Chương 4
Chương 4: Chết tiệt, đúng là fan sự nghiệp mà còn là fan CP!
Lộc Tri Vi không còn hiểu nổi diễn biến của cốt truyện này nữa.
Ai đã lén thay đổi kịch bản trong tay nữ chính? Nếu không thì tại sao cô ấy lại không theo?
Lộc Tri Vi đã đến đường cùng, cô quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lão Ngũ thông thái: 【Nữ chính không theo cốt truyện, sao có thể như vậy?】
Lão Ngũ không trả lời ngay mà chỉ im lặng suy nghĩ.
Vì ngay cả vị trí nhân vật nam chính cũng có thể đổi chủ nên cốt truyện chắc chắn có thể tạo ra một số thay đổi nhỏ không quá quan trọng.
Chỉ cần hai nhân vật chính có một cái kết có hậu, đẹp đẽ, lãng mạn và đầy yêu thương thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết ổn thỏa.
Và theo một nghĩa nào đó, có thể nói là Tăng Uyển Từ đã bám sát theo cốt truyện gốc.
Trong cốt truyện gốc, cô đã chuẩn bị hợp tác cùng nam chính, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.
Nhưng hiện tại nam chính là Lộc Tri Vi, cho nên Tăng Uyển Từ đến thử vai cho 《Vấn Tiên Môn》 cũng coi như là chuẩn bị hợp tác với "nam chính".
Nhìn theo hướng đó thì nữ chính đã đi theo cốt truyện.
Nghĩ vậy, lão Ngũ bình tĩnh trấn an Lộc Tri Vi:【Không sao, chuyện nhỏ thôi, đừng hoảng.】
Nếu ngay cả người chuyên nghiệp cũng nói đây là vấn đề nhỏ thì, nam chính thay thế, Lộc Tri Vi này không còn gì để nói nữa.
Thôi kệ, không sao đâu.
Chỉ cần cô không cần phải đột nhiên nói những câu như "Tôi thích cô" với Tăng Uyển Từ thì ổn thôi.
Rồi cô nhớ ra mình cần phải giải thích với Tang Uyển Từ như thế nào.
Hôm đó không phải là lừa đảo.
Việc quỳ xuống bằng một chân cũng không phải cố ý.
Tất cả chỉ là sự cố, đừng nghĩ về cô quá kỳ quái, đứa trẻ này vô tội!
Nghĩ vậy, cô bảo Ôn Dao ra ngoài trước đợi cô một lát, cô chuẩn bị đi nói chuyện riêng với Tăng Uyển Từ.
Ôn Dao vừa mới làm người đại diện của cô được vài ngày, chưa hiểu rõ về Lộc Tri Vi, thấy cô sắp nói chuyện với Tăng Uyển Từ, cô ấy đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
Tăng Uyển Từ nổi tiếng hơn Lục Tri Vi, thậm chí còn có cả Trương Tiêm Nhụy, người trong ngành mỗi khi gặp cô ấy đều phải nhường ba phần.
Cả hai người đều không phải là người dễ chọc.
Là một người đại diện nhỏ và một diễn viên mới, họ phải cẩn thận về cách hành động của mình.
Ôn Dao vội vàng kéo Lộc Tri Vi lại, hỏi: "Chị định làm gì vậy? Chúng ta không thể tùy tiện đắc tội ai."
Lộc Tri Vi: "?"
Cô gãi mặt vẻ bối rối: "Trông chị giống như sắp đánh nhau à?"
"......"
Ôn Dao ngập ngừng nói: "Không phải vậy, chỉ là em lo......"
—— Lo chị sẽ gây chuyện và bị ghét bỏ.
Lộc Tri Vi hiểu ý, an ủi: "Yên tâm đi, chị không phải người thích gây chuyện, chỉ là có chút hiểu lầm cần giải quyết thôi."
Ôn Dao nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Vậy thì đi trước đi, em ở đây chờ chị."
Lộc Tri Vi đi trước.
Ngay khi Tang Uyển Từ bước vào đại sảnh, cô đã nhìn thấy Lộc Tri Vi ngay.
Có lẽ là vì lần gặp gỡ đầu tiên của họ quá đáng nhớ, ngay cả ánh mắt của cô cũng dán chặt vào Lộc Tri Vi.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, lông mày cô khẽ nhíu lại, hiển nhiên là không ngờ đối phương lại ở đây.
Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ.
Lúc đó, cô không nghĩ lại là người cùng ngành.
Một người đồng nghiệp kỳ lạ, người sẽ quỳ một chân ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Nhìn thấy Lộc Tri Vi đột nhiên bước về phía mình, ánh mắt Tăng Uyển Từ tràn đầy cảnh giác.
Lộc Tri Vi sững sờ, bước chân cũng dừng lại.
Cô hỏi một cách không chắc chắn: 【Có phải ảo giác của tôi không? Tại sao tôi cảm thấy cách cô ấy nhìn tôi không giống cách cô ấy nên nhìn người bình thường?】
Lão Ngũ: 【Dù sao thì không có người bình thường nào sẽ quỳ xuống ngay lần đầu gặp mặt?】
Lộc Tri Vi: 【......】
Cảm ơn, cô tự cảm thấy xấu hổ.
Nếu đúng như vậy thì cô càng cần phải giải thích rõ về sự hiểu lầm này.
Lộc Tri Vi không còn cách nào khác, đành phải vác ba gian phòng và phòng khách do chính tay cô đào ra, ngượng ngùng nói với Tăng Uyển Từ: "Tăng tiểu thư, tôi muốn giải thích chuyện lần trước. Sự tình không giống như cô nghĩ đâu......"
Tuy nói vậy cô cũng nhưng không dám nhúc nhích, sợ Tăng Uyển Từ sẽ quay người bỏ đi.
Vẻ mặt của cô chân thành, đôi mắt sáng hạnh trông sáng ngời trong sáng. Trông cô vô cùng ngây thơ
Tăng Uyển Từ im lặng nhìn cô.
Ngoại hình của cô không phải là kiểu người có thể thu hút mọi ánh nhìn ngay lập tức, nhưng cô có những đường nét thanh tú, rõ ràng và trông thoải mái với cảm giác ngây thơ tự nhiên không khiến mọi người cảnh giác. Cô không có vẻ là người sẽ nói dối.
Ngoại hình không thuộc kiểu người rực rỡ chói mắt, nhưng ngũ quan lại thanh tú, toát lên vẻ trông vô cùng tự nhiên. Cô có vẻ ngoài vô hại khiến người ta không đề phóng, không giống người hay nói dối.
Trương Tiêm Nhụy quay đầu hỏi Tăng Uyển Từ: "Hai người quen nhau à?"
Tăng Uyển Từ khẽ lắc đầu, thành thật trả lời: "Trước kia chỉ gặp nhau một lần thôi."
Cô ấy nói tiếp: "Trương tỷ, chị đi làm việc đi, em ở đây đợi chị."
Trương Tiêm Nhụy nhìn cô rồi vỗ vai cô ấy: "Vậy em đợi chị ở đây nhé, chị sẽ quay lại ngay khi sắp xếp xong mọi việci."
Tăng Uyển Từ ngoan ngoãn gật đầu, sau khi Trương Tiêm Nhụy rời đi, cuối cùng cũng nhìn về phía Lôc Tri Vi đang đơ người như bị yểm bùa.
Lộc Tri Vi đứng đó, đầu ngón tau nắm chặt, giống như một đứa trẻ bị phạt vô cớ, đáng thương vô cùng.
"Cô muốn nói gì?" Tăng Uyển Từ chủ động lên tiếng.
Lộc Tri Vi vẻ mặt mừng rỡ, vô thức tiến lên hai bước, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Tăng Uyển Từ, bước chân trở nên thận trọng, cuối cùng vẫn duy trì khoảng cách thích hợp.
Ôn Dao đứng phía sau hoàn toàn không biết gì cả.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nghệ sĩ của cô quen Tăng Uyển Từ khi nào?
Lộc Tri Vi cũng cảm thấy ngượng ngùng, do dự không nói nên lời. Cô chạm vào ngón tay mình rồi gọi: "Tăng tiểu thư."
Cô nói: "Chuyện lần trước hoàn toàn là ngoài ý muốn, tôi tuyệt đối không có ý định lừa đảo anh. Lúc đó, tôi chỉ là... Chân tôi mềm nhũn! Tôi đứng không vững nên ngã về phía cô. Tôi thực sự xin lỗi."
Tăng Uyển Từ hơi nhướng mày, nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"
"Thật!" Cô khẳng định. "Tăng tiểu thư, cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Lừa đảo chính là để tống tiền, nếu tôi thực sự muốn lừa đảo cô, tại sao tôi không túm lấy cô và kêu lên đòi bồi thường mà lại thả cô đi?"
Tăng Uyển Từ thấy có lý nên gật đầu.
Lộc Tri Vi tiếp tục nói: "Còn về chuyện chân tôi yếu đi thì..."
Tăng Uyển Từ đột nhiên nhướng mày nhìn cô.
Tăng Uyển Từ trông vừa thành thục vừa tao nhã, tôn nghiêm in sâu vào từng củ chỉ, khiến người khác không thể rời mắt.
Điều này cũng khiến những người khác cảm thấy cô ấy không dễ bị lừa gạt. Như thể nếu ai đó lừa nàng hôm nay, ngày mai sẽ có năm trăm người gã đàn ông lực lưỡng mặc vest sẽ xông vào cửa nhà để "hỏi thăm" .
Mà theo hiểu biết hạn hẹp của Lộc Tri Vi, với thân phận của cô ấy, thật sự có thể tìm được năm trăm người đàn ông lực lưỡng để chăm sóc người lừa cô ấy —— thậm chí còn nhiều hơn.
Lộc Tri Vi không muốn bị hỏi thăm, nhưng nói thật, việc thừa nhận cô có hệ thống có thể giật người thì càng giống nói dối hơn!
Vì thế cô chỉ có thể nói dối cho qua chuyện.
"Ừm...... Trong cuộc sống hằng ngày, chân đột nhiên mất sức cũng không phải chuyện hiếm gặp đúng không?"
Tăng Uyển Chi không nói gì cả.
Hai người nhìn nhau, thời gian bổng chốc kéo dài, ngay cả từng giây cũng trở nên dài đằng đẵng, gian nan.
Trong im lặng, Lộc Tri Vi cảm thấy lời mình nói thật nực cười, sắp bị "hỏi thăm".
Mọi người đều im lặng.
Sự im lặng của Tăng Uyển Từ chính là lời chào hỏi nồng nhiệt của năm trăm đại cao thủ ngày mai.
Khó, khó quá.
Việc cố gắng trở thành một nam chính tốt đối với một người nhỏ bé vô hình quá khó khăn.
Cô đang im lặng với Tang Uyển Từ thì hệ thống đột nhiên xuất hiện để phá vỡ sự căng thẳng.
【Nhiệm vụ được giao: Nói với nữ chính Tăng Uyển Từ những câu sau "Hôm nay cô hơi lạ", "Đẹp lạ thường".】
【Thời hạn: Sáu phút】
Lộc Tri Vi: "......"
À, mùi dầu mỡ đang lan tỏa trong không khí.
Cứng lại.
Nắm đấm của cô cứng lại.
Trước đây ta chỉ biết ngươi là Lôi Vương, ta không ngờ ngươi lại dân dầu mỏ!
Tính cả lần này, cô chỉ gặp Tăng Uyển Từ có hai lần, vậy mà cô phải nói lời yêu đương sến súa như vậy trong lần gặp thứ hai, não ngươi có lỗ thủng à!
Chẳng lẽ nam chính Cầu Lạc lại là người mặt dày như vậy?!
【Quá nhiều dầu rồi!】Cô phàn nàn.
Lão Ngũ thản nhiên nhắc nhở cô: 【Cô vẫn phải làm, trong vòng sáu phút, nếu không cô sẽ lại bị giật.】
【Cô có muốn lại quỳ một chân trước mặt Tăng Uyển Từ không?】
Lộc Tri Vi: "......"
Cô không thể.
Nếu không thì có lẽ Tăng Uyển Từ sẽ coi cô như một bệnh nhân tâm thần.
Nhưng cô vẫn muốn phản kháng, nên hỏi:【Anh không thể điều chỉnh mức độ trừng phạt sao?】
Quản trị cấp cao Lão Ngũ:【Có thể.】
Lục Tri Vi đột nhiên nhìn thấy hy vọng: 【Tôi thực sự cảm thấy nói những lời này lần thứ hai gặp mặt có chút buồn cười. Là fan mẹ của tôi, anh không định cứu tôi sao?】
Lão Ngũ nghiêm nghị nói: 【Không, tôi không có ý định đó. Bởi vì tôi là một fan sự nghiệp lẫn fan CP. Tôi có nghĩa vụ khuyến khích hai người đến với nhau.】
【Nhanh lên nào, trẻ con lớn rồi cũng nên học cách thể hiện tình cảm!】
Lộc Tri Vi: 【......】
Chết tiệt, đúng là fan sự nghiệp mà còn là fan CP!
Cô không nói nên lời!
Tăng Uyển Từ im lặng suy nghĩ, cảm thấy Lộc Tri Vi nói có lý.
Có vẻ như cô ấy đã hiểu lầm cô ngày hôm đó.
Nếu đã là hiểu lầm thì cô ấy nên xin lỗi.
Cô ấy vừa định mở miệng thì giọng nói của Lộc Tri Vi lọt vào tai cô ấy, có chút ngượng ngùng: "Tăng tiểu thư, hôm nay cô hơi lạ đấy......"
Tăng Uyển Từ: "?"
Nàng không hiểu: "Cái gì lạ??"
Lộc Tri Vi mím chặt môi, trái tim đập thình thịch.
"Đẹp lạ thường."
Tang Uyển Từ: "......"
Cô lặng lẽ lùi lại hai bước.
【Hệ thống xác minh: Nhiệm vụ đã hoàn thành.】
【Điểm nhiệm vụ +1】
"..."
Lòng Lộc Tri Vi mệt mỏi.
Nhìn hai bước lùi lại kia......
Cầu Lạc có thể tán tỉnh một mỹ nhân như Tăng Uyển Từ bằng những câu sến súa như vậy quả là nực cười!!
Lục Tri Vi cố gắng cứu vãn tình hình: "Cái đó... Tôi thấy cô không nói gì nên muốn làm dịu bầu không khí."
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tăng Uyển Từ, vội vàng nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Chúc Tăng tiểu thư thử vai thành công, tạm biệt!"
Cô lịch sự nói thêm: "Tôi sẽ luôn ủng hộ cô, Cố lên".
Tang Uyển Từ nhìn theo bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy của cô, nhướng mày.
—— Thật là một cô gái kỳ lạ.
Trương Tiêm Nhụy vừa trở về, tình cờ nghe Lộ Tri Vi nói: "Tôi sẽ luôn ủng hộ cô, cố lên", cô ấy hỏi Tăng Uyển Từ: "Fan của em à?"
Tang Uyển Từ không biết nên lắc đầu hay gật đầu, chỉ có thể nói: "Em không biết."
Đi sau Trương Tiêm Nhụy là đạo diễn của《Vấn Tiên Môn》.
Vừa nhìn thấy Tang Uyển Từ, ánh mắt bà sáng lên, không nói nên lời.
—— Đây chính là nữ chính trong lòng bà, Kiều Kính!
...
Tăng Uyển Từ ngồi trong xe đọc kịch bản.
Trương Tiêm Nhụy ở bên cạnh cô, vừa lướt Weibo, thản nhiên hỏi: "Em đã giải quyết hiểu lầm với cô gái kia chưa?"
Cô ấy tò mò thêm một câu nữa: "Hai người rốt cuộc có hiểu lầm gì vậy?"
Tăng Uyển Từ chậm rãi gật đầu: "Lần đầu gặp mặt, em còn tưởng cô ấy là một kẻ lừa đảo."
Trương Tiêm Nhụy: "?"
Tăng Uyển Từ lật một trang: "Vì chân yếu nên vô tình quỳ một chân xuống."
Nghe vậy, Trương Tiêm Nhụy cười nói: "Có lẽ cô ấy đang nói dối em."
"Chân cô ấy không hề yếu, cũng không phải là sự cố, cô ấy chỉ là fan của em thôi."
"Em không thấy sao? Chuyện Bạch Mộng bị fan quỳ xuống cầu hôn vẫn đang treo trên hot search. Cho nên, chị nghĩ có lẽ cô gái kia thật sự là fan của em, hoặc là loại fan cuồng muốn cưới em."
Với khuôn mặt nghệ sĩ của cô ấy, nam nữ đều bị thu hút là chuyện bình thườngt.
Nghe vậy, Tăng Uyển Từ hơi sửng sờ, không chắc chắn nói: "Cô ấy...... không phải là fan của em."
Một câu ủng hộ thì có ý nghĩa gì, cũng có thể chỉ là câu nói xã giao.
Trương Tiêm Nhụy cười chuyển chủ đề, đưa điện thoại cho nàng: "Không nói nữa, đến xem mấy câu tán tỉnh sến súa của fan em nào."
Tăng Uyển Từ cầm điện thoại lên xem.
@Đừng để trời mưa!: @Tăng Uyển Từ, hôm nay tôi đi tập thể dục. Bài tập gì thế, tập thể dục cho trái tim tôi đập vì bạn
@Em có thể đến nhà anh ăn hai thìa lớn không: @Tăng Uyển Từ, hôm nay tôi đi trồng một cánh đồng. Cánh đồng nào thế, một cánh đồng tận tụy bất diệt với em [đầu chó]
@TangTang Nhìn Mẹ Này: @Tăng Uyển Từ, con có biết sự khác biệt giữa con và những vì sao trên trời không? Những vì sao trên trời, con ở trong tim mẹ[Xấu hổ]
"..."
Lúc này, Tăng Uyển Từ đột nhiên nghĩ tới hai câu nói của Lộc Tri Vi.
—— Tăng tiểu thư, hôm nay cô hơi lạ đấy.
—— Đẹp lạ thường.
Giống hệt những câu gửi từ người hâm mộ.
Quỳ xuống một gối.
Câu tán tỉnh sến súa.
"Luôn ủng hộ".
Các manh mối đột nhiên ghép lại với nhau và sự thật đã hiện rõ trước mắt cô.
Đôi mắt đẹp của cô mở to vì kinh ngạc.
—— Thì ra cô ấy thực chất là một fan cuồng muốn cầu hôn cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com