Chương 15
Đến lúc Cẩn Uyên Đồng tỉnh lại đã bị mất thị giác, đoán rằng bây giờ trời đã sáng theo bản năng Cẩn Uyên Đồng mò mẫn xung quanh kiếm tìm Arona
Cẩn Uyên Đồng dùng tay đi hết ghế sofa vẫn không tìm thấy bóng dáng của Arona
Lúc này Cẩn Uyên Đồng bừng tỉnh
"Chị đâu rồi? Arona?"
Không có tiếng đáp lại, xung quanh chỉ còn tiếng thở của Cẩn Uyên Đồng
"Zen, Zhan?"
Thử gọi tên hai người đồng đội cũng không ai đáp lại Nàng, lúc này Cẩn Uyên Đồng thật sự hoảng loạn
Chỉ sau một giấc ngủ bổng dưng mọi người đều biến mất?
Cẩn Uyên Đồng nhéo nhéo bản thân cảm giác cơn đau chân thực mới biết rằng mình đang không nằm mơ
Trong cơn hoảng loạn Cẩn Uyên Đồng nghe được tiếng bước chân, không nhiều tiếng bước chân đang đi về phía ngôi nhà
Cẩn Uyên Đồng ngừng thở trong giây lát, rồi lại thả lỏng cơ thể ra
"Cô tỉnh rồi sao?"
Chất giọng trầm ấm của Arona phát lên như loại thuốc an thân cho Cẩn Uyên Đồng
Lúc nãy Zhan cùng Bạch Ngư Phương đi ra ngoài kiếm thêm chút đồ ăn rồi sẳn tiện đi rà soát ngôi làng
Còn Arona thì đi ra đằng sau ngôi nhà kiếm một chút đồ dùng còn sót lại sẳn tiện vận động cơ thể
Vừa quay lại thì cùng lúc Zhan với Bạch Ngư Phương đi về, cả ba vào đến cửa nhà thì thấy vẻ mặt hoảng loạn của Cẩn Uyên Đồng, Arona chưa kịp suy nghĩ đã đi tới sofa xem thử đứa nhỏ của mình có phải gặp ác mộng hay không
Cẩn Uyên Đồng cảm thấy Arona ở gần cũng bất giác di chuyển qua chỗ có hơi ấm lại một lần chui vào lòng của Cô mà ủ ấm
Cẩn Uyên Đồng không sợ bản thân bị mù chỉ đơn giản sợ là mọi người xung quanh bổng nhiên bị gì đó mà tự nhiên biến mất, lúc nãy hoảng loạn thật ra là đang lo lắng
Bây giờ lại được chui vào chỗ mềm mềm ấm ấm Cẩn Uyên Đồng hít thở thoả mãn
Khi cả đội yên vị trên Sofa, thì Zhan cùng Bạch Ngư Phương mới kể lại sự việc khi đi vào ngôi làng
Bên trong ngôi làng giống y hệt như tối hôm qua bọn họ nhìn thấy được nhưng mà chùm lửa ở giữa làng đã được dọn dẹp, sẽ hơi kì lạ nếu Bạch Ngư Phương cảm thấy người dân trong đây khá tốt bụng như rằng việc tối hôm qua không ảnh hưởng gì đến họ
Thậm chí có một người đàn ông biết được cả hai đang tìm kiếm thức ăn liền hào phóng cho họ rất nhiều đồ ăn miệng còn nói
"Hôm này không khí thật trong lành, chắc tại do cái ác đã được thanh trừng"
Không chỉ người đàn ông đó mà còn rất nhiều người dân trong ngôi làng đều nói như vậy nhưng khi cả hai sắp rời khỏi ngôi làng bổng dưng bắt gặp được một cô bé đang ở trong hẻm
Ánh mặt của nó tràn ngập hận thù, đôi môi bị cắn đến bật máu, Mắt đỏ ngầu thật sự không thể hình dung được phải có chuyện gì tác động đến tâm lý của nó đến mức phải bày ra bộ mặt doạ người như vậy
Cẩn Uyên Đồng lắng nghe cầu chuyện, miệng thì cắn miếng thịt đùi mà Arona đút cho
"Theo từng này dữ liệu cả hai cũng ngầm đoán được ở đây là khoảng thời gian nào rồi đúng chứ?"
Bây giờ là ở đầu kỷ 17, đỉnh điểm của việc Phụ nữ quá giỏi sẽ bị thiêu sống và được coi là phụ nữ
Và nếu không nhầm cô bé mà hai người kia thấy ở trong hẻm
Chính là con gái của người phụ nữ đó
Cẩn Uyên Đồng cũng không cảm thấy gì lạ, thời xưa phụ nữ luôn luôn chịu thiệt hơn đàn ông rất nhiều, không chỉ vì được coi là cái máy đẻ, không được đi học, sản phẩm nghiên cứu của bản thân phải để tên của chồng, hay thậm chí là bị thiêu sống
Vậy mà ngày nay, họ vẫn tranh cãi là vì sao trong mọi lĩnh vực đàn ông luôn giỏi hơn phụ nữ, mà không chịu nghĩ rằng tại sao phụ nữ đến tận thế kỷ 19 mới được đi học, còn đàn ông đã được xuất phát từ khoảng 2000-1000 năm trước công nguyên
Cẩn Uyên Đồng không thể không cảm thán, nếu bản thân được sinh ra vào thời điểm đó Nàng sẽ thật sự chịu không nổi sự áp bức của thời đại
Thở dài ra một hơi mang theo cả dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Cẩn Uyên Đồng tự nhắc bản thân phải cố lên
"Hai người mạng được cả quần áo về đây luôn á?"
Cẩn Uyên Đồng dời mắt sang một đống đang chất ngay bên cạnh cặp đôi, lúc này Bạch Ngư Phương phồng mũi
"Chúng tôi cũng có chút tài ăn nói rồi dựa vào số đồ ăn được cho khá nhiều đi trao đổi một chút, ai mà ngờ người dân ở đây sống trong lạnh quanh năm trong nhà toàn là đồ ấm lông cừu không ngần ngại nói đồng ý, chúng tôi mang về đủ cả cho mọi người, tranh thủ mặc vào không sẽ lạnh"
Bạch Ngư Phương nhanh chóng kéo tay Cẩn Uyên Đồng cùng Arona đi vào mặc đồ trước
Zhan người đàn ông duy nhất phải ở ngoài canh đồ ăn cho những quý cô bên trong tò te tí té
Gu đồ của Bạch Ngư Phương và Cẩn Uyên Đồng khá giống nhau, hai người thử qua thử lại bổng nhiên Cẩn Uyên Đồng tìm thấy bộ váy thêu bằng vải len, hở ngực đầy táo bạo liền đưa ánh mắt đánh giá qua chỗ của Bạch Ngư Phương
"Nè cô bạo thật đó, cái này mặc vào mùa đông có thật sự là sẽ ấm không đấy?"
Vì để lộ tính bảo mật Cẩn Uyên Đồng dùng tiếng Trung để giao tiếp với Bạch Ngư Phương
Bổng dưng bị gán ghép cái biệt danh kì quặc, Bạch Ngư Phương hai tai đỏ bừng chối từ lia lịa
"Này đừng có nghĩ lung tung, chỉ là lúc nãy tôi cầm lộn thứ này về thôi!"
Thấy ánh mặt đánh giá của Cẩn Uyên Đồng vẫn còn đó Bạch Ngư Phương cảm giác mình sắp làm còn cừu bị sói ăn thịt
"Nè nè mặc vào thử tôi xem đi lỡ đâu hợp thì sao, nhìn sơ qua bên ngoài ngực cô cũng bự lắm đó"
"Ý cô là sao? Tôi không mặc đâu lạnh lắm! À mà nãy giờ cô nhìn ngực của tôi?? Biến thái quá đi!"
Arona đưng một bên nhìn một người đẩy một người đưa không ngừng dằng co nhau, rồi nói cái thứ ngôn ngữ gì đó mà bản thân không thể nghe được một chữ
Chỉ biết rằng Cẩn Uyên Đồng Đang thắng thế
Sau một hồi nhìn chán chê mê mỏi, Cẩn Uyên Đồng mới chịu buông tha cho Bạch Ngư Phương rồi cho Cô ấy mặc đồ khác trông có vẻ hợp với mùa đông hơn
Lúc mà cả hai vẫn đang dằng co nhau thì Arona đã thay đồ xong xuôi
Cô mặc một bộ váy liền chân cho dễ hoạt động, cùng với một cái mũ chùm đầu màu nâu phong cách Trung Đông
*Dành cho ai chưa hình dung ra được"
Cẩn Uyên Đồng cũng tự lựa cho bản thân một bộ đồ thoải mái, Cũng là một bộ váy liền thân nhưng váy của Cẩn Uyên Đồng màu nâu cùng với áo choàng dài ra phía sau, cổ áo khoét sâu lộ xương quai xanh rồi đeo thêm một chiếc khăn quàng giữ ấm
Chị em phụ nữ lúc này mới đi ra ngoài nhường chỗ cho Zhan vào thay đồ
Anh ta mặc một chiếc áo lông cừu dày giữ ấm thêm một chiếc quần dài cùng với một cái mũ chùm đầu là vô tư đi ra ngoài
Arona mở kho không gian mà hai người đã nhận được từ thế giới trước, đem hết đồng quần áo còn lại nhét vào trong để phòng khi còn sử dụng, nhét nốt thêm nguyên liệu và đồ ăn vào trong rồi cả bọn nhanh trong rời đi ra khỏi căn nhà
Cẩn Uyên Đồng vẫn chưa nhận thức được điều gì vừa xảy ra với bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com