Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Trãi qua một đêm ngủ yên bình, Cẩn Uyên Đồng lúc này vẫn còn đang ngu say cảm giác đằng trước mà một cái gối ôm mềm mịt liền ôm không một khẽ hở

Dù gì cũng là giấc ngủ trọn vẹn nhất đến nay được sỡ hữu, nhưng chưa tận hưởng được bao lâu thì đã có xự kiện đặc biệt ấp tới

Hai cơ thể đang nằm sát nhau trên giường vẫn đang chìm vào những mơ tưởng thì đã bị tiếng máy móc phát lên làm xua đi giấc ngủ

"Thể thức của trò chơi đã hoàn tất, 8 tiếng để thích ứng đã trôi qua Nhiệm Vụ chính thức được khởi động"

"Sau đây là Nhiệm vụ chính thức sẽ được thông báo sau vài phút"

Cẩn Uyên Đồng cùng Arona nhanh chóng tỉnh dậy bước vào trạng thái làm việc

Thì ra tối qua chỉ là để họ có thời gian tìm hiểu về nơi đây đến ngày hôm nay mọi chuyện mới thật sự vào khuôn rập

Chỉ có vài ba phút từ khi thông báo, cả hai tranh thủ nhảy vào phòng vệ sinh làm đủ thủ tục cho buổi sáng thì lại có thêm một thông báo khác

"Nhiệm vụ sẽ được bắt đầu tại Khách Sạn The Corinthia"

"Buổi sáng các người sẽ được hoạt động tự do thoải mái, nhưng đến tối tất cả phải, đến ngủ tại khách sạn chìa khoá sẽ được dịch chuyển đến chỗ của các người"

"Luật lệ đề ra :

- không được rời khỏi khách sạn khi tối

- phải ở đúng phòng nếu phát hiện ở số phòng khác với những gì lễ tân xác nhận

Nếu làm trái những điều trên các người sẽ bị hệ thống trừng phạt"

Sau đó không còn âm thanh gì từ hệ thống, chìa khoá cũng không biết từ đâu xuất hiện trên tay của hai người

"Vậy là chúng ta phải tách nhau ra? Tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường.."

Arona vừa xoa xoa chiếc chìa khoá vừa cảm thấy có gì đó không ổn

"Đúng, ở đây không có luật là không được giết người trong khách sạn"

Chưa biết nhiệm vụ của trò chơi lần này là gì nhưng nhìn về việc các người chơi hoàn toàn có thể động thủ mà không bị luật lệ cấm cản cũng khiến cho Cẩn Uyên Đồng dường như có chút cảnh giác

Không chỉ chân mà một số chỗ khác trên cơ thể vẫn còn đau nhức, việc đi lại đã gần như không thể chứ đừng nói đến việc phản đòn khi bị tấn công và đừng quên rằng buổi sáng cô bị mù

Arona nhìn vào biểu cảm của Cẩn Uyên Đồng không kìm được suy nghĩ

Tối hôm qua vẫn thấy rõ nhưng sao sáng nay lại không còn thấy? Giả mù sao?

....

"Trước tiên hãy đến đó quan sát, nếu có chuyện gì chúng ta vẫn đối phó được"

Nói là quan sát nhưng thật ra bản thân Cẩn Uyên Đồng lại không thấy gì cả tất cả chỉ có trông chờ vào Arona

Cả hai sắp xếp lại chút đồ đạc thật ra cũng không có nhiều lắm, trước khi đi Cẩn Uyên Đồng cũng tỏ bày ý kiến rằng muốn được cầm chìa khoá giúp Arona đến nơi thì sẽ trả lại để tránh đường đi nếu có rớt

Cứ thế Cẩn Uyên Đồng lại nằm yên vị trên lưng của cô một lần nữa

...

Khách sạn The Corinthia cách Khách Sạn Savey khoảng gần 600-700m không phải là khoảng cách khá xa nên đi bộ vẫn là chấp nhận được

Cả hai xuống dưới trả phòng, may mắn là khách sạn ở đây phải trả tiền trước mới có thể vào ngủ nên lúc đầu tên cảnh sát kia đã trả tiền trước nên bây giờ cả hai mới có thể tay trắng rời đi

Ra ngoài khách sạn, mặc dù ở đây là Luân Đôn tại thế kỷ 19 nhưng vẫn có xe cộ đi qua như thường, tiếng xe ngựa cạch cạch rất rõ làm người mù như Cẩn Uyên Đồng vẫn nhận thức được rất rõ đó là loại xe gì

Vì mất thị giác nên tất cả các giác quan khác của Nàng đều được khuyếch đại lên rất nhiều

Cảm giác đôi bàn tay chai sạn của ai kia giữ chặt đùi mình cũng rõ ràng hơn bao giờ hết

Theo bản năng Cẩn Uyên Đồng hơi cọ sát nhẹ vào lòng bàn tay kia

Arona đang tập chung tìm đường cũng không để ý đến hành động nhỏ này của Nàng, cuối cùng vẫn phải miêu tả đường phố rồi dựa theo trí nhớ của Cẩn Uyên Đồng dẫn cả hai đến nơi

Trên đường đi Arona cũng nhìn qua Khu ổ chuột mà cả hai định đến xem tối nay nhưng việc này bị hoãn lại do nhiệm vụ đột ngột của hệ thống

Ngửi được mùi hôi thối Cẩn Uyên Đồng cũng nhận thức được cả hai đang ở khá gần khu ổ chuột liền chọc chọc vào vai của Arona

Đôi chân của Arona dừng lại một lúc không nhanh không chậm rời tầm mắt lên khu ổ chuột

Buổi sáng nơi đó không làm ra vẻ kinh người như buổi tối, nếu không phải là bản thân bước vào đó lúc tối thì Arona cũng không nghĩ cả hai là một

Không có dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống như tối qua buổi, Arona nhìn qua một lượt người dân để xem rằng có nhận ra bất kể người nào quen mắt hay không

Đa phần cũng chỉ là những người ở tầng lớp đáy của xã hội đang cố gắng nuôi sống bản thân bằng việc đánh giày và lượm rác, mặc dù nghèo nàn nhưng Arona vẫn thấy được sự khác biệt rõ rết so với tối qua

Đem tất cả những gì mình thấy kể cho Cẩn Uyên Đồng mong rằng sẽ thu thập được chút thông tin

Cẩn Uyên Đồng trầm ngâm xử lí mớ hỗn độn này

Nếu nàng không sai thì mùi hôi này không tanh nồng giống tối qua, đơn thuần cũng chỉ là mùi của rác thải

Hôm quà mùi hương mà Cẩn Uyên Đồng ngửi rõ ràng là mùi của thi thể đang phân hủy 

Cứ tưởng rằng khu ổ chuột nào cũng sẽ có một hai vụ như vậy nào ngờ suy đoàn của Cẩn Uyên Đồng đã nhầm

Nhưng rốt cuộc là mùi hương kinh tởm như vậy cách nào lại xuất hiện?

Còn thái độ của người dân tối qua là sao? Chẳng lẽ là do cô ấy bị ảo giác nên mới thấy những sự việc như vậy?

Một loạt câu hỏi chạy qua não bộ của Cẩn Uyên Đồng khiên biểu cảm của nàng có chút khó coi

"Chuyện này tính sau, trước tiên hay tới khách sạn đó trước dù gì chúng ta ở đây là vì nhiệm vụ"

Tàm thời gác chuyện này sang một bên giải quyết, Cẩn Uyên Đồng lại chọt chọt vào vai của Arona lần nữa

Sau một hồi đứng bất động, Arona tăng cường tốc độ chạy đến khách sạn cũng không quên vừa kể chi tiết xung quanh cho Cẩn Uyên Đồng

Lúc chạy đến nơi hai người vẫn chưa vội vào mà đứng trước một tiệm báo giả vờ làm người qua Đường rồi quan sát tình hình quanh khách sạn

*Bị mù nhưng vẫn phải giả vờ là bản thân thấy đường=))*

Cẩn Uyên Đồng mặc dù không thể nhìn được tòa nhà nhưng không thể không trầm trồ. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, những kiến trúc này cho dù được xây dựng vào thế kỷ 19 nhưng nó hoàn toàn có thể tồn tại đến cả trăm năm sau

Vì phải hoàn thành nhiệm vụ nên mọi thứ không thể nào chỉ có thể dựa vào suy đoán của linh cảm

Cẩn Uyên Đồng lại chọt chọt vào người của Arona, không biết bản thân chạm vào đâu mềm mềm nhưng Arona vẫn hiểu ý mà mô tả cho nàng về tình trạng xung quanh khách sạn

"Bên cạnh khách sạn có lẽ là một nhà kho, ở đây mọi phòng đều có ban công nhìn thẳng vào Tháp Đồng Hồ, trên đỉnh của khách sạn hình như là một chỗ để tắm hồ bơi, hiện tại vị trí của chúng ta vẫn chưa thể quan sát được hết nơi nay tạm thời cũng chỉ có thể miêu ta được đến đây"'

Arona miêu tả chi tiết tối đa mọi thứ mà cô có thể thấy được vì cả hai đang đứng đối diện khách sạn nên chỉ có thể nhìn mắt trước của họ

Lúc Arona vẫn đang quan sát, thì một vài nhóm người đã bước vào toà nhà

Nhóm người này gồm 2 nữ và 3 nam, tên đi đầu trông có vẻ giống chỉ huy, người đàn ông này mặc áo ba lỗ xăm kín ngực lên cổ còn để râu che hết phần dưới khuôn mặt nhìn là biết không phải người châu á

Đi theo sau là hai thanh niên có vẻ nhỏ con hơn, cả hai đều mặc đồ công sở, làn da trắng, trong đó có một người cầm chiếc vali lớn

Cuối cùng là hai người phụ nữ có dáng dấp thấp bé hơn nước da trắng, tóc đen dài thẳng tắp có thể dễ dàng nhận diện là kiểu người đặc trưng của phụ nữ châu á

Vì khoảng cách không được gần nên Arona vẫn chưa thể phân tích rõ những người này, nhưng dám chắc họ cũng là người chơi

Sau đó cũng có thêm nhiều người đi vào khách sạn, người đi theo cặp người thi đi một mình ai cũng có suy tính riêng

Đem hết chuyện này kể cho Cẩn Uyên Đồng vẫn đang giả làm người có thể đọc báo

Cảm giác nãy giờ đã thu thập đủ dữ liệu cần thiết, Cẩn Uyên Đồng được Arona giúp đỡ tiến vào trong khách sạn

Cánh cửa được hai nhân viên bảo vệ mở ra, lúc hai người bước đến gần quầy tiếp tân thì đã có một số người khác ở đó từ trước có vẻ như đang tranh cãi khá gay gắt

"Khách sạn của các người bây giờ chỉ còn phòng đơn là cái quỷ gì chứ!? Bộ một khách sạn cao cấp thể mà chỉ có phòng đơn mà không có phòng đôi hay sao?"

Một người đàn ông gằn giọng hướng về phía cô tiếp tân, Cẩn Uyên Đồng nghe được cách phát âm không giống người mỹ bản địa thầm suy đoán người này đến từ nước khác không phải TQ rất có thể là Brazil

Kế bên hắn là người phụ nữ dáng người mảnh mai có thể là bạn gái của tên này người nãy giờ vẫn đang giữ im lặng

"Chìa khoá mà hai người đưa cho chúng tôi đích thị là phòng đơn thưa ngài, nếu muốn đổi sang phòng đơn thì xin vui lòng trả thêm tiền"

Vẻ mặt hùng hổ khi nghe đến đây của tên đàn ông này mất đi vài khí vẻ hung tợn, không biết làm gì khác ngoài việc dẫn cô bạn gái lên tầng miệng còn không quên chửi thề

Lúc này mới có chỗ trống cho Arona và Cẩn Uyên Đồng tiến tới bàn tiếp tân

Cẩn Uyên Đồng lúc này mò túi lấy ra chiếc chìa khoá, sau đó thì đưa cho cô một chiếc còn chiếc còn lại thì bản thân mình giữ, cả hai cùng xác nhận phòng xong rồi đi lên trên





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com