Chương 2
"Mày bị điên à? Bỏ tao ra con khốn nạn!"
Người đàn ông dãy giụa trên nền đất không ngừng gào lên như một con cún bị chủ tống bắt vào chuồng điên cuồng tìm cách thoát ra
Người phụ nữ cao 1m7 hơn bật chợt lao đến tấn công người đàn ông
Rất nhanh sau đó người phụ nữ bẻ ngược tay gả kia, dùng một chân đạp mạnh vào dây chằng khiến cơ thể hẳn cứng đờ ngay lập tức hét cũng hết nổi toàn bộ cơ thể ngã quỵ xuống như một cối thi thể vô hồn
Xong xuôi mọi việc người phụ nữ phủi thay như đang làm việc gì đó rât dơ bẩn cẩn thận ngồi xuống xem xét cô gái xấu số, cảm thấy mọi chuyện đã ổn thoả liền ngẩng đầu lên xem xét mọi thứ xung quanh
Lúc đang định rời đi thì chợt phát hiện ra một nhúm tóc người vô tình bị lộ ra từ phía sau thân cây, sau đó không nhanh không chậm tiến tới
Cẩn Uyên *lo chuyện bao* Đồng vẫn chưa nhận thức được bản thân đã bị phát hiện, còn khen khợi người không biết nam hay nữ đã thay trời hành đạo hết lời trong lòng
Nghĩ rằng việc này đã có người giải quyết
Cẩn Uyên Đồng bò dậy từ thân cây tiếp tục đi theo đường suối tìm cách thoát khỏi đây
Vừa đi được mấy bước cảm thấy sau lưng có tiếng động, Cẩn Uyên Đồng cứng người
Ngay lập tức cầm chặt cành cây trong tay xoay người tấn công thì thấy cổ tay như bị một lực đạo làm người khác đau đớn.
Nhanh chóng bản thân bị quật xuống đè ra sau lưng hoàn toàn bị khoá mọi cách di chuyển
"Ngươi muốn cái gì?"
Trong lúc hoảng loạn nhất Cẩn Uyên Đồng căng thẳng đến cực độ, tìm cách thương lượng
Lại thêm một khoảng yên tỉnh làm Cẩn Uyên Đồng khẩn trương đến đổ mồ hôi
Bàn tay ghì chặt Nàng vẫn chưa hề buông lỏng không phải muốn nói là chặt hơn lúc trước một chút
"Này trả lời đi rốt cuộc là muốn cái gì?"
Cơn đau ở cổ tay làm Cẩn Uyên Đồng khẩn chương hơn bao giờ hết nếu thật sự không được giải thoát sớm đừng nói đến cổ tay, cả phần lưng của nàng cũng sẽ sớm bị đè nát
"What?"
"...."
Thì ra là do cách biệt ngôn ngữ , theo cách phát âm như vậy thì không phải là người Trung Quốc thảo nào người nọ dù nàng có hỏi đến mấy vẫn không hiểu được , Cẩn Uyên Đồng điều chỉnh ngữ điểu làm sao cho người phụ nữ kia hiểu
"What you want? Please let me go i got nothing for you.."
Cẩn Uyên Đồng chỉ ước rằng đây là một người tốt không thì thật sự sẽ chết ở đây
*Cô muốn gì? Làm ơn thả tôi đi tôi không có ích lợi gì cho cô cả*
Người nọ cảm giác nàng không có sức lực phản kháng liền hơi buông lỏng tay nhưng vẫn chưa để Cẩn Uyên Đồng thật sự thoát ra , một tay giữ chặt Cẩn Uyên Đồng tay còn lại bắt đầu di chuyển
Cẩn Uyên Đồng cảm giác người kia đang thăm dò cơ thể mình bằng tay , để tránh bị nghi ngờ nàng quyết định nằm im để người phụ nữ kia muốn làm gì thì làm , mà nếu thật sự cô gái kia muốn làm gì thì Cẩn Uyên Đồng có thể phản kháng chắc?
Sau một hồi do xét cảm giác Cẩn Uyên Đồng an toàn mới thả lỏng tay để cho nàng ngồi dậy , vừa được tự do Cẩn Uyên Đồng lập tức có ý định chạy , thì chợt nhớ ra bản thân không còn nhiều thời gian đi một mình thì lại nguy hiểm, sau một lúc đắn đo suy nghĩ nàng cắn răng nói
"Do you want to team up with me?..(cô có muốn lập đội với tôi không?)"
vừa dứt câu thì Cẩn Uyên Đồng thật sự hối hận , người này lúc nào cũng tạo ra cảm giác nguy hiểm có thể trong khu rừng này không chết vì đói vì rét mà có thể vì ả này mà nằm liệt xác
"..why should i have to do that? (Tại sao tôi phải làm như vậy?) " Người phụ nữ còn chẳng buồn nhìn lấy Cẩn Uyên Đồng một cái thật sự là chỉ muốn đi sớm tìm cách thoát khỏi đây cô đã mất không ít thời gian vì mấy cái thứ vương chân này
"...."
Lúc này Cẩn Uyên Đồng thật sự câm nín, bản thân còn không lo nổi lại còn có ý định lập đội với người ta nàng chắc chắn là không có tư cách, thay bằng ở lại đây níu kéo Cẩn Uyên Đồng dứt khoát quay người tiếp tục đi mòn theo vệt suối
Người phụ nữ thấy Cẩn Uyên Đồng không trả lời mình cũng dứt khoát quay người bỏ đi , trong thâm tâm nghĩ rằng bản thân không nên lo chuyện bao đồng thật sự là mất thời gian
Hai người cứ thế mà chia tay đường ai nấy đi. Cẩn Uyên Đồng dùng kinh nghiệm của bản thân lắng nghe xung quanh kì lạ thay nơi mà nàng đang đi lại không phát ra một tiếng động , tiếng xào xạc của cây lá cũng bất chợt biến mất làm cho chính bản thân nàng cũng có chút nghi hoặc mình lại bị dịch chuyển đến một nơi khác
Đang chìm trong suy nghĩ Cẩn Uyên Đồng cảm giác phía trước hơi chói loá của đèn , biết rằng nơi này chắc chắn chả có gì tốt lành , không nhanh không chậm tiến lại gần nơi có đèn. Sau khi tiến tới gần hơi một đoạn nàng mới phát hiện đó là một đoàn người rước dâu
Một đoàn người như vô hôn bước đi không một chút cảm xúc, Cẩn Uyên Đồng chầm chầm đến lại.
Nãy giờ đã trôi qua bao lâu không lẽ trời đã tối đến mức này?
Lúc trò chơi bắt đầu Cẩn Uyên Đồng dựa vào Cái nóng của mặt trời mà suy đoán thời gian , giờ không còn cảm thấy nóng nữa thì chắc chắn đã tối muộn, lúc nãy đối phó với người phụ nữ kia mà không để tới thời gian , lúc còn đang đi dạo trong rừng nàng vừa đi vừa nhẩm từng giây trong miệng , lúc nãy vì gặp phải sự cố kia mà không còn nắm bắt được nhịp độ
"Quá xui xẻo" Cẩn Uyên Đồng tự nguyền rủa một tiếng , nhìn thấy đoàn rước dâu đến gần liền nhanh chóng chui vào một bụi cỏ rồi đặp thêm lên cơ thể nhiều lớp lá , nếu nàng đoán không nhầm thì những tên kia là Thây Ma , không có não nhưng có thể phán đoán hướng của con mồi qua âm thanh , chỉ cần nằm yên đợi thì có thể sẽ tai qua nạn khỏi
1 phút
2 phút
Cẩn Uyên Đồng năm yên bất động tiết kiệm đến từng hơi thở
3 phút
4 phút
Sao bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh? Cẩn Uyên Đồng vẫn chưa dám ngoi đầu lên xem xét thì bổng dưng một chiếc cành cây vì gió quá mạnh đã làm rớt xuống vị trí gần nàng đang nằm , Cẩn Uyên Đồng đứng tim
Chầm chậm dời tậm mắt lên trên cành cây to trên đầu
Một- không , không chỉ một cả một đoàn người Thây Ma treo mình khắp trên cành cây cao như đang chờ đợi Cẩn Uyên Đồng chui ra khỏi tổ ấm , chúng nó nở nụ cười lên cao tới mang tai mắt không đáy , trong đó có một kẻ mặc đồ tân lang màu đỏ mồm miệng mau me như đang nhai một cái gì đó mồm liên tục kêu gào
"Tân Nương..Tân nương.."
rồi phun ra thứ đang nhai trong miệng trước mặt của Cẩn Uyên Đồng
Mắt , mũi , miệng thậm chí là cả tai của một người phụ nữ không nguyên vẹn , mồm liên tục cười lớn vang dội cả Cánh rừng rồi điên cuồng nhảy xuống lao vào Cẩn Uyên Đồng
Cẩn Uyên Đồng sau một khắc cứng người lập tức đứng dậy liều mạng bỏ chạy, một đàn thây mà miệng cười như điên như dại bám theo phía sau, không ngừng khoe ra nụ cười đến mang tai của chúng Cẩn Uyên Đồng chạy bán mạng
Một tên Thây Ma dùng một cành cây nhọt ném thẳng vào gót chân của Cẩn Uyên Đồng , Bị ném vào gót chân Cẩn Uyên Đồng té nhào xuống đân cả chân cả tay trầy xước máu chảy đến không còn nhìn ra cơ thể người , nhịn đau Cẩn Uyên Đồng vẫn liều mạng chạy về phía trước chạy đến mức cảm giác đôi chân sắp đứt lìa liền thấy một đám lửa như là có người đang đắp lửa trại ở đó , liền không chút kiêng nể té nhào vào người đang ngồi trên cây gỗ
Một con Thây Ma phía sau rượt đến nơi liền lao vào tìm cách xâu xé Cẩn Uyên Đồng thì chợt có một bàn chân đá thẳng vào đầu nó, đầu lìa khỏi xác bất động tại chỗ
Cẩn Uyên Đồng đau đến mức sắp chết đi nhưng vẫn không dám cho bản thân chợp mắt sợ rắng nếu nhắm mắt sẽ là lần cuối thấy được ánh sáng , người nọ được nàng ôm chặt cứng lại dịu dàng dùng tay giúp nàng khép lại đôi mặt , cơn mệt mỏi tiến tới dồn dập làm nàng bất tỉnh
Người nọ thấy Cẩn Uyên Đồng thật sự đã ngủ mới nhẹ nhàng cởi áo phủ lên người Cẩn Uyên Đồng
Vừa làm xong một loạt thao tác thì đám thây ma đăng sau đã đuổi tới , người phụ nữ vỗn dĩ định để Cẩn Uyên Đồng nằm tại chỗ nghỉ ngơi nhưng nhìn vào tình huống này chỉ có thể vác nàng theo người , một tay ôm Cẩn Uyên Đồng tay còn lại thì giữ thành quyền rồi đứng yên đợi lũ chúng nó lao tới
Từng tên từng tên lao vào đều được cô né gọn và xử lí trong gang tất , chúng nó thấy không chạm được vào người cô liền chuyển hướng qua Cẩn Uyên Đồng đang được cô ôm eo
Biết không tiếp cận được chúng nó liền dùng đá ném vào người Cẩn Uyên Đồng , nhưng mỗi lần ném đi thì lại bị trả ngược về , đang đối phó với những viên đá lẫn những tên loi choi cán đường thì bổng dưng cô thấy Cẩn Uyên Đồng rên lên một tiếng nhỏ
Biết bản thân không thể cứ để phí thời gian , người phụ nữ quay chân nhảy đến vị trí tên tân lang đang đợi , vừa thấy cô nó liền lao vào nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Người phụ nữ bẻ đầu bằng một tay
Ngay sau khi tên Tân Lang chết các tên thây ma còn lại cũng như mất kẻ điều khuyển liền tan vỡ ra thành máu thịt hôi thối
Người phụ nữ bế Cẩn Uyên Đồng lại gần lửa trại một lần nữa cuối cùng mới để ý rằng nãy giờ khi đánh nhau miếng thịt trên nhóm lửa đã bị đánh rơi xuống đất dính đầy bụi , cô nhẹ nhàng dời mắt xuống người vẫn đang bị thương
"You Again beastie?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com