Chương 7
Sau khi giúp đỡ Cẩn Uyên Đồng tắm rửa và lau người, Arona ra ngoài phòng chờ lấy vào 2 bộ đồ cho bản thân và Cẩn Uyên Đồng
"Cô lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?"
Tự dưng xuất hiện hai bộ đồ, Cẩn Uyên Đồng đã liên tưởng đến phân cảnh cô ăn trộm từ đâu đó, đã vậy còn có cả đồ lót cái này không ăn trộm là gì?
"Vô tình lấy được"
"..."
Vô tình lấy được? Cô thật sự coi tôi là một con ngốc?
Mặc dù là ở thế giới khác nhưng đạo đức của Cẩn Uyên Đồng vẫn được đặt rất cao, nêu đây là đồ ăn trộm chắc chắn Nàng sẽ không mặc
Nhìn thấy ánh mắt hướng về phía mình của Cẩn Uyên Đồng, Arona bắt đầu kể chuyện mình sau khi được dịch chuyển
Arona có điểm xuất phát tốt hơn Cẩn Uyên Đồng khá nhiều. Nếu nàng xuất hiện ở nơi không thể nào hôi thối hơn thì cô lại tỉnh dậy tại gần trụ cảnh sát
Vừa tỉnh dậy đã gặp một số kẻ gây rối
Bọn chúng nhìn thấy một người trên cơ thể chỉ mặc mỗi áo ngực liền dở trò đồi bại, nếu dựa theo vị trí và trạng phục thì nếu không nhầm
Họ là cảnh sát
Arona sau khi tỉnh dậy cũng có chút mệt mỏi nhưng xử lí đám người này vẫn coi như là không gặp vấn đề
Xử lí đơn giản hai tên biến thái, Arona liền lục lọi túi quần của chúng liền tìm trong túi quần được một số tiền, chìa khoá, giấy tờ tùy thân , một số vật linh tinh và cả súng
Cầm số tiền "vô tình" rớt vào tay mình, việc đầu tiên là mua quần áo mới thay thế bộ đồ rách nát và bám đầy bụi
Đi dạo trên phố một hồi lầu, Arona gặp một khu ổ chuột. Nghe đến đây Cẩn Uyên Đồng ngay lập tức ngắt lời
"Cô cũng gặp được khu ổ chuột?"
Nếu Nàng không sai thì sẽ không có chuyện trùng hợp xuất hiện một khu ổ chuột y chang như vậy được, sự tò mò đang dâng cao ngay lập tức Cẩn Uyên Đồng bảo Arona kể lại toàn bộ sự việc
Ngay sau khi đi đến gần khu ổ chuột đó, một người phụ nữ trung niên ngay lập tức chạy ra bám chặt lấy chân của Arona,
Không nói không đằng mà cắn mạnh vào cổ chân của cô một cái không chỉ vậy những kẻ xung quanh khu ổ chuột còn nhìn cô một cách đáng sợ
Vỗn dĩ ban đầu Arona có ý định động thủ nhưng nhìn vào những vết thương trên cơ thể của người phụ nữ đó bổng chốc ý định động thủ này chợt tiêu tan
Người này ăn mặc trông còn rách nát hơn cả Arona, áo phông rách đến mức nhìn thấy phần thịt bên trong rõ ràng, những sớ thịt của người phụ nữ chằng chịt những vết cắt ăn sâu vào thịt, có nhiều vết còn nhìn thấy cả phần xương, từ phần chân đến gót chân của người phụ nữ toàn những vết cắt bằng dao, còn có một số vết thương vẫn đang rỉ máu như vừa bị xẻ thịt cách đó không lâu
Nhìn vào hành vị kì quái và biểu cảm của những người trong khu ổ chuối đến cả Arona cũng cảm giác có chút kinh hoàng
Không động thủ nhưng cũng không có nghĩa Arona sẽ để những người này chạm vào cơ thể của mình, dùng bàn tay nắm đầu của người phụ nữ dứt khoát kéo ra rồi quăng nhẹ sang một bên
Cẩn Uyên đồng khi nghe tới đây : "..."
Nói là quăng nhẹ nhưng Cẩn Uyên Đồng dám chắc người phụ nữ kì quái kia chắc cũng cảm giác không ít đau đớn
"Vậy là sau đó cô đi đến đây để tắm rửa cơ thể rồi gặp tôi?"
Cẩn Uyên Đồng vẫn chưa nghĩ mọi thứ lại trùng hợp đến vậy, nếu tên kia đã đứng trực chờ sẳn tại cửa hèm thì không lẻ lúc đi Arona đi qua đó hắn ta không biết?
Nếu đây là người chơi thì việc tấn công mọi người chơi mà hắn thấy để triệt bớt đối thủ thì sao lại có thể dễ dàng bỏ qua Arona được? Nhưng nếu mà là NPC thì không lẻ nó chỉ được lập trình để tấn công một mình Nàng?
Thật sự mọi chuyện càng ngày càng rối rắm nếu đoán không sai thì mọi chuyện bắt đầu từ khu ổ chuột đó
Vừa suy nghĩ xong Cẩn Uyên Đồng liền đem chuyện này kể cho Arona
"Ngày mai chúng ta sẽ qua đó xem xét, nếu thật sự mọi chuyện bắt đầu từ đó thì phải tìm cho hiểu rõ nguyên nhân, trước tiên thì phải tìm chỗ ngủ đã"
Nếu tính đến bây giờ thì cả hai vẫn chưa có được giấc ngủ nào tròn giấc, tinh thần trong thời gian dài nếu liên tục phải căng thẳng có thể làm con người ta phát điên, trước khi tính chuyện trước mặt thứ cần thiết bây giờ là một giấc ngủ
Arona cũng cảm giác mệt mỏi, tiền lúc nãy dùng để mua quần áo đến giờ cũng đã hết sạch, đừng nói chỗ ngủ đến cả bụng cũng chưa được ăn bữa nào no nê
Suy nghĩ một lúc cô chủ động khom người xuống
"Leo lên, tôi sẽ kiếm cho cô một chỗ ngủ"
....
Arona cõng trên lưng Cẩn Uyên Đồng,
May mắn là dù bộ đồ có rách nát thì cô vẫn còn lại một đôi giày đủ lành lặn để không phải chân không bước đi, cọng thêm với việc cơ thể của Cẩn Uyên Đồng không quá nặng dù có đang nhịn đói khá lâu cô vẫn có thể cõng được mà không gặp quá nhiều khó khăn
Cẩn Uyên Đồng cũng tận dụng từng chút thời gian xem thử thành phố này, nhìn vào Tháp đồng hồ cỡ lớn tại trung tâm thành phố, không quá khó đoán đó chính là Big Ben* điều đó biểu thị hiện tại bây giờ nơi mà cả hai người được dịch chuyển đến là Luân Đôn
Và nếu không sai khu ổ chuốt mà hai người đều trùn hợp gặp được là khu ổ chuột năm phía tây thành phố Luân Đôn này
9 giờ 20 phút tối, thành phố vẫn sáng đèn tạo nên một khung cảnh hoa mỹ hoàn toàn đối lập với nơi tồi tàn của rìa thành phố
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bổng dưng Arona dừng lại tại một toa khách sạn lớn có tên là Savoy
"Sao lại dừng ở đây cô có tiền sao?"
Cẩn Uyên Đồng thật sự đang nghĩ đến viễng cảnh không lành..
"Trèo vào là được"
???
Bị điên rồi hả?
"Này sao mà trèo lên được cô đang nghĩ cái gì vậy?" Mặc dù biết cách làm việc của Arona luôn kì lạ nhưng lần này thật sự là làm Cẩn Uyên Đồng cảm thấy choáng ngợp
Toà nhà này nhìn sơ cũng cao cả chục mét, người đi đường bộ hay thang máy còn phải khó khăn lắm mới lên được, thật sự Cẩn Uyên Đồng muốn tận mắt xem cô muốn làm gì
Arona thật sự cũng chỉ đang đùa giỡn, lúc nãy khi lục lọi túi của hai tên cảnh sát cũng nhặt được một chiếc chìa khoá, dựa vào kí hiệu ở trên mặt khoá cũng biết đây là phòng ở cao cấp, nói ra trèo vào thì cũng chỉ là doạ nạt Cẩn Uyên Đồng một chút
Vác theo Cẩn Uyên Đồng đầu óc đang trôi dạt rất xa đi vào trong khách sạn
"xin thứ lỗi giờ phòng của chúng tôi đều đã có người, nếu hai vị có đặt trước phòng thì có thể nói thông tin liên lạc để chúng tôi xác nhận" Nữ tiếp tân giọng điệu có chút áy náy
Arona lục lọi túi một chút, đem chiếc chìa khoá đặt trên bàn
"Tôi là khách hàng tại phòng #012 lúc nãy có chút việc cần đi ra ngoài gấp nên chưa kịp giao chìa khoá "
Nữ tiếp tân rõ lộ vẻ mặt nghi hoặc
"Nếu thật sự là khách hàng ở đây thì chúng tôi xin phép được biết thông tin cá nhân để xác nhận lại"
"Rovaskain sống bên kia bờ sồng thames..."
Sử dụng trí nhớ về giấy tùy thân của tên cảnh sát kia
Nhân viên tiếp tân kiểm tra một hồi không tìm thấy điểm gì khác biệt liền để hai người vào trong
....
Trên đoạn hành lang dẫn tới phòng ngủ Cẩn Uyên Đồng người nãy giờ vẫn giữ im lặng lên tiếng
"Cô đã để ý tới rồi à?"
"Đúng, đây là Luân Đôn nhưng của nhưng năm giữa thế kỷ 19"
Vậy là bọn họ không chỉ dịch chuyển địa điểm mà còn làm biến đổi thời gian, lúc nãy khi vẫn đang trên con phố, Cẩn Uyên Đồng đã quan sát rất kỹ những toà nhà ở đây
Vỗn dĩ Vương Quốc Anh được thiết kế theo khuôn rặp thời, nên các toà nhà mang theo hướng cổ đại sẽ được tồn tại tới được bây giờ khó có thể nhìn bằng mắt thường
Nhưng có một thứ đã khiến cả hai đều để ý
Là độ nghiêng của Tháp Đồng Hồ
Tháp Đồng hồ tại đây không hề có độ nghiêng như thời điểm Cẩn Uyên Đồng thấy nó lần đầu, Tháp Đồng hồ có độ nghiêng nhẹ về một bên là nhân chứng cho dấu hiệu ăn mòn về thời gian không thể xóa nhoà dù có khôi phục bao nhiêu lần.
"Vậy hiện tại chúng ta đang ở thời kì nào?"
"Khoảng cuối thế kỷ 19"
Cạch. Arona mở cửa phòng khách sạn
Căn phòng này không ngoài dự đoán, mang phong cách quý tộc cũ của Vương Quốc Anh, căn phòng mặc dù được xây tường nhưng vì những lọ tinh dầu thơm trước đó đã được nhân viên khách sạn nhỏ vào làm nó toát ra mùi hương tràm của gỗ khiến cho ai bước vào cũng muốn nằm ngủ ngay
Đặt Cẩn Uyên Đồng lên giường Arona đi ra ngoài ban công. Ban công ở đây có thể thấy được bao quát một phần của thành phố, vì phòng ở của cả hai ở trên cao nên cũng không tránh được việc gió thổi rét
Đóng cửa sổ, Arona đi lại cạnh giường lúc này Cẩn Uyên Đồng vẫn đang loay hoay với đôi bàn chân lúc này cũng đã lành được chút ít nhưng vì liên tục bị thường quá nhiều nên vỗn dĩ mu bàn chân trắng nõn bây giờ đã chi chít những vết thương to nhỏ khác nhau
"Cô có thể di chuyển lại được chưa?" Arona bước tới gần giường rồi ngồi xuống nâng chân của Cẩn Uyên Đồng lên xoa bóp nhẹ ở phần cổ chân
"Chắc là còn phải đợi thêm một hai ngày nữa có thể là vẫn sẽ phải phiền cô một thời gian.."
"Không sao tôi giúp cô, cô giúp tôi chúng ta đôi bên đều có lợi"
Cẩn Uyên Đồng ngồi yên trên giường hưởng lấy sự thoải mái ở đôi chân đang được xoa bóp, nếu công tâm mà nói người này cũng không phải dạng hung dữ như vẻ bề ngoài đã không ít lần Arona đối xử rất tốt với nàng, nếu đã là hợp tác đôi bên cùng có lợi Cẩn Uyên Đồng cảm thấy bản thân cần chứng minh bản thân có tác dụng hơn ngoài việc làm ngáng chân của người này
Bàn tay to dài của Arona mặc dù không mươn mướt như những người phụ nữ khác, bàn tay cô chai sần vì tập luyên cũng đầy rầy rất nhiều vết sẹo. Nhắc đến sẹo mới nhớ không chỉ tay mà gần như toàn bộ cơ thể của Arona đều đầy rẫy nhưng vết sẹo to nhỏ đã lành thậm chí là trên mặt cũng có đa phần đều là do vết cắt gây ra
Người này rốt cuộc trước khi được dịch chuyển đến đây đã làm công việc gì vậy?
...
Một lúc sau khi được xoa bóp quá thoải mái Cẩn Uyên Đồng cũng cảm giác cơn buồn ngủ ập tới, nhưng cái khó xử bây giờ là ở đây chỉ có một cái giường..
Vì tên cảnh sát kia đi một mình nên hắn chỉ thuê phòng đơn, nên sau khi bị Arona "vô tình" nhặt được chìa khoá thì hai người lại lâm vào cảnh hơi khó xử
Cẩn Uyên Đồng và cô cũng chưa được gọi là thân cùng lắm là người đồng hành cũng không biết có thể gọi là bạn hay là chưa, dù gì hai người cũng là phụ nữ biết rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng Cẩn Uyên Đồng vẫn có chút cảm giác mất tự nhiên
Chìm đắm trong suy nghĩ một hồi mới biết người mà Nàng đang suy tính đủ đường đã đắp mền ngủ ngon lành, gần như còn chả quan tâm rằng đến cái nghi thức xã giao mà Cẩn Uyên Đồng ngồi lăn tăn này giờ
Đúng là người Mỹ có khác ha? Thoáng quá nhỉ
Thấy người nọ đã chìm vào chui vào giường ngủ ngon lành lúc này Cẩn Uyên Đồng cũng chả thèm để ý nữa xích người qua một bên nằm ngủ nhường ngượi nọ cái gối luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com