Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Đánh Đổi Máu Người Lạ

Tháng 11 năm 1997, Chợ Gạo, sau chợ Bình Tây – Sài Gòn

Con hẻm đằng sau chợ Bình Tây có một cái nhà kho cũ, tường mục, lợp tôn gỉ. Ban ngày, nó dùng để chất gạo lậu từ miền Tây lên. Đêm đến, trở thành chỗ tụ bọn móc túi, đánh giày, đầu trộm đuôi cướp. Tám Lửa thường gọi đám này là "rác đường phố", nhưng chính nó cũng dùng rác để gom tiền.

Linh Sát lúc này cao gần 1m65, da ngăm đen, người gầy, nhưng đã có cơ. Cơ thể như một sợi dây căng, từng bó gân nổi lên dưới vai mỗi lần siết chặt nắm đấm.

Tối đó, Chí Mõ và Tân Đơ dẫn Linh tới kho gạo. Có người nhờ đánh dằn mặt một thằng trộm vặt chuyên móc hàng bên khu phố Tàu. Giá: năm trăm ngàn, chia ba. Giao tiền sau.

Thằng cần bị đánh là Bo Mập, người lai Tàu, đầu trọc, răng vàng, mới 15 tuổi nhưng hung dữ, từng cầm dao chém chó chết không chớp mắt. Linh nghe mà không nói gì. Cô chỉ rút sợi dây thun buộc tóc, cột lên gọn gàng, mắt lạnh như đêm mưa rơi trên mái ngói.

Chí Mõ thì cười: "Tý nữa canh nó ngó gái là chị Sát nhà mình lên gối liền."

Tân Đơ gật gù, miệng ngậm tăm, nhưng tay thì lén đưa Linh một cái tuýp sắt ngắn.

Bo Mập vừa đi tới, chưa kịp quay đầu, Linh đã lao lên – đá móc ngang gối, lên gối vào bụng, rồi thúc cùi chỏ thẳng vào cổ. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Không ai kịp nói gì.

Máu chảy ra miệng Bo Mập như nước tương đen. Hắn ngã xuống, tay co giật, chân đá loạn. Linh ngồi lên ngực nó, nắm tóc đập đầu vào nền xi măng.

Không ai nói gì. Không ai cản.

Mãi tới khi Bo nằm im không nhúc nhích, Chí Mõ mới vỗ vai Linh:

"Chị Hai dạo này xuống tay cứng nghen."

Linh đứng dậy, hai bàn tay đầy máu, mắt không chớp, miệng không run. Chỉ hỏi:

"Tiền đâu?"

Tối đó, ba đứa về căn gác trọ. Chí Mõ mở chai rượu Đế nút lá chuối, bật nhạc Tuấn Vũ bằng máy cát-sét mượn được.

"Linh, mày nhớ hồi trốn trại cô nhi không? Mày chạy trước, tụi tao lội kênh sau... tưởng chết mẹ luôn".

Linh cười khẽ: “Tại tụi bây yếu."

Tân Đơ ngồi vắt chân, tay lật đật gói mì sống ra, nhai rôm rốp:"Ê Linh... mai tao mua cho mày cây dao xếp ha?"

Linh: "Để tao tự chọn. Cây hôm nay cùn quá."

Giữa máu và đáy xã hội, ba đứa nhỏ vẫn cười như chưa từng chém ai. Không ai dạy tụi nó tử tế. Tụi nó dạy nhau sống, cười, và giết nếu cần.

Ba ngày sau, Tám Lửa gọi tụi nhỏ tới quán cà phê cóc, chỗ ngay góc đường Hùng Vương, nơi xe tải hay đậu lúc đêm.

Hắn nhìn Linh từ đầu tới chân, cười cười, giọng khàn đặc:

"Tao nghe mày đập Bo Mập đến bầm phổi... được lắm. Có máu."

Linh không cúi đầu. Không gật. Chỉ nhìn lại hắn.

Tám Lửa nói tiếp: "Tao cần người giữ hàng. Một tuần một chuyến. Gạo có, thuốc có. Có tiền. Mày làm không?"

Linh hỏi lại:

"Làm xong có được học võ không?"

Tám Lửa cười lớn. Hắn không chờ đứa trẻ mười ba tuổi hỏi vậy.

"Muốn học, tao dạy. Nhưng võ không giữ mạng, chỉ giữ được danh. Muốn sống lâu – học cách giết nhanh."

Linh gật đầu.

Chuyến hàng đầu tiên không suôn sẻ. Gần khu cầu Chà Và, một đám cướp nhỏ từ băng Cùi Lửa chặn đường. Bốn thằng. Một dao tự chế, một cây ba trắc, hai thằng tay không.

Chí Mõ bị chém sượt vai, máu chảy đầm đìa. Tân Đơ ôm đầu ngồi sát tường, hoảng loạn.

Linh là người duy nhất không lùi.

Cô rút dao từ bọc bụng, lao tới, không hét, không thở gấp. Mắt như thú hoang. Đâm thẳng vào bụng thằng cầm ba trắc, rút ra nhanh như chớp. Máu văng lên cổ áo.

Đó là lần đầu Linh Sát đâm người... và nghe âm thanh người lạ rên rỉ, cầu xin dưới chân mình.

Cô không run. Chỉ lạnh. Như từng chạm cái chết rồi sống lại.

"Tao không giết mày hôm nay... nhưng tụi bây còn bước vô khu tao, tao chặt tay hết."

Tám Lửa nghe chuyện, chỉ phì cười, gõ bàn:

"Con nhỏ này... đúng là Sát khí nặng. Từ giờ gọi là Linh Sát luôn cho nhớ đời."

Tên đó theo Linh suốt những năm sau. Đám nhỏ thì gọi "chị Sát", tụi lớn thì thì thầm "con nhỏ dao bén hơn dao Thái Lan."

Cuối năm 1997, Linh Sát đã đứng cai một tổ bốn đứa, chuyên giữ hàng, chạy thuốc, và thu tiền bảo kê khu chợ đêm.

Mỗi đêm, cô hút một điếu thuốc, ngồi trên lan can gác trọ, nghe tiếng xe máy rồ máy dưới phố, nghe tụi gái nhà thổ la ó bên kia hẻm, và tự nhủ:

"Không ai bọc lấy mình... thì tự mình bọc lấy dao."

Tháng 1 năm 1998,  Cảng Sài Gòn – khu bãi Tân Thuận

Đầu năm, mưa Sài Gòn không dai như mưa Huế, nhưng lạnh kiểu ướt người chứ không ướt áo. Sáng mồng ba Tết, Linh Sát được lệnh theo chân đàn anh tên Hổ Lé, đến kiểm hàng một bãi container ở Tân Thuận Đông, nơi giáp ranh rìa thế lực của một đàn chị mà Linh chưa nghe tên.

"Đừng hỏi nhiều. Mày đứng sau tao, thấy gì ghi vô sổ. Hàng gì cũng không được sờ. Nhìn, nhớ, và câm." – Hổ Lé dặn trước khi bước khỏi xe.

Linh gật đầu. Cô vẫn giữ thói quen không nói khi không cần. Ánh mắt cô sắc như sợi dao lam lướt qua tròng trắng người đối diện – im lìm mà không hề yếu thế.

Container đầu tiên được mở ra, bên trong chất đầy thuốc lá Jet, Vina, và vài bao đựng sắt vụn. Nhưng dưới lớp sắt vụn đó là vài cây súng lục cũ, rỉ sét nhưng còn bắn được.

Hổ Lé liếc qua, không nói gì. Đoàn người giao hàng là dân Campuchia, ăn mặc lôi thôi, cười bằng tiếng lạ, tay không bao giờ rời dao găm. Bên bọn chúng có một người đàn bà, tóc búi, mặc váy ngắn đỏ rực, đứng hút thuốc.

Linh nhìn thoáng qua – rồi quay đi. Nhưng trong đầu đã in đậm:

"Con đàn bà đó… mắt giống loài thú đói lâu ngày."

Tối đó, ba đứa – Linh Sát, Chí Mõ và Tân Đơ – ngồi trong quán cháo lòng vỉa hè đường Trần Hưng Đạo. Mùi cháo tanh nồng, khói phả lên từ tô nóng.

"Ê Linh, mày nghe chưa?" – Chí Mõ nói trong khi gặm cục dồi huyết – "Bữa tao đi giao hàng dưới nhà thổ đường Bùi Viện, có con đàn bà… tụi nó gọi là Lệ Quỷ..."

"Lệ Quỷ?" – Linh hỏi, ngước mắt – "Ai?"

"Không biết tên thiệt. Chuyên bảo kê gái đi khách, quán karaoke, vũ trường. Gái cũ mà lên chị đại, máu lạnh lắm. Mắt giống rắn đói. Ai mà chọc nó, khỏi về."

Tân Đơ nhai mì sống, gật gật: "Bữa kia... thằng Bốn Quẹo lỡ nói tục trước mặt bả, nghe đâu... mất cái tai."

Linh Sát không nói. Trong đầu cô nhớ lại ánh mắt người đàn bà hút thuốc ở bến cảng sáng nay. Lạnh, khinh miệt, và có gì đó rất... nguy hiểm.

Tuần sau, Hổ Lé bị chém ở rìa quán cà phê đường Bạch Đằng, chỗ tụ gái ngồi đón khách. Không chết, nhưng rách từ vai xuống sườn, phải nhập viện. Tám Lửa nổi giận, kêu Linh lên nói chuyện riêng.

"Khu đó là của tụi 'chị đại' phía bên kia. Tao chưa muốn đụng tụi nó. Nhưng tụi nó chơi tới, thì mày đi canh – giữ ranh, giữ mặt. Không cho tụi nó đá tụi mình khỏi đường số 8."

"Còn ai đi nữa không?" – Linh hỏi.

"Không. Chỉ mày."

Linh gật.

Tối mùng tám Tết, Linh đứng ở góc đường, mặc áo sơ mi trắng đã cũ, quần kaki bạc màu, đi dép tổ ong. Trên người giắt con dao găm, dao xếp và gói thuốc Ruby nhỏ. Cô không hút – chỉ cầm cho quen tay.

Đêm đó có mưa. Và lần đầu tiên, cô thấy người đàn bà ấy đi ngang.

Trần Nhật Vy – hay đám người trong giới gọi là Má Vy – bước từ chiếc xe máy Dream cũ, không nón bảo hiểm, tóc búi cao, váy ôm đen dài tới gối, áo sơ mi lụa đỏ. Đôi mắt sắc, môi đỏ sậm, tay cầm điếu thuốc rít từng hơi như hôn lên xác người.

"Ai vậy?" – Linh hỏi nhỏ một bà già bán thuốc bên lề.

"Vy... Vy má tụi gái ở đây. Chỗ này ai cũng né bả. Tụi nhỏ gọi là Lệ Quỷ…"

Vy liếc qua Linh một lần. Không dừng lại. Không hỏi gì. Không chào. Không khinh miệt – nhưng không thèm để vào mắt.

Linh đứng yên, mắt không chớp.

"Tao sẽ còn gặp mày nữa…"

Cô không biết sao mình nghĩ vậy.

Sáng hôm sau, một đứa gái bán vé số bị đánh bầm mắt. Người đánh: đàn em của Má Vy – nói nhỏ đó dám chửi đổng chỗ Vy đứng đêm qua. Tin bay về tới khu Linh giữ. Linh đi tìm nhỏ gái đó, đưa tiền thuốc, và không nói gì.

Tối đến, cô đứng đợi lại đúng góc hôm qua.

Lúc Má Vy đi qua, Linh nhìn thẳng – không né.

Vy dừng lại.

"Mày là đứa nào giữ ranh này?" – Vy hỏi.

Linh im một nhịp. Rồi đáp, giọng đều:

"Linh. Dưới quyền Tám Lửa."

Vy nhìn từ đầu đến chân Linh. Một cô bé 14 tuổi, người gầy, mắt lạnh, tay cầm dao.

"Còn nhỏ, mà dám nhìn tao kiểu đó."

Linh đáp: "Tôi chỉ giữ khu của mình."

Vy nhếch môi, cười nhẹ – kiểu cười khinh người hơn là vui vẻ:

"Giữ nổi không? Hay một cơn gió là bay như lá chuối?"

Linh không đáp. Má Vy quay đi, để lại một câu buông lửng:

"Có thứ... nhìn được – nhưng chưa chắc đụng được. Nhớ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com