Chương 10: Đại cung yến
Yến tiệc lớn trong cung.
Cuộc chiến vệ quốc ở biên giới Đông Vũ kéo dài nửa năm mới kết lại, nhờ bệ hạ ngự giá thân chinh, lòng quân như được thắp thêm lửa, sĩ khí ngút ngàn, đánh cho thế giặc tan rã, bình định giang sơn. Ngày cờ xí rợp trời kéo về kinh đô khải hoàn, chẳng cách sinh thần Tử Minh công chúa bao lâu, ai cũng bảo Cảnh vương nôn nóng muốn đem thắng lợi này làm quà cho con gái nhỏ, vừa là khúc ca thắng lợi, lại cũng là để thiên hạ thấy thế lực vương triều Cảnh quốc vững như núi.
___
Nay thu phân mới qua vài ngày, khí trời trong vắt, điện Trường Ninh trông cũng lộng lẫy hơn, nguy nga hơn khi xuất hiện hàng hàng cờ lọng, hoa nến rợp đất trời, mừng công chúa Tử Minh tám tuổi. Trước bậc thềm lát đá xanh, hàng ngự tiền thị vệ giáp trụ chỉnh tề đứng hầu sẵn, bên hông đeo trường kiếm, khí thế vô cùng hiên ngang.
Trong đại điện, nắng nghiêng phủ qua hàng cửa sổ đầy hoa văn rồng phượng đến lóa mắt, hắt bóng linh động như nhảy múa lên sàn gạch lưu ly, hòa cùng những bức phù điêu trổ bằng vàng. Trên bậc cao lộng lẫy, không ai khác ngoài Cảnh vương cùng tiểu công chúa của ngài.
Đại yến đã được ban, từng hàng dài mỹ thực bày biện trên dãy bàn trải lụa tía nối tiếp nhau, xa hoa không kể hết. Cung yến bày đủ sơn hào hải vị, yến nấu nhân sâm, cá chép hấp gừng, thịt nai quay mật ong, cả rượu ngọc trong vắt như pha lê. Khói hương bốc nghi ngút, lẫn vào mùi trầm hương từ lư đồng đặt ngay chính điện, y như cám dỗ, thử lòng các bậc quân tử có thể đứng vững trên thềm điện này.
Nhưng giữa tất thảy xa hoa kia, Vương Uy Quân dường như chẳng buồn bận tâm đến mỹ vị hay hàng trăm lời chúc tụng tranh nhau ý nghĩa. Công tử mười một tuổi vẫn cứ chăm chú quan sát ngai cao, nơi mà Tử Minh công chúa đang ngồi cùng phụ vương, vui vẻ ngắm nhìn đại cung yến, nghe từng người bước lên chúc tụng mình, dâng quà biểu xa hoa. Có văn quan vận áo xanh lục, võ tướng khoác bào đỏ tía, có ô sa cánh chuồn nghiêng nghiêng theo từng cử chỉ của chủ nhân.
Từng món quà dâng lên, lại nhanh chóng được đưa xuống, chuyển qua điện Ngọc Đức bên cạnh. Nào là gấm lụa quý từ vùng phía Nam, tranh phong cảnh từ họa sư giỏi nhất của kinh thành. Có bảo kiếm rèn từ thép tốt của Viên Lan quốc, cả một tượng vàng đúc hình thiềm thừ* từ Đông Vũ quốc... Mỗi lúc quà được dâng lên, công tử Quân nhìn theo rồi cười khẽ khi thấy công chúa chỉ cảm ơn cho đủ lễ, để thái giám phẩy tay ra hiệu đem xuống.
(*) thiềm thừ: con cóc ba chân ngậm đồng tiền cổ, là một linh vật phong thủy phổ biến trong văn hóa Á Đông.
"Uy Quân hôm nay đã tặng quà cho Vương Anh điện hạ chưa?" Quốc công đứng phía sau đột ngột hỏi, làm Uy Quân giật mình, cậu nhóc lập tức sửa thái độ.
"Con sẽ tặng riêng cho em, thưa cha." Quân đáp ngắn gọn rồi lảng đi, vờ như đã đói mà đi lại bàn tiệc trước mặt, ngắm nghía mấy món ăn lúc nãy.
___
Sau cung yến, Uy Quân bỗng biến mất một lúc, chẳng ai biết Quân đã đi đâu. Nhưng một lát sau, người ta lại thấy cậu đi theo tiểu công chúa, chắp hai tay sau lưng, dáng bước vừa đạo mạo, vừa vội vã. Trong một thoáng, Quân bước vội vài nhịp, gọi tên Tử Minh rồi lập tức tiến tới trước mặt công chúa. Không để em kịp lên tiếng, Uy Quân đã nhanh nhảu mở lời trước.
"Hôm nay sinh thần của em, anh có chút quà, đảm bảo em chưa từng thấy nó."
Thấy Uy Quân đang giấu thứ gì đó phía sau, Tử Minh nửa mong chờ, nửa đùa giỡn: "Có cái gì em chưa từng thấy trong cung này hả?"
"Chắc chắn là chưa từng thấy rồi." Uy Quân cười lém rồi hí hửng đưa ra bó hoa đồng tiền. "Vì trước nay, anh chưa từng thấy nó ở trong vương cung này."
Tử Minh đang cười chợt khựng đi, sau đó lại tít mắt cười tươi hơn: "Cảm ơn anh... Hoa này đẹp thật, em xin nhận tấm lòng này."
Uy Quân vô cùng hào hứng, định đẩy bó hoa lại gần công chúa cho em ngửi hương thì Tử Minh đã kịp nói: "Nhưng tính em vụng về, không chăm được hoa, để hoa héo tàn thì cũng tiếc."
Lúc ấy, nụ cười của Uy Quân đột nhiên cứng đờ.
Thấy thế, Tử Minh bèn gợi ý: "Anh vừa nói cung này chưa từng có hoa đây, tức ít người thấy mà. Hay là anh đem ra Ngự Hoa Viên cho mọi người cùng ngắm, như vậy sẽ không phí vẻ đẹp của hoa."
Trong thoáng chốc, Uy Quân chỉ biết ậm ừ, vẻ mặt cũng gượng gạo thấy rõ.
Tử Minh liền bồi thêm một câu an ủi: "Hoa của anh đẹp thế này mà không được nhiều người biết đến thì phí lắm."
Uy Quân nghe vậy mới ngậm ngùi thu lại bó tay trên tay, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Em nói đúng... anh nên để mọi người cùng ngắm hoa."
"À, anh có mệt chưa, hay là anh về nghỉ đi, kẻo vương thúc đi tìm. Lúc nãy em không thấy anh ở đâu, cứ tưởng là anh Quân đi về trước rồi."
Uy Quân gật gù, hiểu ý công chúa, lập tức cười chữa thẹn: "Vậy anh về trước đây, em nghĩ ngơi đi nha!"
Trên đường về, Quân tiện đường cũng ghé qua ngự uyển, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ: Trước giờ, công chúa rõ ràng chưa từng từ chối món quà nào, thế nhưng hôm nay lại đột nhiên từ chối quà của mình, thậm chí còn ngay dịp sinh thần. Nghĩ mãi vẫn không hiểu, Uy Quân tạm thời gạt bỏ thắc mắc, sau đó tìm một chỗ đẹp để cắm hoa theo lời Tử Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com