Chương 16
Lúc ra cửa Cẩn Uyên Đồng mới nhận ra điều gì đó
sao lúc nãy nàng lại có thể thấy được, những bộ trang phục mà Bạch Ngư Phương mang về?
Cẩn Uyên Đồng cảm thấy kì lạ, bảo mọi người chờ một chút rồi lại mò đường vào lại căn phòng thay đồ đó
Tầm mắt đang tối đen nhưng ngay sau khi bước vào căn phòng lại đột nhiên mở sáng, điều kì lạ thay từ căn phòng nhìn ra ngoài lại không thấy gì cả
Điều này xảy ra trong vô thức đến cả Cẩn Uyên Đồng cùng Arona cũng không nhận ra được
Đang định tiếp tục điều tra căn phòng bổng nhiên Cẩn Uyên Đồng bị một đôi tay kéo mạnh ra ngoài, chỉ kịp ngắm lại một lần Cẩn Uyên Đồng thấy được thứ gì đó quen thuộc nhưng vì bị lôi quá nhanh nên tầm mắt cũng mất ánh sáng ngay lập tức
Người kéo Cẩn Uyên Đồng ra ngoài là Arona, không nói không chừng ngay lập tức vác người mù lên vai chạy ra khỏi căn nhà
Ở bên ngoài đang cực kì hỗn loạn, lúc Cẩn Uyên Đồng vừa vào trong suy nghĩ được một chút thì một nhóm khác đã tìm đến đây nhằm vào giết Vua
Zhan cùng Bạch Ngư Phương vòng trước hoàn thành nhiệm vụ đã chọn một tấm thẻ bài triệu hồi đoàn ma rước dấu để Arona có thời gian chạy vào kéo Cẩn Uyên Đồng đi ra
Những tên kia cũng chả yếu kém ngay sau khi Bạch Ngư Phương triệu hồi đoàn rước dâu thì bọn chúng cũng dùng một thanh kiếm lửa mua bằng 60 điểm hơn để đối phó với lũ thây ma không ngừng đeo bám
Nhân lúc hiện trường còn quá hỗn loạn Arona xách Cẩn Uyên Đồng chạy về phía rừng, Zhan cùng Bạch Ngư Phương cũng đuổi theo sau
Nhóm người săn lùng sau khi tiêu diệt hết bọn thây mà thì khói lửa mù mịt cũng không còn thấy con mồi của mình nữa
"Sếp, nhu yếu phẩm của bọn chúng cũng không phải dạng vừa, chúng ta có nên đuổi cùng giết tận không?"
Một tên trong nhóm thu lại thanh kiếm lửa rồi quay về phía Boss của mình mà thông báo
"Cứ bám theo, không được để bọn nó chạy thoát"
Nói xong cả đám người gồm 3 thanh niên to cao lực lưỡng liền chạy theo phía mà nhóm của Cẩn Uyên Đồng vừa tẩu thoát
...
Cả bọn chạy được đoạn khá xa trong khu rừng, vì thường xuyên gặp phải địa hình ở đây Zhan cùng Bạch Ngư Phương rất biết cách thoát khỏi khu rừng sang đến đầu bên kia một cách nhanh chóng
"Sắp đến rồi, tôi nhìn thấy một lâu đài ở phía bên kia cánh rừng"
Bạch Ngư Phương lừa đu dây như khỉ ở trên cao vừa thông báo tình hình lại cho mọi người phía dưới
Đang đu để chuẩn bị nhảy qua canh cây bên kia bổng nhiên một cây dao nhỏ bay tới vừa trúng đích cắt đi sợi dây mà Bạch Ngư Phương đang leo lên, ngay lập tức sau đó mất đi điểm tựa mà ngã xuống dưới
Zhan mở rộng vòng tay đỡ lấy bạn gái của mình, chân vẫn chạy không ngừng nhưng ánh mặt thì đỏ ngầu, nếu không vì bọn họ vẫn chưa chuẩn bị kỹ thì chắc chắn bọn người này đã bị anh một tay bóp nát
Arona cảm thấy tình hình không mấy khả quan, ném Cẩn Uyên Đồng lại cho Zhan giữ lấy rồi bật người nhảy lên cảnh cây ở phía trên, dùng lực hút của trái đất lúc bị rơi xuống hai tay nhanh chóng bám vào một táng cây lớn bẻ ngược nó xuống
Táng cây to bị một lức kéo xuống chưa đến gãy nhưng cũng bị kéo xuống để lá cây che đi đường chạy thoát của mọi người, sau đó nhóm của Cẩn Uyên Đồng rẽ hướng chạy qua bên phải sau đó mất dấu
Đám người đã rất nhanh đuổi tới nhưng vì đang dấu chân mà tự nhiên bị một táng cây lớn che đi hình dáng đang chạy của nhóm người Cẩn Uyên Đồng, lúc chui qua đường táng cây đó thì cũng đã bị mất dấu
Bọn chúng bực tức chạy về phía boss của mình, không quên để lại vài tiếng chửi thề
...
Nhóm người Cẩn Uyên Đồng lúc này chạy được ra ngoài khu rừng, vòng đường sau đến gần lâu đài mà họ thấy trước đó nhưng khi chạy đến gần mới biết ở đây là hẳn một vương quốc to lớn theo phong cách Anh Quốc
Bọn họ dừng lại ở một bên sống gần đó, thở hồng hộc, Cẩn Uyên Đồng không nhìn thấy cũng không cần phải hoạt động vì được người khác bế đi nhưng trai tim lúc này cũng đã đập đến mức sắp rớt ra ngoài
Lúc nãy còn đang lạnh cóng vì thời tiết âm độ c° bây giờ Arona có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi chạy dài trên khuôn mặt, cũng giống như Zhan, Arona cũng rất muốn bóp nát từng kẻ vừa tấn công bọn họ nhưng đáng tiếc là không được
Arona không nhịn được mà nhổ một ít cỏ dưới tay ném vào sống, vì không thể hủy hoại mội trường nên Arona cũng không dám bứt nhiều cỏ để hả giận
Zhan lúc này bỏ hai người kia xuống đất, sau đó bản thân ngay lập tức cũng nằm liệt ra đồng cỏ
Zhan thật sự là rất rất khoẻ, nếu không có ảnh thì Cẩn Uyên Đồng cũng không chắc là cả bọn có sống sót đến được ở đây hay không
"Cảm ơn hai người nhé, vất vả quá rồi.."
Cẩn Uyên Đồng lúc này thấy mình vô dụng, nếu như lúc đó không nán lại thêm vài giây thì đã không làm mọi người lâm vào cảnh nguy hiểm như vậy, đến lúc họ cần một người để chi hủy nhất thì bản thân lại không có một chút tác dụng nào
Cẩn Uyên Đồng bấu chặt bàn tay của mình móng tay đã sắp xuyên qua lớp da thịt mà bật máu thì lại có một bàn tay khác đến nắm lấy tay của nàng, ngăn nàng tự làm đau bản thân
Không cần nói đến cũng biết bàn tay đó là của ai
Cẩn Uyên Đồng không kìm được ôm bàn tay đó vào lòng
"Đó không phải là lỗi của cô, không cần nhất thiết phải có cảm xúc như vậy"
Lúc này Cẩn Uyên Đồng nhìn lên thấy ánh mặt của mọi người nhìn vào mình cảm xúc của nàng lúc đó thật sự muốn vỡ tung
Cảm xúc dâng trào bất chợt Cẩn Uyên Đồng lại vùi mặt vào ngực của Arona, không khóc không nháo, mặt của Cẩn Uyên Đồng đỏ bừng không biết vì giận, vì bối rối, hay tự cảm thấy áy náy nhưng chỉ biết bây giờ cảm xúc của Cẩn Uyên Đồng đang bị quá tải
Arona dùng một tay vỗ vỗ lưng của Cẩn Uyên Đồng để mặc nàng dùng ngực của mình làm điểm dựa, thích làm gì thì làm
...
Sau một lúc ổn định lại cảm xúc, bây giờ Cẩn Uyên Đồng thật sự thấy bối rối
"Ngại quá..lỡ để mọi người thấy rõ mặt yếu đuối của bản thân, mong lần sau sẽ không có việc đó nữa"
Bạch Ngư Phường cười hì hì bò qua nắm lấy tay của Cẩn Uyên Đồng mà an ủi
"Chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ đằng trước, coi như lần này chỉ là do sơ xuất thôi đừng tự trách mình quá nhé?"
Cẩn Uyên Đồng cũng nhẹ lòng hơn, một lúc sau Arona lấy trong không gian của họ ra một đống đồ ăn bày biện ở trên nền cỏ
"Ăn một chút, chút nữa chúng ta sẽ vô tham quan Vương Quốc kia một chút biết đâu lại tìm được thứ gì đó hay ho"
Zhan ngồi phắt dậy từ tư thế xác chết, bước đến đống đồ ăn biến thành một con gấu Nga thật sự mà ăn ngấu nghiến, ở tuyến bên kia Arona cũng không khác biệt là mấy, một sói một gấu ăn như bị bỏ đói
Zhan lúc này thật sự coi Arona là anh em của mình, liền chia sẻ cho cô một miếng thịt cừu mà bản thân yêu thích, cuối cùng nhận lại bằng việc Arona đưa miếng đùi đó đem đút cho Cẩn Uyên Đồng
Zhan cảm thấy tình anh chị này nên chấm dứt
Sau một lúc ăn, Arona dọn dẹp lại mọi thứ rồi nhanh chóng cả bọn liền tiến vào cửa thành ở phía bên kia dòng sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com