Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Vương gia tiến cung


Tử Minh sảy chân, cơ thể nàng mất đi thăng bằng rồi theo đó ngã xuống. Cảnh Nghi chợt khựng người, theo bản năng, hắn liền vươn tay ra định chụp nàng lại.

Đúng lúc Tử Minh chuẩn bị tiếp đất thì bỗng có người xuất hiện giải nguy cho nàng. Người áo đen kia phản ứng rất nhanh, vừa chụp lấy Tử Minh đã vội vàng bế nàng tẩu thoát. Diệp Nhi há hốc mấy giây, rồi nhanh chân bám theo phía người hộ giá công chúa lúc nãy.

Đến khi Cảnh Nghi hoàn hồn, mặt của hắn đã méo xệch. Tầm mắt hắn vẫn đuổi theo hướng Tử Minh rời đi, khiến trạng thái ngây ngốc kéo dài thêm một lúc. Hắn cảm thấy ý thức đang trôi dạt ở đâu đó, tưởng như chính mình vừa mới từ trên mây rớt xuống.

Đôi tay Cảnh Nghi run rẩy, vành mắt nhuộm đỏ hoe. Hắn loạng choạng ngồi xuống đất, nén những tiếng nấc phát ra bên cạnh thân thể lạnh ngắt của Khải Ân.

*

Sau khi đưa công chúa ra khỏi doanh trại Đông Anh công quốc an toàn, mọi chuyện may mắn vẫn được cứu vãn kịp thời, Lam Minh liền thở hắt một hơi, sau đó mới yên tâm ngồi xuống cạnh nàng.

Tử Minh thẫn thờ một chỗ, tầm nhìn xa xăm lại hạ xuống dưới chân.

Chuyện hạ sát Khải Ân cách đây không lâu vẫn lởn vởn trong tâm trí, hễ nhớ đến nó, nàng lại cảm thấy day dứt không yên.

"Vừa rồi, ta đã bất đắc dĩ... ra tay với Khải Ân." Đôi mắt Tử Minh trong vắt như nước, thoáng chốc lại nhẹ gợn mi.

"Thực ra, ta không hề muốn làm vậy với hắn..." Thanh âm trong miệng nàng nhỏ dần, ngập ngừng cho đến khi ngắt hẳn.

Không gian vì thế cũng trầm xuống.

Nhân lúc đó, Lam Minh chuyển ánh nhìn sang Diệp Nhi kế bên, căn dặn: "Ngự lâm quân đang ở phía Nam và phía Bắc, cách hơn hai dặm. Mau chuyển lời công chúa vẫn bình an, khẩn cấp rút về."

"Vâng!" Diệp Nhi gật đầu, tay nhận lấy lệnh bài từ công chúa, trong nháy mắt đã một mạch chạy đi.

Lam Minh dõi mắt theo bóng dáng Diệp Nhi đang chạy thục mạng, đến khi cung nhân đã hoàn hảo khuất khỏi tầm mắt, Lam Minh lại quay sang công chúa ngồi bên cạnh.

Một lát sau, Lam Minh lấy trong túi ra một chiếc khăn, đưa đến trước mặt nàng.

"Công chúa điện hạ, trước khi trời chuyển tối, người hãy mau hồi cung."

Tử Minh với tay nhận lấy cái khăn, không lên tiếng đáp, chỉ chầm chậm lắc đầu.

"Điện hạ... định ngồi một chỗ thế này đến lúc trời tối hay sao?"

Lam Minh vẫn không thấy nàng nhúc nhích, như thể bộ dạng thất thần trước mặt sẽ kéo dài thêm một ngày, nên nhất thời không biết phải làm gì, cuối cùng đành phải bỏ đi trước một đoạn.

"Đợi đã!" Tử Minh ở phía sau gọi theo.

Nghe tiếng gọi, Lam Minh mới quay đầu, thong thả đi tới chỗ Tử Minh đang ngồi.

"Công chúa, người đã chịu thay đổi ý định chưa?"

"Cõng bản công chúa!" Tử Minh dang hai tay ra trước, ra hiệu cho Lam Minh đi tới cõng.

Hoàng hôn xoa dịu ánh nắng gay gắt ngoài trời, đúng lúc nhường chỗ cho những hạt mưa phùn sắp lất phất rơi xuống. Khí trời đang trong lành bỗng dưng đột ngột trở lạnh, một phần đã khiến cho Vương Anh công chúa nhanh chóng thấm mệt. Mà thực ra, Tử Minh còn vốn dĩ cảm thấy mệt do những chuyện đã xảy ra với bản thân nàng hôm nay.

"Ta thấy ân hận lắm, lẽ ra ta không nên tới Đông Anh công quốc." Tử Minh được cõng nên đã sớm lim dim đôi mắt, chỉ có khuôn miệng vẫn còn thủ thỉ bên tai Lam Minh.

"Hối hận là được rồi, giờ thì công chúa hãy về thú tội với hoàng đế bệ hạ đi, mấy ngày qua bệ hạ đã rất lo lắng."

"Ta nên làm gì..." Âm giọng của nàng trở nên thều thào.

Lam Minh ngẫm nghĩ, sau một hồi lâu mới trả lời: "Công chúa hỏi như vậy, làm sao Lam Minh biết được..."

*

Vương Anh đế quốc.

(*) Hoàng gia Vương Anh là nơi đầu tiên lập ra thể chế Vương Anh Viễn Đằng để thống trị con người và các nước chư hầu vào thời đại ấy. Dưới triều đại hiện giờ, vị vua đứng đầu là hoàng đế Vương Anh, hay còn gọi là Vương Anh Đế.

Tin tức công chúa an toàn hồi cung sau đó được truyền về, hoàng đế không giây nào yên lòng vẫn cứ đi tới lui giữa đại điện. Đến khi chính mắt nhìn thấy nhi tử được đưa trở về, sắc mặt của ngài chợt tái đi.

"Hoàng nhi nó bị làm sao vậy?"

Lam Minh gấp rút hành lễ, xong xuôi mới đáp lại: "Thưa bệ hạ, công chúa điện hạ có vẻ không khỏe."

Nghe vậy, hoàng đế càng thêm nôn nóng: "Sao lại thành ra như vậy, nó có sao không?"

"Bệ hạ, sức khỏe công chúa không tới mức nghiêm trọng, xin bệ hạ đừng bận tâm!"

Sau đó, Lam Minh vội vàng đưa Tử Minh trở về phòng công chúa, đặt nàng ngay ngắn lên giường, cẩn thận lấy thêm tấm chăn dày đắp lên người nàng. Cả người Tử Minh lúc này bất chợt nóng ran, có vẻ như đã phát sốt.

"Điện hạ ơi!" Diệp Nhi kêu lên một tiếng, vừa thở hổn hển, vừa thò mặt vào phòng.

Lam Minh quay đầu nhìn Diệp Nhi, đưa lên trước miệng một ngón tay trỏ như nhắc nhở. Diệp Nhi cũng ý thức được âm thanh lúc nãy có thể làm kinh động đến mọi người, liền tự giác im lặng.

"Điện hạ bị sốt rồi, hãy mau nhờ người đến xin bệ hạ mời ngự y đi."

"Được rồi, tôi đi ngay!" Cung nhân Diệp Nhi chưa kịp nghỉ ngơi lại tiếp tục phi ra khỏi phòng.

Lam Minh nhìn xuống giường, thấy Tử Minh đã tỉnh dậy nhưng sắc mặt lại trở nên xanh xao, đành ngồi xuống cạnh nàng. "Điện hạ bệnh rồi."

"Không sao, ta cảm thấy vẫn còn khỏe." Nói chưa dứt câu, Tử Minh liền ho khan liên tục, nàng chỉ tay về hướng bàn. "Mau lấy nước giúp ta!"

Lam Minh tiến lại đó, nhanh tay rót một cốc nước chuyền qua cho nàng. Tử Minh nhận lấy nước uống hết một hơi mãn nguyện, cuối cùng nàng lại ngã thẳng xuống giường.

Lam Minh hiếm khi trông thấy bộ dạng thiếu sức sống của nàng, qua một chốc mới hỏi: "Cả tháng qua, công chúa phải làm việc vất vả lắm sao?"

Tử Minh không bật người dậy nổi, chỉ có âm giọng uể oải cất lên: "Không vất vả cho lắm, chỉ toàn chạy với chạy mà thôi."

Vừa nghe xong, Lam Minh không ngăn được một cơn buồn cười: "Cũng vì công chúa bỏ trốn mà ra."

"Nói như thế là đang có ý trách ta ư?"

"Thần không có ý đó." Lam Minh lắc đầu cười trừ.

*

Trời vừa hửng nắng sớm, mặt trời còn chưa qua khỏi ngọn núi, hoàng đế bệ hạ đã vội vàng ghé vào điện công chúa. Ngự tiền thị vệ trước phòng nàng đột nhiên đều thẳng tắp lưng, rồi lại cung kính hành lễ.

"Khấu kiến bệ hạ, không biết là chuyện gì..."

Hoàng đế dừng chân, sắc mặt chợt lạnh xuống, ánh mắt ngờ vực lướt quanh một vòng thị vệ.

"Công chúa đâu?"

"Thưa bệ hạ, công chúa điện hạ vẫn đang nghỉ ngơi."

Bẩm cáo xong, thị vệ nghe theo mệnh đều lần lượt lần lượt lui xuống. Thấy vậy, hoàng đế liền mở cửa, không chút do dự bước thẳng vào phòng nàng.

"Hoàng nhi, sức khỏe của con thế nào rồi?"

Tử Minh chỉ mới tỉnh lại, trên người vẫn còn nguyên vẹn đồ ngủ xộc xệch chưa kịp thay. Nàng quay đầu ra phía cửa, nói trong sự càu nhàu nhẹ: "Cha, mới sáng sớm, sao cha tự ý vào phòng con vậy, còn không chịu gõ cửa nữa..."

"Hoàng nhi, ta vào đây là để thăm con." Hoàng đế bệ hạ tìm đến một chỗ yên vị, đồng thời ung dung rót một tách trà.

Diệp Nhi đột nhiên ngừng thở, lúi cúi nép người vào góc giường. Nhân lúc hoàng đế có phần sơ hở, cô lén tìm cách trốn khỏi phòng.

"Ta vẫn đang ở đây, ngươi định đi đâu?"

Âm giọng không mấy dễ chịu từ hoàng đế bỗng làm cho Diệp Nhi giật thót, bất giác, cô liền cảm thấy có một luồng sát khí từ sau lưng lan đến.

"Bệ hạ..." Diệp Nhi nhất thời lấm lét, sắc mặt chuyển sang màu xám xịt. Chỉ có thể tránh mặt hoàng đế được vỏn vẹn mấy ngày, cô không lường trước được trường hợp bệ hạ lại trực tiếp tìm đến phòng của Tử Minh.

"Không nói đến chuyện cấm quân sai sót, ngay cả ngươi cũng dám để công chúa bỏ chạy sang cả nước chư hầu."

Diệp Nhi lập tức quỳ xuống đất, mếu máo: "Nô tì đã biết lỗi, xin bệ hạ tha mạng!"

"Thị vệ!" Hoàng đế lớn giọng.

Tiếng gọi chỉ mới vọng ra khỏi cửa, ngay tức khắc đã có mặt ngự tiền thị vệ bước vào trong. Chỉ là sau đó, hoàng đế chưa có cơ hội lên tiếng thì Tử Minh đã nhanh chân đẩy tất cả bọn thị vệ ra ngoài, cánh cửa liền bị nàng đóng sập lại.

Hoàng đế trừng mắt nhìn sang nàng, cơn giận nổi lên như lửa đốt: "Tử Minh!"

"Thưa cha, chuyện bỏ đi là do nhi thần tự bày ra, sao tự nhiên người lại muốn phạt Diệp Nhi?"

"Một khi sai phạm, đương nhiên là đáng bị trừng trị."

"Nhưng là do con xúi giục Diệp Nhi, nếu cha có phạt thì hãy cứ phạt con trước cho công bằng."

Hoàng đế gằn giọng: "Hoàng nhi, con đừng nghĩ con có thể làm khó được ta."

"Cha, dù gì vẫn hơn bỏ trốn mà không có người đi theo, ít ra có cung nhân đi theo con thì con mới an toàn được, sao cha lại đổ hết lỗi cho Diệp Nhi?"

"Cung nhân của con ngang nhiên qua mặt ta, đây là tội khi quân."

Tử Minh chạy đến cạnh hoàng đế, lay lắc cánh tay cha nàng, bộ dạng nài nỉ làm nũng: "Diệp Nhi thân phận nhỏ bé, huống hồ còn là người của nhi thần. Chẳng qua là Diệp Nhi không dám làm trái ý nhi thần, nên trong chuyện này Diệp Nhi rõ ràng cũng khó xử. Xem như cha nể tình thương con, bỏ qua cho Diệp Nhi đi!"

Trước giờ dù cho Vương Anh công chúa có làm sai chuyện gì đi nữa thì hoàng đế cũng không bao giờ đành lòng phạt nàng, nhưng lạ thay, lại chỉ thích lấy người hầu thị vệ ra để trút giận.

"Tử Minh, con biết rõ là mỗi khi con giở trò, ta chẳng làm gì con được."

"Phụ hoàng của con, con biết là cha công tư phân minh, vậy nên nhi thần xin cha hãy bỏ qua chuyện lần này!" Nàng tiếp tục bày trò xu nịnh.

Cách này của Tử Minh có vẻ đã thành công hơn một nửa. Hoàng đế dù ngoài mặt cứng nhắc nhưng thực chất vẫn không có cách đôi co lại nàng, rốt cục đành phải miễn cưỡng thuận theo.

"Được rồi."

Diệp Nhi liền thở phào nhẹ nhõm, cô mừng rỡ đứng nép sang một bên. Sắc mặt căng thẳng của hoàng đế lại không hề giãn ra, ngài chỉ hạ lệnh cho cung nhân lui khỏi phòng. Diệp Nhi vốn cũng không thể chịu nổi không khí này thêm một giây, ngay lập tức cúi người lui khỏi đó.

Đợi khi Diệp Nhi đã hoàn toàn rời khỏi, Tử Minh mới ngồi xuống đối diện với cha nàng, bộ dạng bình thản như chưa từng có chuyện gì.

"Hoàng nhi, con có biết là cả tháng nay ta đã ra cáo thị tìm con khắp nơi không? Nếu không có thảo dân nào nhìn thấy con đi sang hướng Đông Anh công quốc thì ta biết tìm con cách nào?" Hoàng đế liền lên tiếng tra hỏi, không đợi Tử Minh tự giác thú nhận.

"Con..."

"Ta vốn nghĩ là con bản tính ham chơi nên đi du ngoạn gần biên giới, không may bị đám người xấu ở công quốc bắt đi mất." Hoàng đế ngừng lời, liếc nhìn Tử Minh một lúc: "Hóa ra là con tự ý bỏ đi sao?"

Tử Minh bị cha nàng nói trúng, đành lễ phép gật đầu.

"Hoàng nhi, dù sao đi nữa con cũng đã lớn. Vì thế gần đây phụ hoàng không muốn quản thúc con quá mức, đôi lúc ta cố tình nhắm mắt làm ngơ, nhiều lần ta thấy con khi không xuất cung, rong ruổi bên ngoài kinh thành sớm tối ta đã không thèm nói. Thế mà chỉ mới rời mắt khỏi con chưa được bao lâu, con lại chạy thẳng qua nước khác." Hoàng đế nghiêm mặt nhìn nàng, một lần nữa tỏ ra căng thẳng. "Con chạy sang Đông Anh công quốc làm gì?"

Tử Minh thản nhiên trả lời bằng cái giọng nửa đùa nửa thật: "Con chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi."

"Con sống sung sướng vậy còn đòi hỏi gì nữa?"

"Nhi thần không dám đòi hỏi, nhưng cũng vì trước đó cha cứ suốt ngày muốn nhốt con trong cung điện, khắp nơi toàn hộ vệ canh gác, con cảm thấy không được thoải mái."

"Phái vệ binh nghiêm ngặt như vậy vốn là điều cần thiết, nhất là đối với con, không lẽ con không hiểu cho ta?"

"Nhi thần tất nhiên hiểu rõ."

"Con thân là công chúa, là nhi tử duy nhất của ta. Con tự ý bỏ đi như vậy, lỡ bị phát hiện, nếu là kẻ xấu chắc hẳn sẽ tìm cách làm hại con. Ta phải lo liệu làm sao?"

"Nhưng đến bây giờ con vẫn bình an mà."

"Tử Minh, con chỉ gặp may thôi."

Tâm trạng như lắng xuống, nàng bất giác cứng miệng.

"Nếu con thật sự gặp phải bất trắc, ta làm sao còn tâm trí màng đến bang giao giữa hai nước?"

"Phụ hoàng, người đâu cần phải nóng tính như thế..."

Chưa đợi nàng nói, hoàng đế đã nhanh chóng chặn lại: "Không có lần sau."

"Nhi thần biết rồi!" Tử Minh ngậm ngùi gật đầu, không nói thêm nữa.

Hoàng đế cau mày, khẳng định đứa con gái này cực kỳ khó quản, đương nhiên trong lòng ngài vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được lời nói của nàng.

Đợi một lát, Tử Minh mới dám phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Thưa cha, tiện thể con có chuyện này cần hỏi cha."

"Con lại muốn hỏi ta chuyện gì?"

"Có phải tám năm trước đây, cha đã cho quân ta đi mở rộng bờ cõi không?" Nàng bất chợt nhớ lại chuyện Cảnh Nghi đã kể lúc trước, đột nhiên nảy sinh một vài thắc mắc.

Hoàng đế trong nhất thời vẫn còn đang ngạc nhiên, trước nay vốn dĩ chưa từng thấy hoàng nhi quan tâm đến chuyện quân tình ở biên cương bao giờ, hôm nay nhi tử của ngài lại hỏi một câu vô cùng kì lạ.

"Ta có, nhưng con hỏi chuyện tận tám năm trước để làm gì?"

"Vậy lúc đó, quân ta có bắt giữ đứa trẻ nào không? Là trai hay gái, cha nhớ không?" Tử Minh thuận thế liền hỏi dồn dập, gợi mở lại kí ức cho cha nàng.

"Cớ gì con lại truy cứu mấy chuyện này?" Hoàng đế nheo mắt: "Rốt cuộc, con muốn bày trò gì nữa?"

"Nhi thần thật sự đang nghiêm túc, thế nên người hãy suy ngẫm lại chuyện này, sau đó trả lời giúp nhi thần được không ạ?"

Hoàng đế lặp lại động tác vuốt cằm, ngập ngừng rất lâu như bận suy ngẫm, thế rồi cũng chịu đáp: "Con hỏi toàn những câu kì lạ, dĩ nhiên là không hề có chuyện như vậy."

"Thật không cha?" Tử Minh ngạc nhiên, lập tức hỏi lại lần nữa.

Trên mặt hoàng đế lộ ra một màn khó hiểu, ngài hỏi ngược nàng: "Con nhất thiết hỏi ta những chuyện này, lẽ ra con nên tự hỏi, hoàng tộc chúng ta bắt giữ trẻ con để làm gì?"

Tử Minh chợt trầm mặc đi, nghĩ thầm có lẽ hai người bạn năm xưa của Cảnh Nghi vẫn còn cơ hội sống sót.

"Hoàng nhi, hôm nay con làm sao vậy?" Vương Anh Đế hỏi, có phần hoài nghi về phản ứng kì lạ của Tử Minh. "Con thật sự bị bệnh đến nỗi uống nhầm thuốc à?"

"Cha đừng bận tâm, con chỉ ngẫu nhiên thắc mắc một vài chuyện mà thôi." Nàng lại đáp cho qua.

"Hoàng thúc của con sắp tiến cung rồi, con biết không?"

Tử Minh thở dài, chỉ mới nghe nhắc đến vương gia, thâm tâm nàng đã không mấy vui vẻ.

"Vương gia là thân đệ mà ta rất xem trọng, cũng là hoàng thúc của con, dù muốn dù không, con cũng phải ra tiếp đón."

Thân vương của hoàng đế trước giờ là người có sở thích chinh phạt, thiết lập quan hệ ở khắp nơi. Sau nhiều ngày vắng mặt, đến nay vương gia đã chính thức truyền lệnh tiến cung. Theo sau vương gia đều là một đoàn binh mã nối tiếp hộ tống.

Giữa chính điện đông đủ triều thần, vương gia không muốn lãng phí đi nhiều thời gian, nhân tiện ở trước mặt hoàng đế đã nhanh chóng mở lời: "Bệ hạ anh minh, lần này bản vương đã mang về cống phẩm của các nước dâng tặng."

Vương gia dứt lời, mắt nhìn sang một người con trai đang đứng cạnh. Hắn ta hiểu ý vương gia, thong thả nhận lấy chiếc rương gỗ tỉ mỉ từ tay ngài, đem một vài cống phẩm dâng lên trước mặt của hoàng đế.

Hắn – Vương Uy Quân – vốn được sắc phong chức vị công tước, thân phận lại là con trai nuôi của vương gia, vì lẽ đó nên hắn đã sớm có một chỗ đứng vững vàng.

Tuy vậy, trước nay hoàng đế đối với thân đệ máu mủ là vương gia luôn rất coi trọng, nhưng kì lạ một điều, hoàng đế lại không quá quan tâm công tước bên cạnh của vương gia, chỉ sắc phong cho Vương Uy Quân như một lẽ thường, ngoài ra vẫn không hề đặt công tước vào mắt.

Điều này cũng không ai lấy làm lạ, bởi Vương Uy Quân từ đầu chỉ là người mà vương gia thu nhận, nói cho cùng thì hắn vẫn là người ngoài. Có chăng chỉ là thấy lạ khi bệ hạ không muốn trọng dụng hắn. Nếu không bàn về thân thế, thì lí do dễ hiểu nhất chỉ là bản tính của hắn ngông nghênh, khó lòng lấy được được thiện cảm từ người khác.

"Bệ hạ, thời gian qua mọi chuyện trong triều có tốt không?" Khi mọi thứ đều đã ổn định, vương gia lại cất lời, vốn cũng là một sự thăm hỏi như thường lệ.

Hoàng đế hắng giọng, miệng vẫn trả lời vương gia nhưng lại trừng mắt hướng về công chúa, có bấy nhiêu bực bội trong người đều phóng hết ra ngoài, ngữ điệu có phần khó chịu.

"Thời gian qua lẽ ra triều chính ổn thỏa không có gì đáng bàn, mà chỉ có mỗi công chúa là cảm thấy chừng đó vẫn chưa chịu đủ, lại dám tự ý bỏ trốn sang Đông Anh công quốc du ngoạn cả một tháng."

Vương gia lại là người biết giữ lấy hòa khí, lắng nghe xong rồi chỉ lắc đầu vài cái, cười thành từng tiếng giòn giã.

Đứng bên cạnh vương gia, Vương Uy Quân liền đảo mắt sang công chúa, hắn có phần khởi sắc, nhân lấy cơ hội bắt chuyện với nàng: "Công chúa quả nhiên tính tình vẫn nghịch ngợm, trước giờ không thay đổi. Nhưng mà người bây giờ cũng đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa, thần nghĩ điện hạ vẫn nên tìm một người thích hợp để ở bên cạnh thì hơn."

Lời nói của Vương Uy Quân đều bỡn cợt như mọi ngày. Hắn bắt kịp thái độ không vui trên khuôn mặt Tử Minh, lại càng muốn trêu chọc nàng hơn một chút.

"Công chúa, ở hoàng tộc này, chỉ có duy nhất thần tử là con trai của vương gia." Vương Uy Quân đắc thắng nhìn xung quanh, ý cười tràn ngập khóe miệng. "Vi thần nghĩ, mình hoàn toàn có thể sẽ là người mà điện hạ lựa chọn sau này."

Nàng quay mặt trả lời hắn: "Ta thích hầu tước chứ không thích công tước."

Rất nhanh, ngũ quan trên mặt Vương Uy Quân cứng lại. Hắn cắn môi dưới, nội tâm nhất thời cũng nóng như lửa đốt.

Công tước yên lặng, kéo theo cả bầu không khí quanh hắn lắng xuống theo. Hắn đành nén lại mớ cảm xúc hỗn độn, rồi bước về phía vương gia bên cạnh.

Hoàng đế không nói, gương mặt hiện lên một nét khó chịu, sắc thái không vui đó đã nhanh chóng lan ra, triều thần tuyệt nhiên cũng cảm nhận được.

Tình hình vốn đang yên ắng lại bị công tước khuấy đảo cho sôi nổi. Vương gia gần như nhạy bén trước tình cảnh quen thuộc này, buộc lòng đành đứng ra "chữa cháy" giúp cho hắn. Tuy nhiên, dự định này của vương gia chưa kịp thực hiện thì một âm giọng khác lại trùng hợp cất lên.

"Bệ hạ, hôm nay là ngày vương gia tiến cung, bôn ba đã lâu vẫn nên cần một khoảng nghỉ ngơi, hưởng thụ không khí vui vẻ. Thần tử cho rằng mở tiệc mừng vương gia tiến cung cũng là một ý tốt."

Đến khi Lam Minh lên tiếng, không khí căng thẳng như được phá vỡ một nửa.

"Được rồi." Hoàng đế bệ hạ gật đầu, miễn cưỡng gạt bỏ tâm trạng không vui sang một bên, tiếp đến mới ban lệnh cho người mở đại tiệc mừng vương gia tiến cung.

Sau tuyên bố của hoàng đế, người người trong cung đã bắt đầu lui xuống chuẩn bị tiệc, riêng chỉ còn lại bóng dáng công tước Vương Uy Quân. Như thường lệ, hắn ném cho Lam Minh một ánh mắt không mấy thân thiện, sau đó mang theo tâm trạng hậm hực rời đi, từng bước chân vọng xuống sàn những âm thanh lộp cộp nặng nề.

Khi mọi người đều đã tản đi, Vương Anh công chúa lại bước tới gần Lam Minh, ánh mắt dò xét lướt qua một lượt trên người đối phương.

"Sao nay hòa thuận quá vậy, tự dưng lại lên tiếng bênh vực cho hắn?"

Lam Minh nhướn mắt: "Có điều gì không phải sao, công chúa?"

"Không phải bình thường Lam Minh với hắn không thuận sao, khi nãy nói giúp hắn làm gì?"

"Công chúa, không phải là nói giúp đâu, chỉ vì thần tử nhận ra bệ hạ có vẻ như sắp nổi giận, nên muốn gợi ý mở tiệc, giúp bệ hạ quên đi chuyện không vui mà thôi."

"Chỉ vậy thôi à?" Nàng ra vẻ hoài nghi.

"Thần tử hoàn toàn không có ý nào khác!" Lam Minh khẳng định chắc nịch.

Tử Minh nghe vậy cũng không muốn phát sinh thắc mắc gì thêm, chỉ là lần đầu nhìn thấy Lam Minh nói giúp cho kẻ nàng không thích, nên đâm ra có một chút ngạc nhiên.

Khoảnh khắc yên lặng vừa trôi qua, khuôn mặt hồng hào của nàng lại đột ngột biến sắc. Tử Minh mờ ám nhìn tới lui xung quanh, sau đó nhanh gọn đẩy Lam Minh trở về phòng nàng. Đến trước cửa phòng, công chúa bỗng nhiên đuổi hết vài tên thị vệ đi khỏi, khiến tất cả đều nhận một phen ngơ ngác.

"Chuyện lúc nãy..."

"Công chúa điện hạ, người có chuyện gì sao?"

Tử Minh thoáng ngập ngừng: "Là chuyện ta vừa nói với hắn."

Lam Minh tựa hồ cũng rất nhạy bén, liền nhanh miệng nói thay: "Điện hạ đừng lo, thật ra thì thần tử hiểu rõ ý của điện hạ mà."

"Thật không?"

"Thần tử biết rõ công chúa nói vậy chỉ là vì muốn đối phó với công tước." Lam Minh nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt đăm chiêu của nàng.

Tử Minh bối rối cười trừ, kì thực nàng vẫn nên đợi cơ hội khác để nói rõ.

"Bản công chúa vừa nhớ ra một chuyện, giúp bản công chúa lần này!" Nàng nhón chân, nói khẽ vào tai Lam Minh.

"Công chúa điện hạ có chuyện gì cần sai bảo?" Lam Minh cúi thấp người, lắng nghe trong điệu bộ nghiêm túc.

"Ta có việc cần phải rời cung ngay bây giờ, Lam Minh giúp ta để ý trước cửa phòng, không cho phép bất cứ người nào bước vào. Hãy nói bản công chúa không được khỏe, nên không thể gặp mặt bất cứ ai, kể cả cha ta."

"Có phải điện hạ lại muốn bỏ trốn lần nữa?" Lam Minh trưng ra cặp mắt nghi hoặc.

"Đại loại như vậy, nhưng ta sẽ tìm cách để quay về thật sớm, đừng lo!"

"Công chúa định đi đâu?"

"Ta cần lên đường đến Đông Anh công quốc, có việc cần giải quyết với một người bạn."

Lam Minh hiểu ra ý nàng, không còn cách khác đành gật đầu.

Tử Minh nhân lúc mọi người trong triều đang bận tập trung mở tiệc cho vương gia đã nhờ Lam Minh dẫn dụ cấm vệ quân rời khỏi, còn bản thân nàng cũng suôn sẻ thoát khỏi cung điện mà không một ai nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com