Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Lừa đảo?

An Thành, sáu giờ tối.

Bầu trời nhộm một màu tím hồng nhẹ nhàng, một hoàng hôn rực rỡ

Trong một tòa nhà văn phòng dưới ánh hoàng hôn, một cô gái trẻ tóc dài đứng dậy khỏi chỗ ngồi và duỗi người một cách lười biếng trước khi tắt máy tính và chuẩn bị tan làm đúng giờ.

Đeo túi lên vai, cô vừa bước ra khỏi văn phòng thì nghe thấy các đồng nghiệp bắt đầu bàn tán về cuộc tụ họp ngày mai.

Có người phấn khởi nói: "Mọi người đều phải đến, mọi người đều phải đến."

Một đồng nghiệp nữ nhìn quanh rồi nói: "Chỉ có Di Di và Tiểu Mạnh không có ở đây, tôi sẽ thông báo cho họ sau."

"Được rồi, cảm ơn vì đã làm nhé!"

Họ kiểm tra những người có mặt, ghi lại những người không có mặt và chuẩn bị thông báo cho những người vắng khi về nhà.

Nhưng không ai nhớ rằng vẫn còn một người đồng nghiệp tên là Lộc Tri Vi. Giống như cô chưa từng tồn tại trong thế giới của họ vậy.

—— Kể cả khi cô vừa bước ra khỏi cửa.

Lộc Tri Vi bước đi nhẹ nhàng, không để ý đến tiếng nói chuyện trong phòng làm việc.

Họ có nhớ cô hay không cũng không quan trọng.

Nếu họ không nhớ, cô sẽ tiết kiệm được một khoản tiền và có một ngày nghỉ ngơi mà không có ai làm phiền cô cả.

Mặc dù cô có rất nhiều ngày như vậy, nhưng có nô lệ tư bản nào lại chê việc có thời gian rảnh để nghỉ ngơi mà không bị ai làm phiền chứ!

Nghĩ đến đây, bước chân của cô càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tan làm đúng giờ, có đủ thời gian để nghỉ ngơi, hạnh phúc của một nô lệ tư bản chỉ đơn giản như vậy!

Cô đi tàu về nhà, ăn uống và tắm rửa trước khi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Thật ngạc nhiên, cô tìm thấy một phiếu giảm giá cho một nhà hàng thịt nướng.

Ngày mai là ngày cuối cùng có thể sử dụng. Ngày mai cũng là cuối tuần, và cô không cần phải đi làm.

Cầm tờ phiếu giảm giá trong tay, cô cảm giác như ông trời đang thưởng cho cô vì đã vất vả suốt tuần.

Vậy thì làm sao cô có thể từ chối được?

Kế hoạch đến Trung tâm thương mại Tinh Hà và ăn đồ nướng vào thứ bảy, bắt đầu thôi!

......

Vào sáng thứ Bảy, thời tiết rất dễ chịu, trời quang mây tạnh, có một làn gió nhẹ thổi qua. Đó là giữa mùa thu, những tia nắng ấm áp chiếu xuống, mang lại cảm giác thoải mái. Thời tiết đẹp dự kiến sẽ kéo dài cả ngày.

Lộc Tri Vi ngồi ở ở góc khuất nhất của quán nướng, một mình. Trong quán không quá đông khách, nhưng cũng không vắng vẻ. Số lượng nhân viên phục vụ đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Mặc dù vậy, Lộc Tri Vi vẫn bị quên hai lần, dù cô đã gọi món sớm hơn, đồ ăn của cô vẫn được mang ra thậm chí còn trễ hơn cả bàn khách đến sau cùng.

Thái độ của Lộc Tri Vi rất tốt, không tỏ ra khó chịu hay bực bộ, với cô, chỉ cần đồ ăn tới là được, lo lắng tới nhanh hay chậm cũng vô ích.

—— Rốt cuộc, cô đã quen tồn tại vô hình như vậy.

Thịt ướp mật ong được cắt thành từng miếng, nướng xèo xèo trên vỉ nướng.

Trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng, mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi Lục Tri Vi, kích thích sự thèm ăn của cô. Cô vừa định cầm đũa lên, thì điện thoại hiện lên thông báo, bắt đầu reo không ngừng.

Mở khóa, cô nhìn vào. Đó là nhóm trò chuyện từ thời trung học, đang bàn về bữa tiệc họp lớp hàng năm. Lớp trưởng phụ trách đã nhắn tin riêng cho từng người và lên kế hoạch cho số người có thể tham dự, nhiệt tình nhắc nhở họ không được thời gian và cố gắng tham dự.

Lộc Tri Vi vừa nhai miếng thịt, vừa nhìn vào nhóm chat với vẻ mặt vô cảm. Cô không cần phải mở ra cũng biết chắc chắn rằng mình không nằm trong danh sách được mời. Bởi vì cô chắc chắn sẽ bị lãng quên.

Đó là một câu chuyện cũ như thời gian, lặp lại hàng năm. Đây là sức mạnh đặc biệt của cô.

—— Vô hình.

Vô hình đến mức quên mất cô là chuyện thường tình. Việc có ai đó nhớ đến cô hay không hoàn toàn dựa vào may mắn.

Nếu cô ở trong tầm mắt của họ, mọi người ít nhất cũng có thể nhìn thấy cô. Nhưng đôi khi, ngay cả khi cô ở trong tầm mắt của ai đó, cô gần như có thể nghe thấy sự tồn tại vô hình của mình hét lên: Tôi có thể làm được! Tôi sẽ cho thiên hạ biết rằng tôi từ chối thua cuộc!

Sau đó, cô sẽ tiếp tục trở nên vô hình như không khí. Cả thế giới đều đối xử với cô như vậy, ngay cả cha mẹ cô.

Nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất thì cô không phải lo lắng rằng mình sẽ có bất kỳ quá khứ đáng xấu hổ nào. Ít nhất thì cô không phải bận tâm đến những vấn đề xã hội không cần thiết nhưng vẫn phải tham gia. Ít nhất thì cô không phải lo lắng về việc những ngày nghỉ của mình bị chiếm mất.

Quan trọng nhất là cô có thể tiết kiệm tiền.

Đối với một nô lệ tư bản nghèo túng và chỉ có thể vào bản thân mình mà sống, tất nhiên cách tốt nhất là tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt.

Tính cả tiền họp mặt do đồng nghiệp tổ chức và buổi họp lớp trung học, cô đã tiết kiệm được toàn bộ số tiền đó rồi!

Nghĩ đến đó, đôi mày của Lộc Tri Vi hơi nhướng lên, vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ, cô đặt điện thoại xuống và tiếp tục ăn miếng thịt nướng.

Và nhắc nhở người phục vụ lần thứ ba rót thêm trà cho cô.

......

Lộc Tri Vi mua một cây kem ốc quế, vừa ăn vừa dạo bước trong trung tâm thương mại rộng lớn, cô lướt qua những người đang cười nói vui vẻ, điều đó trông thật cô đơn.

Nhưng sẽ không ai chú ý đến cô. Thể chất kỳ lạ của cô và không khí về cơ bản sẽ nuốt chửng cô, khiến cô trông không được chú ý, như thể cô chưa từng tồn tại.

Cô cũng vui vẻ, thoải mái, không cần phải quan tâm đến bất kỳ ai cả. Cứ như là cô đã cô lập mình khỏi thế giới.

Trên đường đi, cô dừng lại bên ngoài một cửa hàng đồng hồ và ngước nhìn người trong biển quảng cáo.

Mạnh Liên Ngọc, một nữ diễn viên nổi tiếng thế giới, là nữ diễn viên mà cô yêu thích nhất. Đó cũng là ước mơ của cô.

Lộc Tri Vi trước đây đã từng làm diễn viên một thời gian ngắn, cô từng mơ ước được đứng dưới ánh đèn rực rỡ như Mạnh Liên Ngọc, được mọi người nhìn ngắm và yêu mến.

Kể cả khi ánh sáng chiếu vào cô chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.

Đáng tiếc, sự thật đã chứng minh tất cả chỉ là ước mơ viển vông của cô. Cô không thể thay đổi thực tế, chứ đùng nói đến việc thay đổi thế giới này. Cô chỉ có thể quay lại cuộc sống buồn tẻ, nhạt nhẽo của mình.

Kem dâu tây tan trên đầu lưỡi mang theo những giấc mơ cũ, lạnh buốt lạ thường, như thể tay chân của cô đều chứa đầy không khí lạnh, buộc cô thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Cô cúi đầu nhìn cây kem ốc quế. Bây giờ là mùa thu, cô nên ăn ít những thứ như thế này. Tính toán thời gian, cô cũng nên mua vài cuộn len để đan áo len, khăn quàng cho mùa đông.

Tự đan sẽ rẻ hơn là mua, và tay nghề của cô cũng không tệ.

Cô mua những thứ mình cần và rời khỏi trung tâm thương mại Tinh Hà, đi bộ về phía bến xe buýt.

Mặc dù trong cuộc sống cô luôn là một người vô hình, nhưng may mắn thay, khi nói đến an toàn giao thông, cô chưa bao giờ thực sự "vô hình". Nhưng cô không biết liệu có ngày nào đó tai nạn sẽ xảy ra không.

Cô lặng lẽ đi bên đường, ghi chép lại các khoản chi tiêu vào ứng dụng kế toán.

Cô đã mua sợi len khi cửa hàng đang có chương trình khuyến mại mua hai tặng một nên cô lại tiết kiệm được tiền.

Cô lấy một đồng xu để trả tiền xe buýt, cảm thấy vận may của mình hôm nay thực ra khá tốt. Thật ra, với sự lạc quan của mình, mỗi ngày đối với cô đều rất tốt.

Mặc dù thế giới không thể nhìn thấy cô, mặc dù cô vô hình như không khí. Chỉ cần cô có thể sống khỏe mạnh và yêu bản thân mình, cuộc sống có thể trọn vẹn như vậy.

Nhưng không ai có thể thoát khỏi câu nói "Lạc cực sinh bi " trong cuộc sống của họ.

"Lạc cực sinh bi (乐极生悲) là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là "hạnh phúc quá rồi sẽ dẫn đến bi thương" hoặc "niềm vui quá mức sẽ kéo theo nỗi buồn". Nó ám chỉ rằng khi mọi thứ đang quá hoàn hảo, thì sự thay đổi bất ngờ hoặc đau khổ có thể xảy ra, như một sự cân bằng tự nhiên."

Giây trước cô vẫn còn cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay giây tiếp theo, cô vừa đi đến bên cạnh đèn giao thông thì bị ai đó tông ngã.

Cơ thể cô loạng choạng, túi vải rơi xuống đất, và một tiếng "bụp" vang lên—

Ngay cả một buổi hòa nhạc cũng không thể to bằng âm thanh khi đầu cô va chạm với mặt đường.

Một đứa trẻ nghịch ngợm vội vã chạy qua.

Cậu bé dừng lại và gãi đầu, cảm thấy như thể mình đã va phải thứ gì đó. Không quay lại nhìn, cậu bé lại chạy đi.

Bỏ lại Lộc Tri Vi ở đó, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn.

Đám đông đến rồi đi, những người đi bộ đi ngang qua cô thậm chí không nhìn cô quá một giây. Họ chẳng mảy may nghĩ đến cô, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với cô.

Chỉ có cô biết rằng nó đau kinh khủng!

Cô sợ đau từ khi còn nhỏ.

Một chút đau đớn vì người khác sẽ được khuếch đại nhiều lần khi đến với cô, tấn công hệ thần kinh của cô không thương tiếc. Giống như có vô số chiếc búa đập vào các cơ quan trong cơ thể cô ngày điên. Đau đến mức cô muốn nôn ra máu và ước gì mình chết ngay tại chỗ!

Lòng Lộc Tri Vi sục sôi vì giận dữ, nước mắt trào nơi khóe mắt.

Những đứa trẻ hư này thật sự là quá đáng ghét!

Chúng là tai họa của thế giới! Kẻ thù của toàn bộ thiên hà!!!

[Bíp bíp—— Bíp bíp——]

【Thông báo hệ thống: Truy cập thành công.】

Một giọng nói xa lạ cắt ngang sự phẫn nộ của cô, tay cô rung lên một chút.

Vừa rồi...... Cô nghe thấy gì đó?

【Thông báo hệ thống: Tải dữ liệu hoàn tất.】

Giọng nói điện tử lại vang lên, như thể không thuộc về thế giới, không thể tiếp cận hay hiểu được.

Nó quá giống khoa học viễn tưởng đến mức khó tin.

Sự nghi hoặc tràn ngập trên khuôn mặt Lộc Tri Vi, nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ sâu hơn, một loạt ký ức xa lạ đã tràn vào tâm trí cô, như một câu chuyện, có mở đầu và kết thúc, có nhân vật chính và nhân vật phụ, nhưng lại không có cô.

Cô tình cờ biết hai nhân vật chính của câu chuyện này. Họ là một cặp diễn viên mới nổi, xinh đẹp, được yêu thích trong giới diễn xuất năm nay——Tăng Uyển Từ và Cầu Lạc.

Cô buộc phải theo dõi cuộc đời của Tăng Uyển Từ và Cầu Lạc, một mối tình như phim truyền hình, và cô không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Trong giây lát, cô không biết mình nên thốt "ôi trời ơi, hai người họ là một đôi" hay "chuyện quái gì đang xảy ra vậy".

Lúc này, giọng nói đó lại vang lên lần nữa.

【Thông báo hệ thống: Hào quang của nhân vật nam chính đã được kết nối.】

Nam, nam cái gì cơ???

Cô hoàn toàn chết lặng, rồi cô nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng, trưởng thành vang lên bên tai mình: "Cô ổn chứ?"

Một cơn gió mùa thu thổi qua, mang theo một mùi hương thoang thoảng, thanh thoát, nhẹ nhàng bao lấy Lộc Chi Vi.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt ngờ bị một đôi mắt đẹp tựa sao trời thu hút, người trước mặt cô đeo khẩu trang đen, độ mũ lưỡi trai, hiển nhiên là cố ý che khuất khuôn mặt.

Nhưng chỉ lộ nửa khuôn mặt cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Ở khoảng cách gần, Lộc Tri Vi có thể nhận ra ngay.

——Tăng Uyển Từ.

Khuôn mặt của cô đã khắc sâu vào trí nhớ của Lộc Tri Vi, đơn giản chỉ vì cô quá xinh đẹp.

Cô là một mỹ nhân mảnh khảnh, có khí chất tươi sáng, ngay cả ánh hồng hôn rực rỡ nhất, vầng trăng thuần khiết nhất cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của cô ấy.

Càng nhìn, khuôn mặt cô càng thêm lộng lẫy. Không ai dám chỉnh sửa ảnh selfie của mình như thế này, nhưng cô ấy thực sự có thể sinh ra với khuôn mặt như thế này!

Tăng Uyển Từ không nhận ra rằng thân phận của mình đã bị lộ, cúi xuống và đưa tay ra nhặt chiếc túi vải mà Lộc Tri Vi đã đánh rơi. Mái tóc dài buông trên đôi vai mảnh khảnh, mềm mại như trong quảng cáo dầu gội.

Lộc Tri Vi còn chưa hoàn hồn.

Tăng Uyển Từ đưa túi cho cô, cô từ từ cúi mắt, nhận lấy, vô tình nhìn thấy một nốt ruồi ở mu bàn tay phải của Tăng Uyển Từ.

Đó là một nốt ruồi nhỏ, nằm gần ngón tay cái, trông rất hợp với mu bàn tay trắng trẻo thanh tú ấy.

Tăng Uyển Từ nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Trán cô đỏ hết rồi, về nhà nhớ bôi thuốc nhé."

Lộc Tri Vi chớp mắt ngơ ngác khi cô đột nhiên nghe thấy giọng nói điện tử lạnh lùng trong đầu cô ra lệnh——

【Nhiệm vụ được giao: Nói với nữ chính Tăng Uyển Từ rằng "Tôi thích cô". 】

【Thời gian giới hạn: Năm giây. 】

【Năm, bốn......】

Đợi đã, nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?

Cái thứ quái quỷ này là gì thế!

Tại sao cô lại phải đột nhiên nói với Tăng Uyển Từ rằng "Tôi thích cô" mà không có lý do!!!

Đầu óc Lộc Tri Vi rối bời, năm giây đó dường như rất ngột ngạt.

Khi giây cuối cùng trôi qua, một luồng điện chạy từ chân cô lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể cô, cô cảm thấy mọi thứ trở nên tê liệt, tay chân rã rời, ngã vào vòng tay của Tăng Uyển Từ——

Tăng Uyển Từ nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô.

Lộc Tri Vi đau đến mức không nói nên lời, một lúc sau mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên.

Tăng Uyển Từ im lặng.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

"Cô......"

Tăng Uyển Từ nhìn người trong lòng mình, đột nhiên ngã vào người cô, ôm chặt lấy cô, không chịu buông ra......

Tăng Uyển Từ nheo đôi mắt đẹp, đưa ra kết luận.

"Lừa đảo?"

Lộc Tri Vi: "???"

Kết luận này đâu ra vậy?

Chân đứa trẻ này chỉ bị điện giật thôi, thế thôi!

Tăng Uyển Từ cho rằng cô đang có ý đồ xấu, lập tức lùi lại.

Lộc Tri Vi đột nhiên mất đi điểm tựa, hai chân mềm nhũn, giống như cô sẽ quỳ trước Tăng Uyển Từ.

Trong khoản khắc, cô cô nhanh chóng dùng một chân để đỡ lấy cơ thể, quỳ một chân trước mặt Tăng Uyển Từ, động tác chẳng khác nào đang cầu hôn.

Tăng Uyển Từ: "......"

Lộc Tri Vi: "......"

Ánh mắt họ chạm nhau.

Bầu không khí không chỉ căng thẳng mà còn ngượng ngùng.

Sự ngượng ngùng mà Lục Tri Vi cảm thấy lúc này chính là tất cả những gì cô nợ trong mười năm qua, bù đắp lại tất cả.

Tệ hơn nữa, cô không có cách nào giải thích tại sao mình lại đột nhiên ngã vào vòng tay của Tăng Uyển Từ, bởi vì cô thậm chí còn không biết cú sốc điện này đến từ đâu.

Không kêu gào đau đớn như mọi khi đã là thành tựu lớn nhất của cô rồi!

Cô xoa đôi chân mềm nhũn, đang định tìm cớ cho qua thì nguồn cơn của mọi tội lỗi lại vang lên trong đầu.

【Thông báo hệ thống: Đã kết nối thành công với quản trị viên A5 , chúc các bạn hợp tác vui vẻ.】

Sau đó, một giọng nam vang lên.

【Quản trị viên hệ thống A5 sẵn sàng phục vụ. Cứ gọi tôi là Lão Ngũ .】

Trong phòng kĩ thuật, Lão Ngũ đang lật giở tài liệu. Anh liếc nhìn màn hình hiển thị một cách thờ ơ, rồi khựng lại, thốt lên :【...... Ồ.】

【Có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com