Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 22: Anh thích Lộc Tri Vi?

Sau khi nhìn một lúc, Tang Vãn Từ quay đi, càng quyết tâm nói chuyện với Lộc Tri Vi vào đêm đó.

Nhưng trước đó, cô ấy có thể cần phải nói chuyện với Ứng Tức Trạch.

Sự ấm áp và chân thành của Lộc Tri Vi khiến Ứng Tức Trạch càng thêm áy náy và ngượng ngùng.

Anh cảm thấy mình thật đáng khinh.

Nhìn này, nhìn kỹ đi.

y là một cô gái tốt, làm sao mày có thể nghĩ ấy là đàn ông được!

Nếu mắt của mày vô dụng thì hãy hiến tặng chúng đi, Ứng Tức Trạch!

Thôi quên đi, chẳng ai muốn đôi mắt này ngay cả khi chúng được hiến tặng cả.

Anh đấu tranh với suy nghĩ của mình một cách tuyệt vọng.

Thấy anh không dám vui vẻ chạy tới chào hỏi như thường lệ, Lộc Tri Vi cảm khái thay anh, mắng hệ thống: 【Lão Ngũ, xem các anh gây ra chuyện gì, cậu ta xấu hổ đến mức móc được cả lâu đài của Barbie từ sàn nhà rồi!】

【?】 Lão Ngũ đẩy kính lên. 【Đừng đổ lỗi như vậy, không phải chúng tôi khiến thế giới của các người bị lỗi.】

Anh nói vậy nhưng không nói cho cô biết lý do cụ thể.

Lộc Tri Vi bĩu môi.

Lão Ngũ làm như không thấy phản ứng của cô:【Được rồi, Ứng Tức Trạch cần cô ngay, đi đi.】

Lộc Tri Vi nhíu mày:【Thẻ miễn phạt như đã hứa.】

Lão Ngô:【Biết rồi, biết rồi.】

Bug của Ứng Tức Trạch đã được sửa, nhưng lần này, không có cách nào để đưa chương trình sửa lỗi trí nhớ vào nữa. Cho nên anh vẫn nhớ mình đối xử với Lộc Tri Vi như một người đàn ông, cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng vì điều đó.

Nếu nhân vật này có xu hưởng suy nghĩ lan man quá mức, nghiêm trọng hơn anh có thể sẽ nghi ngờ thế giới mình đang sống.

Vì vậy Lão Ngũ lập tức giao kèo với Lộc Tri Vi.

Để cô dẫn anh vượt qua khó khăn này, xua tan sự nghi ngờ.

Ngoài ra, khi nhân vật gặp các vấn đề liên quan đến hệ thống, họ có xu hướng tiếp nhận tín hiệu từ bên ngoài và hành xử theo cách khiến mọi điều bất thường trở nên có lý.

Nói tóm lại, về cơ bản thì —— họ dễ bị lừa.

Để cảm ơn, hệ thống đồng ý cấp cho Lộc Tri Vi một lần miễn phạt.

Lộc Tri Vi vốn định tiến thêm một bước nữa để xin điểm nhiệm vụ, nhưng Lão Ngũ đã từ chối.

Anh cũng có khả năng vượt qua ký chủ và giúp Ứng Tức Trạch xóa bỏ sự nghi ngờ, nhưng thấy Lộc Tri Vi sợ đau và đáng thương, anh quyết định nhân từ mở cửa sau cho cô một lần.

Một thẻ miễn phạt, đó là giới hạn mà anh có thể đưa ra với tư cách là fan.

Vật phẩm cao cấp như điểm nhiệm vụ ...... chỉ cần ngoan ngoãn dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tang Vãn Từ là có thể có được nó.

Tuy rằng không thể lấy được điểm nhiệm vụ, nhưng Lộc Tri Vi cũng rất vui mừng khi có thể lấy được thẻ miễn phạt.

Có còn hơn không.

Xắn tay áo lên, bắt tay làm việc thôi, dù sao thì Ứng Tức Trạch cũng dễ dàng bị lừa rồi!

Ứng Tức Trạch nhìn Lộc Tri Vi đi về phía mình, lập tức cảm thấy bất lực và xấu hổ không dám nói chuyện với cô.

Anh có thể trốn được lúc này, nhưng không thể trốn mãi được.

Lộc Tri Vi đối xử với anh rất tốt, anh coi cô như anh trai và cô cũng thực sự coi anh như em trai, chỉ bảo anh, đồng hành cùng anh và mang lại cho anh sự ấm áp.

Làm sai rồi còn bỏ chạy khỏi một người tốt như vậy còn không nói một lời xin lỗi, vậy sao được?

Đó không phải là điều một người đàn ông nên làm!

Nghĩ đến đây, anh đứng im, nắm chặt nắm đấm, chờ Lộc Tri Vi đi đến bên cạnh anh, anh mới mở miệng, khẽ nói: "Xin lỗi."

Anh cúi đầu xấu hổ, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó: "Tỷ ......"

Lộc Tri Vi dừng lại rồi mỉm cười.

"Cậu xin lỗi vì điều gì, cậu đã làm gì sai?"

Ứng Tức Trạch nhìn thấy cô mỉm cười, anh nhìn quanh, không có ai cả.

Giọng của anh có vẻ ngượng ngùng, càng lúc càng nhỏ, gần như không nghe thấy được: "Mấy ngày nay em nhầm chị là đàn ông......"

"Haiz."

Lộc Tri Vi vỗ nhẹ lưng anh, dường như muốn an ủi anh.

"Chẳng phải chỉ nghĩ tôi là đàn ông thôi sao? Có gì to tát đâu. Hồi nhỏ tôi cắt tóc ngắn còn thường bị nhằm là con trai kìa."

Ứng Tức Trạch: "Nhưng bây giờ tóc chị dài......"

"......"

Lộc Tri Vi bất đắc dĩ vỗ vai anh: "Không sao, tôi nghe trợ lý của cậu nói năm nay cậu cực kỳ mệt mỏi, cho nên tôi cũng hiểu, nhất định là do nghỉ ngơi không đủ mà sinh ra ảo giác."

"Trước đây, khi tôi làm việc quá sức, tôi cũng bắt đầu bị ảo giác."

Nghe vậy, ánh mắt Ứng Tức Trạch hơi sáng lên, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn: "Thật sao? Chị ảo giác cái gì?"

Lộc Tri Vi: "Tôi thấy tiền bay trước mắt, giống như sắp trúng số vậy."

Cô ngước nhìn bầu trời, giọng điệu vô cùng chân thành: "Giá như đó không phải là ảo giác."

Cô thực sự muốn trở thành người giàu......

Kể cả khi cô vô hình.

Ứng Tức Trạch: "......"

Anh vỗ nhẹ vai cô một cách an ủi.

"Ca—— Không, tỷ, chị nhất định sẽ giàu, nhất định sẽ giàu ."

Lộc Tri Vi: "Vậy thì mượn lời tốt của cậu vậy. Cậu cũng vậy, hy vọng cậu sớm lái được chiếc Lamborghini của mình."

Ứng Tức Trạch: "Được rồi, cảm ơn tỷ nhé."

Lúc này, Lộc Tri Vi thấy tâm trạng anh tốt lên nên quay lại chủ đề ban đầu: "Tốt hơn chưa?"

Ứng Tức Trạch dừng lại, ngượng ngùng gật đầu: "Em tốt hơn rồi, cảm ơn chị. Tôi nhầm chị, chị vẫn an ủi em như vậy..."

Thành thật mà nói, khi nghe Lộc Tri Vi nói rằng cô cũng sẽ xuất hiện ảo giác khi mệt mỏi, cảm giác tội lỗi của anh quả thực đã tan biến đôi chút.

Chỉ cần có lý do để giải thích cho hành vi của mình thì mọi người sẽ luôn cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng anh cũng thực lòng có lỗi với Lộc Tri Vi.

Người sai là anh, nhưng Lộc Tri Vi lại là người an ủi anh.

"Đừng khách sáo như vậy." Lộc Tri Vi cười nói, "Tôi không phải cũng là anh trai của cậu nhiều ngày như vậy sao? Nhưng nếu cậu thực sự quá mệt mỏi, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Nếu cậu không khỏe, hãy đến bệnh viện. Công việc quan trọng, nhưng nó sẽ không bao giờ quan trọng hơn cơ thể của cậu."

Cô nói một cách nghiêm túc, như thể Ứng Tức Trạch đã nhận nhầm cô vì anh quá mệt mỏi.

Đi bệnh viện cũng tốt, dù sao cũng không sao, cứ coi như khám sức khỏe để yên tâm là được.

Lão Ngũ không khỏi chậc lưỡi hai cái.

—— Con gái tôi thực sự là diễn xuất giỏi nhất.

Lộc tỷ thực sự rất hay.

Ứng Tức Trạch suy nghĩ một cách xúc động.

Sau này, em nhất định sẽ đối xử tốt với chị gái này!

"Được rồi, em biết rồi. Em nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, cảm ơn Lộc tỷ."

Lộc Tri Vi thấy anh thực sự chấp nhận lời ám chỉ này thì thở phào nhẹ nhõm.

Anh thực sự rất dễ bị lừa.

"Vậy thì, Lộc tỷ, nếu không còn chuyện gì nữa, em sẽ đi nói chuyện với đạo diễn Lý." Ứng Tức Trạch lúc này rất ngoan ngoãn ở trước mặt cô.

Lộc Tri Vi: "Đi đi."

Ứng Tức Trạch: "Lần sau em sẽ đãi chị một bữa!"

Lộc Tri Vi gật đầu, không hề khách khí với anh.

【Miễn phạt, tôi đã ghi lại cho cô rồi.】 Lão Ngũ nói.

【Tuyệt!】 Lộc Tri Vi mỉm cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng xa dần của Ứng Tức Trạch.

Miễn phạt.

Đó chính là thứ có thể cứu sống cuộc đời khốn khổ của cô.

Cảm ơn đệ đệ, Lộc ca không đối xử tốt với cậu vô ích đâu.

Tang Vãn Từ nói xong với đạo diễn Lý về cảnh quay của mình, quay lại để chuẩn bị.

Nhưng cô không ngờ lại nhìn thấy Lộc Tri Vi đứng chắp tay sau lưng, vui vẻ nhìn về phía họ.

—— Nhìn bóng lưng của Ứng Tức Trạch.

Tang Vãn Từ: "......"

Cô ấy có thể hạnh phúc đến vậy chỉ bằng cách nhìn vào lưng anh.

—— Cô ấy thực sự đã rơi vào bẫy rồi.

...

Cảnh hôm nay là về nữ chính yếu đuối bị kẻ thù truy đuổi. Tiểu Hà, thị nữ của cô, dùng thân mình để làm mồi nhử, đánh lạc hướng kẻ thù, giúp nữ chính trốn thoát trong khi bản thân cô ấy suýt mất mạng.

Vào thời khắc quan trọng nhất, nam chính cùng thuộc hạ của mình đến chiến đấu đến bên cô, cứu Tiểu Hà và nói với cô một câu quan trọng: "Ngươi không thể chết, ngươi là người quan trọng nhất đối với nàng. Ngươi phải sống thật tốt."

Cảnh này nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ chủ tớ, đồng thời giúp cải thiện mối quan hệ giữa nam nữ chính.

Nó cũng gieo mầm dự báo cho mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính một ngày nào đó sẽ tan vỡ không thể cứu vãn.

Khi dụ quân địch đi, Tiểu Hà bị kẻ địch chém một nhát vào vai, nhưng cô vẫn kiên cường chống đỡ.

Nam chính nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, đầy mồ hôi của cô, nhưng anh không có thuốc, chỉ có thể băng bó vết thương để cầm máu, sau đó xử lý khi đưa cô về doanh trại.

Sợ cô đau, nam chính thậm chí còn nói chuyện để đánh lạc hướng cô.

Ứng Tức Trạch đóng vai nam chính, xé một mảnh vải trên quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Lộc Tri Vi.

Trong tay cô vẫn nắm chặt chiếc trâm cài tóc bằng gỗ mà tiểu thư tặng, khó khăn lắm mới mở miệng nói, nhưng vừa mở miệng, cô đã gọi tiểu thư.

Như thể cô coi tiểu thư như một tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình.

Ứng Tức Trạch nhập vai, vừa cười vừa băng bó vết thương, hỏi: "Mỗi câu của ngươi đều là về tiểu thư nhà ngươi, sao ngươi không tự coi mình, vừa rồi ngươi suýt nữa đã chết."

Lộc Tri Vi diễn rất tốt, khắc họa tình trạng Tiểu Hà bị thương, sắc mặt tái nhợt nhìn anh, nhưng ánh mắt kiên định mở miệng: "Thần không sợ".

"Tiểu thư là người chính nghĩa, dám chết vì thiên hạ."

"Thần, thần đương nhiên cũng, cũng nguyện ý chết vì tiểu thư."

Nói xong, cô lại siết chặt chiếc trâm gỗ hơn nữa, như thể sợ nó sẽ bị mất.

Tiểu thư nhà cô quan tâm đến tất cả mọi người trên thế gian này, không màng đến sống chết.

Cô không hề vĩ đại như tiểu thư, cũng không thông minh hay có năng lực như người. Năng lực ít ỏi của cô không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì tiểu thư.

Đó là tất cả những gì cô có thể làm, đó là trả ơn cho tiểu thư.

Ánh mắt của Lộc Tri Vi rực cháy như mặt trời, mang theo sức nóng cuồn cuộn không thể che giấu được ngay cả với làn da tái nhợt của cô.

Đạo diễn Lý quan sát cô từ phía sau màn hình giám sát, cảm thấy như mình đã bị nhân vật này cuốn hút, thực sự cảm nhận được sự tận tụy và quyết tâm của cô dành cho tiểu thư.

Đồng thời, bà cũng cảm thấy mừng vì Lộc Tri Vi đã đến.

Thật tốt khi Lộc Tri Vi có thể vào vai Tiểu Hà.

Với khả năng diễn xuất hiện tại của Lộc Tri Vi, cô đã đủ sức thổi hồn vào nhân vật này một cách trọn vẹn.

Cô không hề vội vã hay hoảng sợ, lại còn có nền tảng tốt.

Nếu sau này có cơ hội, bà vẫn muốn hợp tác với Lộc Tri Vi.

Trên màn hình giám sát, Ứng Tức Trạch sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười nói lời thoại của mình.

"Ngươi không thể chết, ngươi là người quan trọng nhất với ngàng. Ngươi phải sống thật tốt."

Đạo diễn Lý không hô "cắt", hai người chỉ có thể tiếp tục diễn.

Lộc Tri Vi nghĩ đến hoàn cảnh nhân vật của Tiêu Hà, ngập ngùng hỏi: "Thậm chí, thậm chí còn quan trọng hơn cả ngài?"

Nghe được câu nói bất ngờ này, Ứng Tức Trạch sửng sờ, bất đắc dĩ cười khổ: "Ừm, hiện tại xem ra đúng là như vậy."

Lộc Tri Vi ngừng nói, chìm vào suy nghĩ.

"Cắt ——"

Cuối cùng đạo diễn Lý cũng lên tiếng, vẻ mặt vui mừng.

"Cảnh này rất tốt, màn ứng biến kia cũng rất tốt, vất vả rồi."

Hai trợ lý lập tức mang áo khoác đến, Ứng Tức Trạch đưa tay nhận áo khoác từ Ôn Dao đưa cho Lộc Tri Vi: "Trời lạnh, đừng để bị cảm."

Lộc Tri Vi nhận lấy: "Cảm ơn."

Tang Vãn Từ đứng gần đó, nhìn hai người bọn họ.

Càng xem cô càng cảm thấy Ứng Tức Trạch không ổn.

Nếu anh ta có người mình thích, tại sao anh ta không tiết chế hành vi và giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác? Tại sao anh ta cứ tiếp cận và đối xử tốt với cô ấy?

Đây chẳng phải là hải vương trong lời đồn sao? Coi Lộc Tri Vi như một con cá cần được nuôi dưỡng.

Hải vương (海王)chỉ những người "đào hoa", có nhiều mối quan hệ tình cảm đa dạng, giống như "vua của tình trường"

Ngay cả Lộc Tri Vi tội nghiệp cũng bị anh ta mê hoặc......

Không, cô không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này nữa.

...

"Được rồi, cắt —— Cảnh này hoàn hảo, diễn xuất của Vãn Từ rất tốt." Đạo diễn Lý cười nói. "Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát, lát nữa sẽ tiếp tục."

Theo lệnh của đạo diễn Lý, Tang Vãn Từ lập tức thoát vai.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Lộc Tri Vi đang cầm sợi len của mình và nhìn cô với vẻ tán thưởng.

Đây là sự công nhận của người hâm mộ đối với thần tượng của mình, là tình yêu của người hâm mộ đối với thần tượng của mình.

Lúc này, cô cảm thấy tự tin hơn.

Ứng Tức Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm, diễn chung với Tang Vãn Từ quả thực quá sức của mình.

Nhưng trước khi anh kịp thở, anh đã bị Tang Vãn Từ kéo sang một bên để "nói một câu".

Sau khi chắc chắn không có ai nghe thấy, Tang Vãn Từ liền hỏi: "Ứng tiên sinh, anh có thích tôi không?"

Ứng Tức Trạch sửng sốt.

Tang Vãn Từ nói ra lời này quá mức tự nhiên, không có chút nào tự luyến, giống như việc cô được người khác thích cũng bình thường như ăn cơm.

Ứng Tức Trạch lấy lại tinh thần, thở dài.

Thật ra, từ thái độ trước kia của anh cũng không khó để nhận ra, người thông minh như Tang Vãn Từ sao lại không đoán ra được?

Anh không phủ nhận rằng điều này đã từng tồn tại trước đây.

Tang Vãn Từ cũng không lừa gạt, nói: "Tôi không thích anh, đó là câu trả lời của tôi."

Lúc này Ứng Tức Trạch không hề cảm thấy buồn bực hay thất vọng, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ.

Với anh, Tang Vãn Từ chính là vầng trăng xa vời.

May mắn thay, anh đã tỉnh lại và quyết định buông cô ra.

Ai ngờ giây tiếp theo, anh lại nghe thấy Tang Vãn Từ hỏi: "Anh thích Lộc Tri Vi?"

Ứng Tức Trạch sửng sốt: "Ai tung tin đồn này vậy, thật quá đáng!"

Tang – người tạo ra tin đồn nhưng không phải người phát tán tin đồn – Vãn Từ nhìn anh, đôi môi đỏ chậm rãi hé mở, thốt ra một chữ duy nhất: "Tôi."

Ứng Tức Trạch: "......?"

Lời nói của cô ấy rõ ràng rất ngắn gọn, nhưng tại sao lại khó trả lời đến vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com