Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Vừa chạm mắt cả hai đồng thời dương mắt qua nhà vệ sinh nam, không nhanh không chậm đi đến đó

Vừa đến nơi hai người liền mở hết tất cả các nhà vệ sinh, kiểm tra lẫn chỗ tiểu đứng cho nam, cuối cùng thấy được một nhà vệ sinh vẫn chưa xả nước nồng nặc mùi nước tiểu những vẫn còn sót lại chút mùi tanh của sắt

"Nếu chúng ta đến muốn thêm chút nữa thì chắc chắn thứ mùi đó đã được lấn át đi"

Cẩn Uyên Đồng lần đầu thấy được bản thân may mắn khi dịch chuyển qua thế giới này

Không nhanh không chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi thấy thứ mình muốn

"Bộ mấy người bị điếc hả chúng tôi đã bảo là mình không có liên quan đến cái vụ giết người này rồi mà?"

Cả hai đi đến nơi thì thấy một nhóm người đang đôi co khá gay gắt với cảnh sát bên cạnh còn có người phiên dịch

Là đám người lúc đi ăn?

"Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thể thả các người đi được đây là mệnh lệnh của cấp trên tất cả những ai ở gần nạn nhận đều phải cho ra được bằng chứng ngoại phạm"

Người đàn ông trong nhóm người mà họ
Nghe lén lúc đang ăn bày ra vẻ mặt cau có

Định tiếp tục tranh cãi thì đã bị một người khác kéo đi qua chỗ phỏng vấn

Tranh thủ lúc cảnh sát không để ý Cẩn Uyên Đồng kéo tay Arona đi đến chỗ của cô gái lúc này đã ngừng khóc

Người phụ nữ thấy hai người lạ mặt tiến tới liền có chút cảnh giác bàn tay đặt trên đùi lúc này cũng co lại ra sức đề phòng

Arona lấy trong túi quần ra huy hiệu của tên cảnh sát mà cô "vô tình" làm cho bất tình

"Chúng tôi là cảnh sát sẽ không làm hại cô
Chúng tôi hỏi cô vài câu hỏi được chứ?"

Người phụ nữ nhận ra là cảnh sát cũng buông lỏng cảnh giác

"Được..bất cứ điều gì tôi biết tôi sẽ thành thật trả lời"

Có được lòng tin của cô gái, Cẩn Uyên Đồng mở lời

"Chúng tôi biết cô còn hoảng loạn nhưng đừng lo cảnh sát ở đây là để cô dựa vào, giờ muốn tìm được hung thủ, cô có thể nói cho chúng tôi biết về gia cảnh của cả hai không?"

Người phụ nữ ngập ngừng, hít thở một hơi rồi cuối cùng cũng nói ra 

"Tôi và anh ấy vẫn chưa cưới nhau, tuy đã ra mắt hai hên gia đình nhưng đến hôm nay anh ấy mới mở lời, tôi cũng chỉ mới biết kế hoạch này không lâu, biết rằng anh ấy sẽ cầu hôn tôi sau khi cho tôi thấy vẻ đẹp ở nơi đây, ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy..vỗn dĩ gia cảnh của anh ấy đã rất khó khăn bố bỏ đi còn mẹ thì.."

Nói đến đây cô gái không cầm được nước mắt, liền dùng hai tay xoa xoa đi hàng nước mắt giàn dụa

"Mẹ..mẹ của anh ấy bị bọn chủ công ty dồn ép đến mức phá sản rồi vỡ nợ, cuối cùng phải bán thân cho bọn chúng, bây giờ thì đang sống chết không rõ cũng không có tung tích, một lũ cầm thú!"

Người phụ nữ hét lên đầy giận dữ, Arona ở bên dùng khăn tay thấm từng giọt nước mắt của cô gái, tay còn lại thì vỗ lưng giúp người kia ngừng khóc

Cẩn Uyên Đồng nhìn chằm chằm hai người

Mất một lúc sau họ mới có thể lên tiếng

"Xin đừng quá đau thương cảnh sát chung tôi nhất định sẽ giúp cô tìm lại được công lý cho người chồng của mình, chúng tôi hứa"

Cẩn Uyên Đồng khẳng định, cảm xúc lúc này của Nàng cũng không khác người phụ nữ kia là bao

An ủi cô gái một lúc xong rồi cả hai quyết định đi lên lâu, tìm kiếm căn phòng của cặp đôi

"Á đợi tôi một chút, tôi..hơi mắc vệ sinh.."

Cẩn Uyên Đồng chạy qua khu vinh danh những người có đóng góp trong khách sạn, loay hoay một hồi mới tìm được nhà vệ sinh rồi mới chạy lại

Arona "...";

Ban nãy khi ở ngoài họ cũng nghe ngóng được cô nàng khai báo cho cảnh sát về số phòng của mình để dễ dàng điều tra

Hai người dừng lại ở số phòng 666

Cạch.

Arona mở cửa, tay còn lại nắm chặt Cẩn Uyên Đồng cùng nhau bước vào cửa

Vào đến nơi tiếng cửa sổ kêu cạch cạch cạch, có lẽ lúc đi xuống hai người quên đóng cửa

Đi vào trong cũng cảm giác được tiếng gió thổi lạnh sóng lưng, Cẩn Uyên Đồng nép vào người Arona tìm hơi ấm

Mở tủ đầu giường, họ tìm thấy được một số giấy tờ làm ăn, một vài tờ giấy, cuối cùng là một bức ảnh 

Vì quá tối nhưng không thể bật đèn tránh gây sự chú ý, hai người cầm bức ảnh đến cửa số tận dụng ánh trăng để nhìn rõ bức ảnh 

Đây là ảnh chụp của những năm cuối thế kỷ 19 nên sẽ không có màu như hiện tại, may mắn cho họ là bức ảnh trông còn rất tốt vẫn chưa có giấu hiệu mục nát theo thời gian

Ánh trăng soi rõ bức hình, Arona không thể không nhận ra người trong ảnh là ai

Hai người trong hình là một cậu trai trẻ và một người phụ nữ mang nét mặt hiền dịu đang nắm tay nhau

Cậu trai trẻ có vẻ là Người đàn ông đã chết, còn người phụ nữ..

"Là người phụ nữ ở trong khu ổ chuột lúc đó đã giữ chân tôi lại.."

Arona mang chút vẻ mặt đau xót, không biết đã bị người khác hành hạ đến mức nào mới có thể có bộ dạng lúc nó..

Cẩn Uyên Đồng mặc dù không gặp người phụ nữ đó nhưng theo lời kể của Arona Nàng cũng bất giác cảm thấy xót xa

Nhân sinh khó lường, có những thứ không thể biết trước được nhưng nếu biết rồi thì lại càng đau lòng hơn

Cả hai đang chìm trong suy nghĩ thì bổng nhiên Cẩn Uyên Đồng nhớ ra trong tủ còn có một chiếc chìa khoá, nhanh chân đi đến tủ mở ra

Ngay lúc bàn tay của Cẩn Uyên Đồng chạm đến phần mở ra của tủ thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến, chưa kịp phản ứng bóng đen không biết từ đâu
Rất nhanh đến tới

Vừa quay đầu lại có một bàn tay đầy móng vuốt không ngừng chảy máu đã bị một bàn tay khác giữ chặt

Tiếng vật bị đập mạnh xuống sàn nhà, sau đó Cẩn Uyên Đồng nhìn thấy Arona đang không ngừng đấm vào mặt con quái vật kia

Tiếng khóc oán than liên tục váng lên cả căn phòng, mặt của con quái vật lở loét thậm chí cả khuôn mặt dầy dụa máu tươi

"B..buông ra..mẹ..mẹ ơi con sẽ tới cứu mẹ..mẹ..mẹ ơi"

Giọng âm mang tone trầm rợn người lúc này không biết là quỷ hay vật vang lên

Bầm bầm bầm, tiếng nắm đấm va chạm liên tục vào cơ thể người đàn ông, sau đó lại có thêm một cơn gió hất vắng Arona vào cửa sổ lúc này chưa đóng lập tức đẩy cô ra ngoài

Arona!

Cẩn Uyên Đồng hét lên chân chạy nhanh đến may mắn lúc này Arona đã giữ được bản thân ở lan can bên ngoài chưa rơi xuống

Cẩn Uyên Đồng lập tức kéo Arona lên, nhưng khi cả hai quay lại con con quái vật đã biến mất, nhưng ở dưới sảnh lúc này đã biến thành một mớ hỗn độn

Lúc cả hai chạy xuống được dưới lầu con quái vật lúc này vẫn đang điên cuồng bám giết người, một người phụ nữ hét lớn con quái vật lập tức cho tay vào miệng của cô gái rồi móc hết nội tang ra bằng đường miệng

Người chết nằm la liệt, cảnh sát điên cuồng bắn vào con quái vật nhưng nó lại quá nhanh đa phần đạn đều được nó né sạch

Lúc này nó giời tầm mắt qua chỗ Cô gái kia điên cuồng gào khóc

"MÀY, MÀY LÀ CON KHỐN NẠN"

không chần chừ bay vút tới quyết giết chết cô gái, lúc này người phụ nữ mặc định bản thân sẽ chết không phản kháng thả lỏng cơ thể

Lúc nó tưởng rằng lần này sắp thành công thì lại bị một bàn tay cầm chặt móng vuốt của nó kéo mạnh đập xuống sàn

Lần này những cú đấm của Arona đã không còn nhân nhượng, đấm nát cơ sọ của con quái vật, khuôn mắt vỗn dĩ đã không nhìn ra hình dạng bây giờ thì đã thành một bãi nát bét dưới tay của Arona

Hai tay con quái vật muốn phản công thì cũng bị Arona ngay lập tức bẻ hết móng tay rồi bẻ luôn cả phần cổ tay của con quái vật

"Cô đừng đánh nữa..nó sẽ chết thật đấy!"

Cẩn Uyên Đồng lúc này sợ rằng cô sẽ đấm chết con quái vật trước khi họ kịp hoàn thành nhiệm vụ, hai tay cầm cánh tay của Arona kéo mãi cuối cùng cô mới quyết định buông tha cho nó

"Thứ kinh tởm như vậy đáng lẽ phải chết từ lâu"

Arona khinh thường nhìn vào thân xác của con quái vật vẫn đang nằm thoi thóp

Miệng thì kêu không ngừng tiếng mẹ ơi

"Việc này dừng lại được chưa Keroc"

Cẩn Uyên Đồng thốt lên một cái tên, mà cái tên này là của Người thanh niên được coi là đã chết lúc nãy

Xung quanh sảnh chờ im ắng, cô bạn gái của anh ta hung dữ kéo mạnh vai của Cẩn Uyên Đồng

" Ý cô là sao hả? Anh ấy đã chết rồi cô chỉ vào con quái vật gớm giếc kia rồi nói nó là anh ấy? Rốt cuộc cô muốn gì!"

Người phụ nữ không kiềm được sự phẫn nộ trong lời nói, đôi bàn tay đang nắm chặt vai của Cẩn Uyên Đồng bổng dừng bị người khác đẩy ra một chút sau đó lại vòng qua người Cẩn Uyên Đồng ôm gần vào người, Cẩn Uyên Đồng lấy lại hơi thở tiếp tục nói

"Karoc..chúng tôi biết mẹ của anh ở đâu"

Con quái vật nghe thấy người khác gọi nói đến mẹ của mình, liền dùng cơ thể vỗn đã bị Arona đập cho nát báy vẫn cố gắng lết đến dưới chân Cẩn Uyên Đồng

" Nói đi..Nói Mau Đi! Tôi cầu xin các người"

Không còn chất giọng đáng sợ

Con quái vật giữ chặt chân váy của Cẩn Uyên Đồng, bàn tay cũng không còn được nguyên vẹn cầu xin tha thiết

Cẩn Uyên Đồng không nhanh không chậm lại hít một hơi

"Mẹ của anh sau khi bị bọn chúng bắt đi đến khu ổ chuột sau đó thì bị đánh đập, cơ thể không còn nguyên vẹn có thể là đã chết"

Con quái vật nghe xong cũng không còn động đậy, hai tay lúc này buông thõng xuống đất, mặt mày khô khốc như bị rút từng giọt máu, toàn thân bất động

Một cái xác không hồn

" Mẹ của anh bị bọn chúng đưa đến đó vì không nghe lời, thật ra bà ấy chỉ mới mất cách đây không lâu, có thể vì bị hành hạ đến mức không còn ra hình dáng con người không còn nghĩa lẽ sống nên mới quyết định buông tay"

"Công ty chèn ép gia đình anh đến cái chết có phải là công ty Syforen không? Thưa cô Historia?"

Người phụ nữ bổng nhiên giật thót hai mắt trừng trừng nhìn vào Cẩn Uyên Đồng như muốn nói "làm sao cô biết được?"

"Xin đừng nhìn tôi với con mắt như thế, không phải cô mới là người hiểu chuyện gì đang xảy ra nhất sao? Trên bàn tay của cô còn đang đeo chiếc nhẫn do chính tay tên giám đốc Syforen ban tặng mà, hay nói đúng hơn là của tên bị chém mất đầu lúc nãy?"

Historia đứng người, đến cả mắt cũng không giám chớp tay chân run như máy nhìn vào con quái vật vẫn đang bất động dưới nền đất

"Cô bảo cô và bạn trai chưa kết hôn thì lấy chiếc nhẫn đó ở đâu ra? Không phải là ngoại tình hay sao? Bạn trai của cô cũng nhờ việc ngoại tình của cô mới phát hiện ra được là giám độc Syforen là ai, sau đó dẫn đến chuyện như hiện tại, tôi có món quà dành cho cô đấy nhớ mở ra nhé"

Cẩn Uyên Đồng vứt ra chiếc chìa khoá cầm trong tay từ lúc cô lấy nó ra từ tủ trong căn phòng của cặp đôi

Người phụ nữ chân ngã quỵ không thể đứng vững, khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhận lấy chiếc chìa khoá sau cùng bị cảnh sát bắt

Cảnh sát dùng chiếc chìa khoá mở mọi cửa tủ trong phòng cuối cùng phát hiện một cái đầu không ai khác của Tên giám đốc kia

Nhà vệ sinh lúc này cũng được cảnh sát tìm đến rồi xác nhận là nơi gây án

Khi nãy Cẩn Uyên Đồng cũng Arona chạy vào đó đã biết trước tên quái vật kia đã giết người ở đó, tranh thủ lúc tên giám đốc đang đi vệ sinh thì chặt đứt đầu hắn xong rồi phi tán hết chứng cứ, nhưng vẫn còn mùi máu sót lại cuối cùng nhờ mùi nước tiểu nồng nặc khiến mùi của máu cũng bị xua đi rất nhiều

Những người con trai khác trước khi vào cũng ngửi được thứ mùi này nên ai cũng nghĩ nhà vệ sinh bị hư nên chả ai dám vào nữa

Sau khi giết người tên quái vật tranh thủ lúc cả sảnh ngập trong bóng tối liên di chuyển ở trên, đầu của mọi người làm rớt dính một chút máu lên giày của tên thanh niên đã đôi co với cảnh sát trước đó, hắn tức giận vì cũng không giải thích được tại sao ở chân mình lại có máu

Khi di chuyển cái xác rồi làm hiện trường giả cũng không ít người ngửi thấy mùi kinh tởm của máu, nhưng sau khi đèn sang thì họ đã thấy xác của tên kia đã nằm ở đó, nên ai cũng nghĩ việc bản thân ngửi được mùi máu là do việc tên đó đã chết sẳn chứ không ai biết rằng xác của tên đó có được di chuyển hay không

Cuối cùng xác của con quái vật biến mất cũng như đánh giấu rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ

Không ai biết rằng những chuyện Cẩn Uyên Đồng lúc nãy nói trừ chuyện mẹ anh ta ở đâu đều là do cô biết từ những mảnh giấy nhật ký đi kèm với bức ảnh của hai mẹ con họ

Hai người đi ra một góc yên tĩnh, nơi chưng mày những gương mặt đầu tư cho khách sạn

"Arona cô có nhận ra điều gì không? Tại sao con quái vật đó lại phải chặt đầu rồi còn giấu cái đầu đó đi không?"

"Không phải là để chúng ta khó tìm kiếm ra manh mối hơn à?"

Arona không một chút nghi hoặc thản nhiên nói

Cẩn Uyên Đồng mỉm cười rồi dắt tay Arona đến gần một trong những người đầu tư

"Đây là tên giám đốc đã bị giết chết ngày hôm nay"

Arona chợt nhận ra điều gì đó

"Không phải chứ..?"

Cô như không tin được những gì bản thân vừa nhận ra

"Đúng rồi..hai bọn họ là hai cha con, lúc nãy khi đi vệ sinh tôi vô tình phát hiện được đúng là không ngờ nhỉ?"

Trái tim có ngàn vết thương, nhưng trớ trêu hay không có vết thương nào của kẻ thù.

Tiếng máy móc rất lâu nghe thấy bây giờ lại vang lên rõ ràng hơn thể

"Thông báo! Thông báo! Các người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đây sẽ được dịch chuyển đến nơi để nhận thưởng!"

Cả hai biến mất khỏi Luân Đôn, hệ thống cũng khôi phục lại mọi chuyện như trước khi họ tới

Chờ đợi người chơi tiếp theo

_____________________

*Dành cho ai còn thắc mắc tại sao Khu ổ chuột lại biến đổi giữa trời sáng và tối, vì thế giới này được lập trình theo cốt truyện riêng của từng thế giới nên mỗi lần chúng ta thấy khu ổ chuột biến đổi là mỗi lần ký ức của từng nhân vật quan trọng khi ở đó*

*Buổi sáng là kí ức của Tên quái vật, nhưng về tối lại là ký ức của tên giám đốc
Cảnh người mẹ dùng miệng cắn lấy chân của Arona là phần ký ức của tên giám đốc khi người mẹ dùng chút sức lực phản kháng cuối cùng trước khi chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com