Chương 19
Cẩn Uyên Đồng ôm chặt tay của Arona mà chìm vào giấc sâu lúc này toàn cơ thể thả lòng, mơ mơ màng màng cũng cảm nhận được người kia đã nằm xuống giường, nhưng mà có điều lại nằm ở cách nàng hẵn một khoảng mặc dù tay thì vẫn để Cẩn Uyên Đồng ôm vào lòng
Mặc dù trời chưa quá tối nhưng vẫn khiên cho Cẩn Uyên Đồng có chút lạnh mà hơi run, mò mẫn cái chăn ở cuối giường Cẩn Uyên Đồng dùng đắp lên người, nhưng vừa chùm vào cơ thể liền ngửi thấy mùi của một cơ thể người khác có vẻ như đã nằm ở đây trước đó
Cẩn Uyên Đồng khó chịu đẩy cái chăn ra, lại bò bò lại gần cục thịt lớn ấm áp ở bên kia mà chui vào sưởi ấm
Người kia thấy Cẩn Uyên Đồng làm hành động bất chợt như vậy cũng bị sựng người nhưng rồi vẫn thở dài ra một hơi mà để Nàng chui vào
Cẩn Uyên Đồng gần như làm điều này đến nghiện nên hành động rất chi là trơn tru mà chui vào cơ thể người kia
Arona không có ắc cảm với việc này, thậm chí còn coi điều này là hiển nhiên vì lúc trước xuyên qua đây cô cũng để người khác ôm ấp thân mật như vậy
Chỉ là người này làm quá thường xuyên khiên cho Arona cảm giác hơi là lạ, cơn nóng kì lạ không biết từ đâu tới được Arona kìm nén hoàn hảo trong bàn tay
"Này, chị có thấy em rất thơm không?"
Cẩn Uyên Đồng tự thấy bản thân lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ như em bé, nhưng lúc này muốn trêu người kia một chút nên mới bày đặc hỏi
"Cũng bình thường, không hôi"
Arona đương nhiên sẽ không thừa nhận
Cẩn Uyên Đồng không có được câu trả lời mà bản thân đang đợi, hầm hầm hực hực bấu bấu cánh tay của Arona
Arona lúc này cảm giác mình đang như một người mẹ phải chịu lấy những hành vi nghịch tử của đứa con
Dây dưa một hồi cuối cùng Cẩn Uyên Đồng cũng chịu nằm yên mà ngủ, Nàng ngủ rất sâu làm một giác đến tối
...
Clack..clack..
Tiếng động gõ gõ ở bên ngoài của cánh cửa lặp lại liên tục làm những người bên trong cho dù có muốn cũng không thể ngủ được
Cẩn Uyên Đồng mở mắt nhăn nhó cả khuôn mặt quay sang phía cửa thì đã thấy Arona đứng nép một bên như sắp vô vào cánh cửa
Thấy Cẩn Uyên Đồng mở mắt Arona liền ra hiệu im lặng, lúc này Zhan cùng Bạch Ngư Phương cũng lờ mờ tỉnh giấc
Arona có biểu hiện như vậy là vì lúc nãy khi tiếng động phát ra cô đã chạy đến mắt mèo xem thử
Bên ngoài cánh cửa là tên quý tộc, nhưng có điều khác lạ là ở đằng sau hắn có một con quái vật kì dị, mặt mày chảy xệ người không ra người quỷ không ra quỷ, con quái vật cao gần gấp đôi người đàn ông, liên tục chảy ra thứ màu đen kinh tởm gớm giếc
Hai tay của nó bấu chặt xung quanh tên quý tốc, không chỉ vậy còn gần như dán lấy một phần cơ thể của mình vào người hắn
Còn tên quý tộc này như bị cứng đờ, hai mắt trợn tròn miệng há to ra nhưng tay thì vẫn cào cào cánh cửa
Arona liếc về phía của Zhan đã tỉnh hoàn toàn ra hiệu cho anh ta đưa cho mình một thanh kiếm
Zhan chậm chậm lục mò lấy cho bản thân một thanh mà lúc còn ở chợ chạy đi thu gom được khi mọi việc còn hỗn loạn, chậm chậm tiến lại gần cho Arona một cây
Arona cầm cây kiếm bằng sắt, tay nắm chặt sau đó dứt khoát mở cửa
Con quái vật ở bên ngoài cũng không vội vàng, nó để tên quý tộc lúc này đã như cái xác không hồn tiến vào trước còn bản thân thì ở bên ngoài
Nhưng Arona thì không như vậy, ngay vừa khi mở cửa cô đã dùng tay dứt khoát chém phăng tay của nó, vệt đen chảy tung toé khắp nơi mùi hôi thối cũng sau đó mà bốc lên nồng nặc
Ngay khi nó chưa kịp phản ứng lần nữa Arona chém đầu phanh thây con quái vật máu thịt văng tung toé làm cho Cô cũng phải nhăn mặt, thấy con quái vật gần như không còn sống Arona quay về phía tên quý tộc
nhưng lúc này điều kì quái lại xảy ra
Tên quý tộc lúc nãy còn đang bị cứng đờ trợn mặt như có lại được sự sống, không chỉ không tỏ ra hoảng sợ như là vừa bị con quái vật kia điều khuyển mà còn hướng về phía Arona mà nở nụ cười
"Rất tốt, không phải một lũ vô dụng như ta nghĩ"
"Ý ông là sao?"
Cẩn Uyên Đồng nhìn tên quý tộc với ánh mặt dè chừng
"Tốt lắm, chúng ta lại bàn ăn kia cùng bàn chuyện"
Ông ta không nói không chừng bước chầm chầm đến, một chiếc bàn trà ở sảnh của căn nhà, ở trên bàn còn có nhiều đô ăn ngon như là được dự đoán từ trước
Con quái vật quái thái lúc nãy bị Arona chém nát bét bây giờ cũng đã biến mất thành tro, vệt máu cũng biến mất hoàn toàn
Mang theo sự hoang mang tốt độ, nhưng nhóm người Cẩn Uyên Đồng vẫn quyết định ngồi xuống bàn ăn
"Ta biết các người đang cảm thấy bối rối nhưng đừng lo ta sẽ giải hết mọi thắc mắc của các ngươi"
Phong thái và cách nói chuyện của tên quý tộc khác hẳn so với lúc mới gặp, không chỉ làm người đối diện thấy áp lực mà còn khiến bản thân ông ta trở nên không thể đoán được
"Con quái vật lúc nãy là thứ gì?"
Arona lúc này cũng đã hạ kiếm xuống dùng khăn tay trên bàn để lau lau đôi bàn tay của mình
"Đó là hình dạng thật sự của ta"
Người đàn ông nhấp một ngụm trà không đợi bọn họ đáp lời đã tiếp tục nói
"Bọn ta là phần ký ức tưởng tượng của những kẻ bị tâm thần, tất cả những kẻ quý tộc ở đây đều bị tâm thần và mỗi khi chúng bắt đầu lên cơn bệnh thì bọn ta sẽ được triệu hồi"
"Bọn ta ăn người sống để duy trì hay nói hơn là những tên quý tộc đó ăn đồng loại của mình để tiếp tục chìm đắm trong căn bệnh của chúng, cũng thể coi như là bị nghiện"
"Vậy ngươi nói cho bọn ta chuyện này để làm cái gì?"
Cẩn Uyên Đồng vẫn không hiểu, bọn quái vật này tiết lộ thân phận của chúng để làm gì? Trừ khi..
"Ta cần các ngươi thanh tẩy chúng ta"
Thanh tẩy?
Cẩn Uyên Đồng lộ rõ vẻ hoài nghi
Con quái vật thông qua đôi mắt của tên quý tộc nhìn thẳng vào Cẩn Uyên Đồng
"Bọn ta được sinh ra từ việc đám người đó ăn thịt đồng loại của mình, nhưng bọn ta cũng chỉ là công cụ để chúng thoả mãn bản chất thối nát của mình"
"Bọn ta là phần linh hồn của những người đã bị bọn chúng ăn thịt rồi triệu hồi lên để làm bể chứa cho cái bản tính tâm thần của chúng"
Nói đến đây Cẩn Uyên Đồng như được con quái vật thâm nhập vào hai con mắt của nàng, Cẩn Uyên Đồng nhìn được bản chất thật của sâu bên trong con quái vật
Bên trong tên quý tộc đang ngồi trước mặt bọn họ giờ đây là một quả bong bóng màu đen xám xịt, không chỉ vậy bên trong quả bong bóng đó còn nhìn thấy được rất rõ những linh hồn của người đã chết khóc tang thương bên trong
Trẻ con
Phụ nữ
Đàn ông
Những người đã bị tên quý tộc này ăn sống đều hiện rõ trước mắt của Cẩn Uyên Đồng, mặt của họ bị khoét sâu, người thì mất một phần đầu người thì ruột gan bị lôi hết ra ngoài
Đây toàn là những cảnh tưởng mà tên quý tộc nhìn thấy trước khi ăn sống các nạn nhân
Mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng của Cẩn Uyên Đồng, hai mắt Nàng trợn tròn như đang bị rút lấy linh hồn vào trong quả bong bóng đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com