nên không vận động mạnh được nữa. Ba cô đang ở dưới bếp làm bữa sáng, tuy là cánh mày râu nhưng việc bếp núc ông cũng không kém gì hội chị em.
Ngoài sân vang lên mấy tiếng ình ình, đoán chừng chắc là anh Toàn là đang tập boxing cho tuổi sáng rồi.
Không chỉ riêng gì nhà cô mà cả xóm cũng đã dậy từ lúc năm giờ mấy rồi. Cả xóm đèn đón đều được thắp sáng từ đầu xóm đến cuối xóm.
Sáu giờ mười lăm, lúc này mặt trời cũng đã ló dạng. Bảo Viên dắt xe ra khỏi cổng, cài nón bảo hiểm rồi đèo Huyền Vi đến trường.
Dắt xe vào khu vực để xe của học sinh, cất xe xong, hai cô gái cùng đi bộ vào sân trường. Tuy học cùng trường nhưng hai người lại học khác lớp nhau nên khi đã đến cầu thang thì đành chia xa nhau.
Huyền Vi học ở lầu trên còn Bảo Viên lại học ở tầng trệt.
Chào tạm biệt con bạn xong, cô đi vào lớp học vắng tanh không một bóng người.
Để cặp xuống ghế, cô ngồi gọn gàng vào chỗ ngồi. Gió thổi vào từ cửa sổ làm cho tấm rèm cửa bay bay. Chính điều này đã khiến cô nhớ đến những chuyện hôm qua. Chỉ vì không kéo rèm theo ý của Thúy Kiều mà cô bị bắt nạt, thế có đáng không?
Cô cau mày quay mặt đi chỗ khác. Cô lấy sách vở ra xem trước bài hôm nay.
Chỉ cỡ chừng mười phút sau, lớp học đã dần trở nên đông đúc hơn. Nắng chiếu lên bàn cô cũng dần kéo dài hơn nhưng cô vẫn ngồi đó.
Tiếng trống vang lên trầm đục, học sinh cũng tức tốc chạy vào lớp ổn định chỗ ngồi. Mười lăm phút đầu giờ hôm nay không cần làm gì cả nhưng học sinh trong lớp vẫn giữ đúng tác phong im lặng và lấy sách vở ra xem trước bài.
Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, tiếng trống lại vang lên lần nữa báo hiệu mười lăm phút đầu giờ đã kết thúc đến lúc phải nhường chỗ cho tiết học đầu tiên.
Lúc bấy giờ Bảo Viên mới nhìn thấy một bóng nguồi chạy vụt từ ngoài sân trường vào trong lớp. Khi nhìn rõ mặt cô mới biết đấy là Thúy Kiều.
Học sinh cá biệt trong trường chuyên có khác, so với học sinh cá biệt ở các trường khác thì nó ở một đẳng cấp cao hơn nhiều.
Cô ta thả cặp xuống đất rồi ngồi vào ghế. Bảo Viên khó chịu cau mày nhưng chẳng nói gì. Cái mùi thơm nồng nặc trên người cô ta khiến mũi cô cảm thấy khó chịu. Bộ hôm qua cô ta chưa tắm hay sao mà xịt lắm nước hoa đến mức như thể cô ta đã té vào bồn tắm toàn nước hoa ấy.
Ngồi kế bên cô ta khiến mũi cô khó chịu nên đành phải kéo ghế ngồi cách xa cô ta.
Ba tiết đầu nhanh chóng kết thúc, trong cái mùi nước hoa nồng đậm kia. Trống vừa đánh được ba phút thì cô đã phải lao ra khỏi lớp rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới dám quay lại lớp.
Vừa đi đến cửa lớp thì cô suýt ngã chúi về phía trước. Quay mặt lại mới biết là do con bạn nhà mình. Nó ôm chặt cô từ phía sau, cô cao hơn nó một cái đầu nên nó phải nhón chân lên để tựa cằm lên vai cô.
- Bỏ ra coi nào! - Cô cao giọng quát.
- Mày quát tao à! - Huyền Vi nhanh chóng cách ra xa khỏi cô rồi làm vẻ giận dỗi.
Bảo Viên yên lặng đứng một bên nhìn con bạn đang làm màu ngay trước cửa lớp.
- Sao mày lại xuống dưới này?
- Gì vậy? Bạn mày xuống rủ mày đi ăn mà mày cũng hỏi nữa à? Mày có coi tao là bạn thân không vậy? - Cô nàng vòng tay khoác vai cô, cả người gần như là dựa hết lên người Bảo Viên.
- Tránh ra coi, người thì to như con bò mà cứ suốt ngày đè lên đầu lên cổ tao mà đu. - Cô đưa tay đẩy đẩy người Huyền Vi ra.
Hai người đang đứng nói chuyện nhưng cũng không quên đứng nép sang một bên để nhường đường cho người khác đi ra đi vào.
Thúy Kiếu bóc một cây kẹo cao su bỏ vào miệng nhai. Đôi mắt cô ta nhìn ra cửa, nơi mà Bảo Viên và Huyền Vi đang đứng. Ánh mắt cô ta nheo lại khi nhìn Bảo Viên, đôi mày của cô ta cau chặt lại trông rõ là khó chịu.
Chỉ chừng hai phút sau, cô ta đứng lên rời khỏi ghế ngồi đi đến ngay sau lưng Bảo Viên.
Không biết từ khi nào, bã kẹo cao su mà cô ta đang nhai đã bị cô ta dính lên tóc cô. Không chỉ vậy, như thể muốn cô biết trên tóc mình có gì mà cô ta còn giật mạnh tóc cô ra phía sau nữa.
Đến lúc cô sờ tay lên tóc, thấy cái thứ mềm mềm lại còn ướt dính trên tóc mới khiến cô giật mình tá hỏa. Huyền Vi nói cho cô biết tóc cô bị dính kẹo cao su khiến cô tức điên lên. Thúy Kiều và đám bạn chơi chung với cô ta đang đứng một bên cười ầm lên làm máu nóng của cô càng lúc càng tăng.
- Viên à, mày từ từ, bình tĩnh đi mày. - Huyền Vi giọng lo lắng bảo cô bình tĩnh lại. Cô nàng biết Bảo Viên nhà cô sắp đánh người rồi.
Mà con này cũng ngu thật, chọc ai không chọc lại đi chọc ngay vào nó mới chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com