Chương 8: Đôi mắt hổ phách
- Viên ơi Viên, bình tĩnh đi mày.
Mặc cho lời nhắc nhở kèm thêm cầu xin của con bạn đang đứng kế bên, cô không nghe lọt một lời. Cô lao đến túm tóc Thúy Kiều kéo ngược về phía trước rồi cho cô ta một bạt tai.
Cô ta thì cố vùng ra khỏi tay cô nhưng mọi nỗ lực đều như một trò trẻ con trong mắt Bảo Viên. Vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm thế nên gần như không ai cản cô được.
Huyền Vi cố gắng ôm chặt cô. Cô nàng biết thừa một khi Bảo Viên mà đã lên cơn thì cô thực sự chẳng khác nào một con sói hoang đang lao đến kẻ thù cả. Vòng tay của cô nàng ôm một lúc một chặt, Bảo Viên thì dãy càng dữ dội hơn.
- Viên ơi là Viên! Tao xin mày! Bình tĩnh lại giùm tao cái đi Viên ơi! - Cô nàng lớn giọng cầu xin cô, có lẽ cô nàng nghĩ con bạn mình mất trí mất rồi.
- Mày bỏ tao ra! Tao nhịn nó cả ngày hôm qua là quá đủ với tao rồi! - Cô vùng vẫy với ý định thoát khỏi tay y*.
*: này là chỉ Huyền Vi, từ y này khi tui tra trên google thì sử dụng được cho cả nam lẫn nữ luôn nên tui lấy cách xưng hô này để gọi Huyền Vi nha.
Huyền Vi không nghe, cứ nhất quyết ôm chặt cô từ phía sau, miệng y thì không ngừng cầu xin thậm chí là quát tháo để cô bình tĩnh lại.
Thúy Kiều thì không còn cá nét mặt chế giễu ban đầu nữa. Mặt ả* cũng bắt đầu tái mét, trông đến là khỏ coi.
*: đổi xưng hô của nhỏ đó từ cô ta thành ả nha
Phải khó khăn lắm cô mới được các bạn cùng lớp mới kéo cô ra trước khi cô lao vào cắn xé ả ta như thú hoang. Lúc này thầy cô cũng xuống đến nơi, hiện trường thì đã là một mớ hỗn độn. Thúy Kiều đứng một bên với đám bạn của ả, chân ả ta run nhẹ, mặt lúc xanh lúc trắng nom có vẻ tội lắm. Còn Bảo Viên đang được Huyền Vi ôm ở một góc. Y ngồi trên ghế, để cô ngồi trên đùi mình rồi ôm chặt cả tay và bụng của cô để cô không có đường chạy.
Ba mươi phút sau, Bảo Viên, Huyền Vi, Thúy Kiều và đám bạn của cô ta đã có mặt ở phòng giáo viên. Nhật Hạ cũng không tránh khỏi việc bản thân có liên quan vì trong lúc nóng giận, Bảo Viên đã lỡ tay đánh trúng nàng.
Ngồi trong phòng giáo viên chờ phụ huynh lên giải quyết, cả đám học sinh bị gọi lên thì ngồi ngay ngắn trong phòng. Cô Thu thở dài, cô biết kiểu gì Thúy Kiều cũng sẽ làm gì đó với học sinh mới là Bảo Viên. Có điều cô không ngờ người bị dọa cho sợ không phải Bảo Viên mà là Thúy Kiều.
Bảo Viên im lặng, gương mặt thờ ơ, đôi mắt như viên đạn găm thẳng vào mắt Thúy Kiều khiến ả sợ hãi mà tránh né.
Bảo Viên ngồi cạnh cửa sổ, cô thu tầm mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn mấy cái cây bên ngoài. Nắng từ bên ngoài hắt vào phòng qua cửa sổ chiếu lên cơ thể cô một tầng nắng nhẹ nên nhìn cô như đang chìm trong ánh sáng ấm áp cùng tươi sáng của nắng vậy.
Một vệt sáng chiếc lên mặt cô, trùng hợp thế nào lại chiếu lên đôi mắt đang đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài. Tán cây bên ngoài lung lay, đổ bóng lên mặt cô trông lấp lánh đến lạ. Khi cô quay mặt lại nhìn Thúy Kiều, dưới hiệu ứng ánh sáng tán xạ Rayleigh* mà mắt của Bảo Viên trở thành một màu hổ phách trông rất đẹp.
Hiệu ứng ánh sáng tán xạ Rayleigh: là hiệu ứng khiến mắt có màu hổ phách, màu mắt hổ phách chiếm khoảng 5% phổ biến ở các vùng châu Á, Nam Mỹ và là một trong số các màu mắt hiếm trên thế giới.
Đôi mắt ấy hút hồn đến lạ, Nhật Hạ cứ chăm chăm nhìn vào đó, trong đầu thì chả nghĩ được gì, chỉ im lặng nhìn thôi. Sau vài giây, đôi lông mi của cô sụp xuống khiến nàng có thể thấy được đôi lông mi cong vút.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, cho đến khi một giọng nam vang lên khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đồng loạt quay đầu lại.
- Viên! Sao nữa vậy?! - Minh Toàn vội vàng chạy vào phòng.
- Em chào anh. - Huyền Vi theo phản xạ thì tự nhiên mà chào anh.
Minh Toàn chì gật đầu cho có lệ vì tất cả sự lo lắng của anh đang dồn hết lên người Bảo Viên cả rồi.
Khi anh ngồi xuống nói chuyện với cô, anh ngồi chắn trước mặt và bảo cô nắm lấy gấu áo của anh. Huyền Vi ngồi bên cạnh thì nắm chặt bàn tay của Bảo Viên, cho dù lòng bàn tay của cả hai đã ướt đẫm mồ hôi như y vẫn nhất quyết không buông tay cô ra.
Minh Toàn và cô Thu ngồi nói chuyện với nhau, Bảo Viên ngồi sau lưng anh, một tay nắm lấy tay Huyền Vi một tay nắm gấu áo của anh. Cô im lặng, chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói một lời cũng không tham gia cuộc trao đổi này.
Cô nhìn những tia nắng chiếu trên tán cây xanh mơn mởn. Đôi mắt xa xăm, như thể đang nhớ về một câu chuyện trong quá khứ. Đấy là một câu chuyện mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
Tuy chuyện đó đã xảy ra từ hai năm trước nhưng nó dường như đã in sâu vào tâm trí cô.
Hai năm trước, cô từng đánh một người đàn ông trung niên đã có vợ khiến ông ta bị chấn thương nặng: Gãy tay, gãy chân, gãy xương sườn và mất chức năng sinh sản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com