Chương 20
Kinh thành lâm nguy (1)
Trở về thực tại, gió đêm lạnh rét bỗng nổi lên từng đợt, kéo theo những tán cây đón gió đều đồng loạt đung đưa, nơi bờ sông mặt nước trong vắt cũng lay chuyển nhẹ. Bên trên cây cầu, bóng dáng Vương Uy Quân vẫn lẳng lặng đứng yên. Ánh mắt hắn lại chỉ đăm đăm hướng về một điểm xa xôi, tuyệt nhiên không thể thấy rõ được ẩn tình trong lòng...
Hoàng hôn ngày sau đỏ rực cả vùng trời, gió mây êm ả, làm rải rơi những cánh hoa nho nhỏ xuống mặt đất. Trong kinh thành người người thi nhau chen chúc, không khí náo nhiệt, dư âm lễ hội vẫn kéo dài như bất kể ngày hay đêm.
Trên con đường rộng lớn, Vương Uy Quân chầm chậm đi dạo một mình, bóng lưng đơn độc hòa vào dòng người trải dài như vô tận. Song ở hướng ngược lại, Lam Cảnh Nghi đồng thời cũng đang nhàn nhã tản bộ trên đường, tay cầm một cái quạt xếp, chốc lát gõ gõ vào lòng bàn tay còn lại.
Đều là người đang du ngoạn lễ hội trong kinh thành, thế rồi chỉ thoáng một cái liếc mắt, ánh nhìn va chạm giữa không trung, cả hai không quen không biết, cứ như vậy lướt ngang qua nhau.
*
Thời gian tính bằng từng khắc quý giá thì vốn dĩ trôi qua mau, chuỗi ngày lễ hội mới ngày nào còn rầm rộ, đến nay cũng đã chuẩn bị kết thúc.
Nhân lúc đó, Lam Minh vội vàng lên ngựa rời khỏi kinh thành. Trước lúc trở về, Lam Minh tuy đã cố gắng ở lại lâu thêm một chút, thế mà chỉ mới rời khỏi Tử Minh chưa đầy một ngày thì trong lòng lại nhớ nhung không yên.
Lam Minh tự cảm thấy đầu óc hiện tại chỉ có thể chứa đựng một mình nàng, xa cách vài giây đã không thể chịu được.
Tiếng vó ngựa kêu vang trong gió, một vài chiếc lá héo khô rụng xuống, tuyệt tình lìa khỏi cành của nó, bị gió cuốn bay lất phất bên đường. Lam Minh ngồi trên lưng ngựa chạy đi một mạch, trí óc vẫn cứ lâng lâng bồn chồn, nội tâm tuy không trực tiếp bị thứ gì tác động, mà trống ngực cứ đập mãi không ngừng.
Kinh thành sắp bước vào cuối ngày, sắc trời dần ngả màu tối, nhiệt độ bấy giờ đã hạ xuống thấp hơn mức bình thường. Ở một góc nhỏ ven đường, Lam Cảnh Nghi vẫn còn đang nói chuyện cùng người bạn cũ của hắn.
"Năm trước vừa thua trận, không lo dốc tâm luyện binh, giờ lại tự dưng đem người sang đây làm gì?" La Trí Phong có dự cảm không tốt, dường như ý thức được phần nào sự tình hiện tại, thế nên muốn dò xét lại Cảnh Nghi một lần.
Lam Cảnh Nghi vênh mặt, cố tình trả lại Trí Phong một câu không mấy đúng trọng tâm: "Anh nhất thiết phải căng thẳng như thế? Tôi chỉ đơn giản muốn dạo chơi lễ hội quanh đây một chút."
Khác thái độ nghiêm túc từ La Trí Phong, Lam Cảnh Nghi vẫn giữ một nét điềm nhiên, thậm chí còn cố tình phớt lờ ý tứ của người đối diện.
Không còn chờ được, La Trí Phong sốt ruột lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tôi thừa hiểu cậu, nhưng giờ vẫn còn có thể thu hồi lại mọi thứ mà."
Lam Cảnh Nghi nhướn mày, bèn hỏi ngược: "Anh đang ở đây ra lệnh với tôi hay sao?"
La Trí Phong thả lỏng cơ mặt, ngăn lại lửa giận sắp lan trong người.
"Được như thế thì tôi chẳng cần đứng đây đôi co."
Lam Cảnh Nghi quay lưng lại với La Trí Phong, mắt không thèm nhìn vào đối phương, chỉ có giọng nói chắc như đinh vang lên: "Tôi khó khăn suy tính, đến nước này, tôi lấy cớ gì mà dễ dàng hồi tâm chuyển ý?"
La Trí Phong vốn không muốn hi vọng Lam Cảnh Nghi hồi tâm chuyển ý, có lẽ chỉ là đang muốn xác thực lại đây có phải Cảnh Nghi mà bản thân từng quen biết hay không. Hắn đã thay đổi đến mức người khác không còn nhận ra.
"Cảnh Nghi, lâu nay cậu tính tình bốc đồng, có điều khi xưa chỉ là gây chuyện đánh nhau trong quân doanh, không phải cầm quân để đánh trận." Ngữ điệu của La Trí Phong bấy giờ cũng nghiêm trọng hơn ban đầu.
Lam Cảnh Nghi cảm thấy như đang bị nghi ngờ năng lực, một nụ cười giễu lại gợi ra trên môi hắn: "Các người đương nhiên chỉ luôn coi thường người khác."
Lam Cảnh Nghi dường như không hiểu được ý tứ trong lời của La Trí Phong, hoặc là cố tình không muốn hiểu.
La Trí Phong lắc đầu bác bỏ: "Tôi chỉ đang coi trọng tính mạng của mình mà thôi."
"Hay là anh đang sợ?" Lam Cảnh Nghi hơi híp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc.
La Trí Phong không còn đủ kiên nhẫn để nói lí lẽ với hắn, tùy ý phun ra khỏi miệng một câu: "Nếu phải đánh đổi mạng sống lãng phí mà không vì một lí do tốt đẹp nào, chẳng thà tôi tự giữ lấy mạng của mình thì hơn."
Bản thân Cảnh Nghi lại không cần quan tâm Trí Phong muốn ngăn cản hắn là vì lí do gì, nhưng đối với hắn bây giờ, đây dường như là cái cớ mà Trí Phong muốn đem ra dây dưa với hắn.
Lam Cảnh Nghi lạnh nhạt nói: "Là người của Đông Anh công quốc, huống hồ còn là một binh sĩ ở đầu chiến tuyến, ra trận vốn là điều hiển nhiên phải thực hiện. Là bắt buộc, không phải là mất mạng lãng phí."
La Trí Phong thở dài một hơi, trong lòng đã cảm thấy lười nói. Thế nhưng sau một hồi, anh ta vẫn tiếp tục lên tiếng: "Nghi, nói cho cùng thì bản tính của cậu vẫn là một người tốt, hà cớ gì..."
Chưa để La Trí Phong nói tròn câu, Lam Cảnh Nghi liền ngắt lời, lấn át đi tiếng của đối phương: "Tôi hoàn toàn có lí do của tôi, đừng ở đây nói như thể hiểu rõ tôi."
La Trí Phong nhìn chằm chằm hắn, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, qua một chốc đành hạ giọng: "Năm xưa chúng ta là bạn tốt, cùng gắn bó với nhau từ một khu quân doanh, chẳng lẽ mới đó mà cậu đã quên tôi và Tịnh Nhiên?"
Lam Cảnh Nghi nghĩ gì đó, hắn vu vơ hỏi: "Xem ra trọng điểm là chỗ này, anh đang lo lắng cho Tịnh Nhiên phải không?"
"Đừng đánh trống lảng." La Trí Phong lại bị hắn chọc giận.
"Tôi hiểu, nếu các người e ngại ra trận, trước khi quá muộn anh có thể dẫn cô ấy chạy khỏi kinh thành. Nể tình chúng ta là bạn, tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra." Lam Cảnh Nghi phất tay đuổi người, vờ như không nghe lọt chữ nào, chỉ mặc nhiên nói một câu nửa đùa nửa thật.
Cuộc cãi vả kết thúc, La Trí Phong siết chặt tay, tức giận rời đi không nói thêm lời nào.
Lam Cảnh Nghi nhìn theo một đoạn, mãi đến khi bóng lưng La Trí Phong dần mờ nhạt và khuất dạng trong ánh nắng chiều tà, hắn liền thở phù một cái như trút hết mệt mỏi trong người.
Nếu La Trí Phong cứ nhất quyết muốn ngăn cản hắn, cả hai chắc chắn sẽ đoạn tuyệt, đương nhiên sẽ không còn tình nghĩa bạn bè nào cả.
Trước khi Lam Cảnh Nghi đưa quân trà trộn vào kinh thành Vương Anh, binh mã mà hắn dẫn theo cũng được chuẩn bị chu đáo, đáng kể nhất chính là ăn diện cải trang giống y như người của Viên Lan quốc, quân binh mới lại dễ dàng trà trộn xung quanh, chỉ cần một mệnh lệnh của thế tử lập tức sẽ khởi chiến.
Và không riêng gì Đông Anh công quốc, trong lần này, Viên Lan vương quốc lại tiếp tục nhúng tay vào.
*
Sau một chuỗi ngày yên bình có phần sôi nổi tại đế quốc, lần thứ hai, chiến loạn lại một lần nữa tái diễn.
Ngày hôm ấy, Viên Lan quốc và Đông Anh công quốc đã cùng đem quân trà trộn dưới lễ hội, bất ngờ đánh từ bên trong kinh thành.
Lễ hội vui chơi chỉ mới dứt, quân binh vì thế không thể cảnh giác, người dân chưa kịp quay về nhà, Vương Anh đế quốc nhất thời đã không kịp trở tay.
Trận này, Lam Cảnh Nghi lại là người dẫn quân. Lần thứ hai hắn bạo dạn quay lại kinh thành Vương Anh khởi chiến, hiện tại xem ra có thêm kinh nghiệm, hắn nắm bắt tình thế dễ dàng hơn lần trước.
Để mà nói, Lam Cảnh Nghi cũng biết toan tính hơn trước đây, có thể bất ngờ quyết định chơi bài ngửa với Lam Minh. Hắn chủ động trà trộn qua kinh thành thật ra là do sớm lường trước, Lam Minh chắc hẳn sẽ nhân ngày lễ hội để trốn qua đây gặp mặt Tử Minh.
Mà nhắc tới Lam Minh, ngay cả diện mạo ngoài đời thế nào, phận làm em trai như hắn lại chưa từng gặp qua một lần. Nếu kinh thành bị tấn công bất ngờ, hắn đoán Lam Minh chắc chắn sẽ không bỏ mặc Vương Anh công chúa gặp nguy, thế nào cũng bất chấp đến ứng cứu.
Đây là một phần kế hoạch của Lam Cảnh Nghi, nhất định ép Lam Minh phải lộ diện.
*
Thời điểm vừa lên ngựa rời khỏi kinh thành không bao xa, Lam Minh nghe thấy tin tức kinh thành đang bị Viên Lan Đông Anh đánh bất ngờ, vì thế đã lập tức phi ngựa quay trở ngược vào trong kinh thành.
Suốt quãng đường đi, Lam Minh lo lắng đến run bần bật, chỉ có thể cắn chặt răng để giữ bình tĩnh. Ông trời luôn biết cách trêu ngươi. Chỉ mới vừa rời khỏi Tử Minh không bao lâu, nào ngờ nàng đã xảy ra chuyện, Lam Minh lại phải lập tức quay ngược lại kinh thành tìm nàng.
Thâm tâm Lam Minh khi đó chỉ có thể mong một điều, nàng nhất định phải không sao, hi vọng sẽ có người hộ giá nàng kịp thời.
Trên đường đến kinh thành, Lam Minh nhìn thấy người dân Vương Anh tháo chạy về hướng mình, còn bản thân lại cứ một mình một ngựa chạy ngược vào bên trong.
Người người đang vui chơi lễ hội vừa nghe tin địch quốc đánh từ bên trong nên đã kéo nhau bỏ chạy tán loạn khỏi kinh thành. Cấm quân bên trên ngay tức khắc được điều động trấn thủ, đồng thời cùng nhau sơ tán dân chúng đi nơi khác, cổng thành rộng lớn mới đó đã ngập người, khung cảnh hỗn loạn lẫn trong âm thanh la hét đến nhức tai.
Lam Minh vẫn tiếp tục phi ngựa chạy vào thành, song lia mắt khắp nơi tìm kiếm dáng hình Vương Anh công chúa.
Viên Lan Đông Anh náo loạn tứ phía trong kinh thành, Lam Minh chạy thẳng vào nơi đang xảy ra chiến loạn, suốt đường chạy vừa phải tìm con đường nhanh nhất, vừa phải tìm cách bảo toàn mạng sống.
Đến khi vào được kinh thành, Lam Minh đã phi ngựa khắp mọi nơi, tìm kiếm mọi nẻo đường, nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng công chúa đang ở đâu, chỉ thấy xác người nằm trải dài dọc đường, máu me phủ kín, có người còn sống thì kéo nhau bỏ chạy, có người chết lại không kịp nhắm mắt.
Cảnh tượng chiến loạn chìm trong tang thương vô tận, hết người này đến người khác chất chồng ngã xuống. Dù không phải máu mủ thân thích, nhưng trong lòng Lam Minh vẫn không thể ngăn được xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com