Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ đôi mắt.

Cuối cùng, Lộc Tri Vi vẫn lựa chọn Thịnh Nhạc Culture. Không phải vì lý do nào khác, mà đơn giản là vì quen thuộc.

Cô từng là nghệ sĩ dưới trướng Thịnh Nhạc, dù công ty không lớn và cũng chưa từng tạo ra nghệ sĩ nổi bật nào.

A, cô vẫn phải từ chức công việc hiện tại tập trung vào diễn xuất để tránh bị cuốn vào vòng xoáy bất lợi.

Việc từ chức của cô diễn ra suôn sẻ, công ty cũng không cố giữ cô lại, vì họ không nhớ được hiệu suất làm việc của cô thường như thế nào. Họ không có ấn tượng tốt, nhưng cũng chả có ấn tượng xấu. Không có gì nổi bật để họ phải nỗ lực cố gắng giữ chân cô.

Sau khi Lộc Tri Vi từ chức, cô thu dọn đồ đạc chỗ làm rồi rời đi mà không chút lưu luyến.

Đây chính là ưu điểm của việc vô hình. Bất kể cô ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, cô luôn có thể rời đi mà không để lại bất kỳ cảm xúc nào, người khác cũng không cảm thấy mất mát gì..

Mọi người trong văn phòng nhìn theo cô rời đi, khi họ nhìn nhau, họ cảm thấy như thể họ đã quên mất điều gì đó.

Có lẽ họ đã quên gọi cô đi cùng đến bữa tối tụ họp vậy.

Hoặc có lẽ họ đã quên mất cô trong quá khứ.

Như thể ký ước của họ đã bị đánh cắp khiến họ chẳng còn gì để nhớ, nhưng ít nhất từ lúc này trở đi, họ có thể nhớ được một điều.

—— Lộc Tri Vi đã từng là đồng nghiệp của họ.

......

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Lộc Tri Vi bắt đầu chuẩn bị cho buổi thử vai của Thịnh Nhạc Culture.

Ban đầu, cô có chút lo lắng, sợ Thịnh Nhạc không nhận cô, nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ, điều này đã giúp cô bình tĩnh lại đáng kể.

Nếu như Thịnh Nhạc không nhận cô, cô chỉ cần đổi sang một công ty khác, hoặc là cô có thể trở thành một nghệ sĩ không có hợp đồng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không cần phải hoảng loạn!

—— Sau đó, không còn nghi ngờ gì nữa cô đã ký hợp đồng với Thịnh Nhạc.

Người mommy nam, Lão Ngũ, chậm rãi phân tích trong phòng điều khiển:

【Mặt và dáng của cô rất đẹp, cô có kinh nghiệm diễn xuất, mặc dù chỉ là một vai nhỏ. Hơn nữa trên đỉnh đầu cô có hào quang sáng ngời, thật khó để không nhìn thấy cô.】

Nghe thấy giọng nói của anh và nhìn những nhân viên trước mặt, Lộc Tri Vi có chút ngẩn người.

Đúng vậy. Cô đã quên mất rằng mình không còn là vô hình nữa......

Đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai nam chính, cô vẫn chưa quen.

Sau khi ký hợp đồng, giọng nói điện tử của hệ thống vang lên.

【Hệ thống xác minh: Nhiệm vụ "Ký hợp đồng trở thành diễn viên" đã hoàn thành】

【Điểm nhiệm vụ +1】

【Ký chủ hãy cố gắng nhé.】

Diễn viên.

Cô lại là diễn viên rồi!

Lộc Tri Vi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô trao đổi vài lời xã giao với nhân viên của Thịnh Nhạc, rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.

Sau khi cô rời đi, hai nhân viên bắt đầu buôn chuyện.

"Với điều kiện tốt như vậy, nụ cười đẹp như vậy, tại sao trước đây công ty chúng ta lại để cô ấy đi?"

"Tôi không biết, nhưng trước đây tôi không có nhiều ấn tượng với cô ấy. Thật kỳ lạ......"

"...... Thực ra, tôi cũng vậy."

"Có lẽ trước đây cô ấy quá kín tiếng."

"Có lẽ."

......

Lộc Tri Vi được phân cho một người quản lý nhỏ.

Có vẻ như là vì Thịnh Nhạc có một nữ diễn viên mới nổi tiếng gần đây, tất cả những người đại diện giàu kinh nghiệm hơn đều bận rộn giúp cô ấy trở nên nổi tiếng, không có thời gian chăm sóc những nghệ sĩ mới, vì vậy họ để những người đại diện mới đảm nhận.

Người đại diện này tên là Ôn Dao, Cô ấy đeo một cặp kính tròn, khuôn mặt bầu bĩnh trông còn trẻ hơn tuổi thật là 24 của mình,  kém hơn Lộc Chi Vi hai tuổi, nhìn rất đáng yêu.

Ôn Dao đưa tay ra, ánh mắt ánh lên đầy mong đợi: "Chào cô, Lục tiểu thư!"

Lộc Tri Vi vô thức nhìn trên đỉnh đầu cô ấy.

Có một thông báo hình vuông lơ lửng trên đó, màu vàng nhạt ấm áp.

Sau 10 giây, nó biến mất.

Lão Ngũ nói đây gọi là "chỉ số vai trò", chuyên dùng để phân biệt cấp bậc nhân vật trong thế giới này.

Màu vàng nhạt có nghĩa là họ là những người qua đường không quan trọng.

Chức năng này vừa mới được kích hoạt cách đây vài ngày, mỗi lần cô gặp ai đó lần đầu tiên, chỉ số vai trò sẽ hiện lên.

Lúc đó nàng rất tò mò về màu sắc của mình, lão Ngũ bảo cô đừng hỏi nữa, hãy nhìn về phía trước.

Nhìn vào đó, suýt nữa thì bị chính mình làm mù mắt

Ánh vàng chói lọi sáng rực như bóng đèn 3000 watt, được phóng đại như hiệu ứng đặt biệt trên TV.

Nhìn qua không giống như hào quang của nhân vật chính, mà giống như hào quang vàng của Phật Tổ hơn, chắc chắn có thể dễ dàng xua đuổi tà ma.

Ôn Dao nhận ra Lộc Tri Vi đang nhìn đỉnh đầu mình, liền đưa tay sờ tóc, nghi hoặc hỏi: "Trên đầu em có gì à?"

Lộc Tri Vi giật mình tỉnh lại: "Không, không, chị thấy tóc em chăm sóc đẹp, nên mới liếc nhìn thêm vài lần."

Ôn Dao ngượng ngùng xoa xoa sau đầu: "Không đẹp đến vậy đâu......"

Lộc Tri Vi thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo, nhiệm vụ mới đã xuất hiện.

【Nhiệm vụ được giao: Hoàn thành buổi thử vai.】

【Thời hạn: Năm ngày.】

Lộc Tri Vi: "?"

Họ có nghĩ rằng với giới hạn thời gian vô lý này, sẽ không có bộ phim nào tuyển diễn viên trong năm ngày này không?

Không, hệ thống này chỉ đang tìm cách giật điện cô thôi!

Lộc Tri Vi thử hỏi: "Cái đó, Ôn tiểu thư——"

Ôn Dao: "Cứ gọi em là Tiểu Dao là được."

Lộc Tri Vi nhanh chóng đổi lời: "Được rồi, Tiểu Dao, hiện tại có phim nào đang tuyển diễn viên không?"

"Có." Ôn Dao đáp, "Ngày mai có một kịch bản, là một kịch bản tiên hiệp tên là 《Vấn Tiên Môn》, em định dẫn chị đi thử vai."

Sau đó cô ấy nắm lấy tay Lộc Tri Vi, xúc động nói: "Em rất vui vì chị chủ động như vậy. Cố gắng lên, em tin rằng chỉ cần chị nỗ lực, công sức sẽ được đền đáp!"

Cô không ngờ người quản lý này lại nhiệt tình đến vậy.

Lộc Tri Vi vội vàng đồng ý.

《Vấn Tiên Môn》, cô lục lại trí nhớ nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về bộ phim này.

Cô nhận ra rằng miễn là thông tin không liên quan đến nam nữ chính thì hệ thống sẽ không bận tâm cung cấp thông tin đó.

Đôi khi, nếu nó có liên quan nhưng không quá quan trọng hoặc không liên quan chặt chẽ thì cũng sẽ bị bỏ qua.

Ôn Dao tiếp tục nói: "《Vấn Tiên Môn》 vẫn chưa chọn được vai chính......"

Lộc Tri Vi không biểu lộ cảm xúc gì.

Với địa vị hiện tại, cô không có cách nào để có được vai chính. Chỉ cần cô có thể có được một vai diễn trong phim và bước những bước đầu tiên, điều đó là quan trọng nhất.

Còn nữ chính, Tăng Uyển Từ, theo cốt truyện cô ấy đang chuẩn bị quay một chương trình tạp kỹ với nam chính gốc là Cầu Lạc.

Vì vậy, với tư cách là nam chính hiện tại, Lộc Tri Vi sẽ phải nỗ lực hết mình, nếu không cô sẽ không bao giờ có cơ hội hợp tác với Tăng Uyển Từ, không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ, sửa chữa cốt truyện của thế giới.

Và cô sẽ phải chịu đựng những cú giật điện.

—— Cô không muốn bị giật!!!

......

Ngày hôm sau, trời trong xanh, dễ chịu với làn gió thu nhẹ.

Chiếc xe đang trên đường. Ngồi ở ghế sau, Tăng Uyển Từ đang lặng lẽ xem một đoạn video trên máy tính bản. Đó là về cô và nam minh tinh khác.

—— Cầu Lạc.

Cả hai đều có ngoại hình được cho là đẹp nhất trong ngành, nhưng là những người nổi tiếng mới ra mắt cùng thời điểm, cho đến nay họ chưa từng hợp tác với nhau.

Nhưng điều này không ngăn cản người hâm mộ cắt ghép video. Một trang web nào đó có rất nhiều video như vậy với nhiều fan nhan sắc hét lên rằng họ đói, muốn hai người họ hợp tác với nhau.

Tăng Uyển Từ nhìn chằm chằm, mặt không đổi sắc, trong lòng bất động.

Người đại diện của cô, Trương tỷ, cúp điện thoại, thấy cô không nói chuyện, quay đầu lại cười nói: "Fan chỉ đùa giỡn thôi. Sao em cũng xem những thứ này?"

Tên đầy đủ của Trương tỷ là Trương Tiêm Nhụy, cô ấy là người đại diện chuyên nghiệp.

Cô ấy có mái tóc ngắn, ăn mặc chuyên nghiệp, xinh đẹp, trưởng thành, tận tụy với công việc và có trách nhiệm.

Tăng Uyển Từ đã theo cô ấy kể từ khi cô mới ra mắt, Trương tỷ là một trong số ít người biết được thân phận thực sự của Tang Uyển Từ.

Trương tỷ cầm điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhìn về phía Tăng Uyển Từ vẻ mặt không đổi, nửa đùa nửa thật hỏi: "Hay là, Uyển Từ, em——"

"Không phải."

Tăng Uyển Từ biết cô ấy định nói gì tiếp theo nên lập tức phủ nhận.

"Anh ta không phải gu em. Nếu em thích anh ta, tại sao em phải từ chối tham gia chương trình tạp kỹ cùng anh ta?"

Ê-kíp chương trình ngày nay như chó săn với khứu giác nhậy bén, có thể đánh hơi được mùi thịt dù ở xa đến đâu.

Trên mạng, có người đã ghép đôi cô và Cầu Lạc, ê-kíp đã mời họ tham gia, muốn mượn sự nổi tiếng này để tăng rating cho chương trình.

Nhưng cô đã từ chối.

Ở giai đoạn này, cô vẫn phải quay phim, điều quan trọng hơn là nâng cao năng lực của bản thân.

Trương Tiêm Nhụy thấy lời cô nói có lý nên nhướng mày, thản nhiên hỏi: "Vậy mẫu người của em là gì?"

Tăng Uyển Từ im lặng một lát rồi đáp: "Em không biết, dù sao thì cũng không phải là người như anh ta."

Trương Tiêm Nhụy không biết vì sao nàng lại có thành kiến với Cầu Lạc như vậy, nhưng vẫn nhắc nhở: "Đùa chút thôi, hiện tại sự nghiệp của em quan trọng hơn."

Tăng Uyển Từ gật đầu: "Yên tâm đi, Trương tỷ, em biết."

Thật là ngu ngốc khi hủy hoại sự nghiệp của mình vì một người đàn ông.

Hơn nữa, cô phải dùng kết quả để chứng minh với cha cô rằng quyết định của cô là đúng, làm sao cô có thể để một gã đàn ông thối tha phá hỏng nỗ lực của cô?

Nếu cô thực sự làm như vậy, không chỉ cô coi thường chính mình mà cha cô cũng sẽ coi thường cô.

...

《Vấn Tiên Môn》là một bộ phim lấy nữ chính làm trung tâm, cốt truyện chính là về "Mệnh ta là của ta", kể về hành trình của nữ chính Kiều Kính từ một đệ tử bình thường trở thành chưởng môn của một tiên phái.

Vai diễn mà Lộc Tri Vi muốn thử vai là sư muội của Kiều Kính, cô con gái ngây thơ của chưởng môn, cô thích đi theo sau sư tỷ như cái đuôi của cô ấy.

Đây là vai diễn phù hợp nhất mà cô có thể đảm nhận vào thời điểm hiện tại.

Là một người bình thường trong giới giải trí, có được vai diễn là tốt rồi, cô không có quyền kén chọn.

Quá trình thử vai diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Nhập vai, nói vài câu thoại. Chỉ là đạo diễn gật đầu liên tục, dường như rất hài lòng.

Cô không dám chắc chắn 100%, ngay cả khi có hào quang của nam chính.

Vai trò nam chính có thể vô tình rơi vào cô, ai mà biết được liệu nó có phạm sai lầm lần nữa không.

Sau buổi thử vai, cô bước ra và thở phào nhẹ nhõm.

Cô không kỳ vọng nhiều, mọi thứ đã đủ tốt, cô đã cố gắng hết sức.

【Tin vào bản thân mình.】 Lão Ngũ khích lệ cô.

Ôn Dao tiến đến, lo lắng hỏi: "Cảm giác thế nào?"

【Hệ thống xác minh: Nhiệm vụ "thử vai" đã hoàn thành. 】

【Điểm nhiệm vụ +1】

【Ký chủ hãy cố gắng nhé.】

Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Lộc Tri Vi bình tĩnh cầm lấy túi xách và quần áo, mỉm cười: "Chị đã cố gắng hết sức rồi."

Trong lúc thay đồ, cô nhìn quanh, nhìn vào các chỉ số vai trò trên đầu của những người khác.

Hầu như tất cả chúng đều có màu vàng nhạt, ấm áp. So với quầng sáng chói lóa, màu này thân thiện với mắt hơn nhiều.

Vào lúc này, tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong đám đông.

Lộc Tri Vi quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy người dùng sắc đẹp của cô ấy để giết cô đã tới.

Mái tóc của Tăng Uyển Từ đen nhánh, đôi mắt sáng như sao, khi cô ấy bước đi, quần áo cô ấy tung bay theo gió.

Không cần trang điểm quá nhiều, làn da hoàn hảo của nàng lộ rõ và nàng thực sự xinh đẹp hơn bất kỳ ai trên thế giới.

Cởi bỏ lớp ngụy trang và để lộ toàn bộ diện mạo, cô ấy, nữ chính, quả thực là một mỹ nhân không ai sánh bằng.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc.

Chỉ có Lộc Tri Vi là khác biệt.

Cô gần như bị lóa mắt bởi hào quang nữ chính.

Cô lặng lẽ che mắt mình.

Mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ đôi mắt mình.

Sau mười giây, thế giới trông khác hẳn.

Lộc Tri Vi dụi đôi mắt quá kích thích của mình và sững sờ khi bắt gặp ánh mắt của Tăng Uyển Từ.

Sau khi vội vàng lật qua cốt truyện vài lần để chắc chắn rằng Tăng Uyển Từ thực sự không tham gia bộ phim này, cô ngơ ngác nhìn nữ chính trước mặt.

—— Đợi đã, nữ chính thoát khỏi cốt truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com