Chương 8
Chapter 8: Lộc ca
Rất rõ ràng, là một người đàn ông.
Lão Ngũ dừng lại khiến Lộc Tri Vi cảm thấy như thể anh đang đánh dấu bằng tay một điểm quan trọng, chỉ thiếu một đường kẻ đỏ và đậm bên dưới!
Không nói nên lời, hoàn toàn không nói nên lời.
Cô vốn cho rằng chỉ là giới tính của hào quang không khớp, hiện tại, trong mắt người khác, giới tính cô đã bị thay đổi hoàn toàn!
Đây không phải là một vầng hào quang thực sự!
Nghĩ đến đây, cô nhìn về hướng Tang Vãn Từ vừa rời đi.
【Ý của anh không phải là cô ấy cũng nghĩ tôi là đàn ông luôn chứ?】
Quên Ứng Tức Trạch đi.
Nếu ngay cả Tang Vãn Từ cũng coi cô là đàn ông thì quả thực quá điên rồ.
Cô, một thẳng nữ, phải bẻ cong một thẳng nữ khác, điều này đã đủ tội lỗi. Nếu cô thậm Tri phải lừa dối người kia về sự thật rằng cô là phụ nữ, thì cô có thể làm thế nào?
Lộc Tri Vi: Hệ thống giết tôi đi!
Giọng nói của Lão Ngũ vô cùng nhàn nhã: 【Cô ấy không có.】
Anh đặt tay lên bàn điều khiển, bận rộn: 【Đây chỉ là vấn đề ngẫu nhiên chỉ ảnh hưởng đến những nhân vật phụ, như nam thứ Ứng Tức Trạch, vì chưa có ai gặp phải vấn đề nhận dạng nhầm cô này.】
Anh tiếp tục nói: 【Đứa nhỏ ngốc này, không nghe thấy Ôn Dao gọi cô là 'tỷ ' sao?】
Cô không bao giờ ngờ rằng cuối cùng mình vẫn trở thành "nam chính".
Lộc Tri Vi tỉnh lại, thổi phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn vẻ mặt như đang nhìn anh trai của Ứng Tức Trạch, cô lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Lão Ngũ thông cảm nói: 【Kiên nhẵn, tôi sẽ cố gắng sửa lỗi của cậu ta sớm nhất có thể.】
Niềm hy vọng bùng cháy trong lòng Lộc Tri Vi.
Lão Ngũ nói thêm: 【Nhưng vì đây là lần đầu tiên xuất hiện lỗi như vậy nên không biết khi nào mới có thể sửa được, cho nên...... Cố gắng lên, mommy tin tưởng con.】
Lộc Tri Vi: "......"
Nếu cô có tội, hãy để pháp luật trừng phạt cô......
Chứ đừng để hệ thống tra tấn cô nữa!
Ứng Tức Trạch vẫn đang đánh giá cô, xem xét cô từ đầu đến chân.
Sau đó, anh thở dài trong lòng.
—— Diễn viên giả trang bây giờ thật sự quá ấn tượng, căn bản không thể nhận ra đó là đàn ông. Chỉ có đôi mắt tinh tường của anh, kết hợp với trực giác của một người đàn ông mới nhận ra được.
Lộc Tri Vi không biết phải trả lời Ứng Tức Trạch thế nào.
Nếu phán đoán đã được đưa ra, thì có vẻ như không có điều gì cô nói có thể thay đổi được quan điểm của Ứng Tức Trạch rằng cô là đàn ông.
Nếu đã như vậy, tại sao cô còn do dự? Cứ nói thẳng đi.
"Tôi không phải là diễn viên giả trang." Lộc Tri Vi nói. "Tôi là một nữ diễn viên."
Ứng Tức Trạch hơi giật mình, bảo cô đi chỗ khác để nói chuyện.
Lộc Tri Vi bối rối đi theo.
Biểu cảm của Ứng Tức Trạch vẫn phức tạp, im lặng vày giây, anh hỏi: "Lộc ca, anh có gặp khó khăn gì không?"
Lộc Tri Vi sửng sốt: "?"
Ứng Tức Trạch cau mày: "Nếu không thì tại sao anh không thể thành thật về thân phận đàn ông của mình?"
Lộc Tri Vi: "..."
Thấy cô im lặng, Ứng Tức Trạch như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên vỗ nhẹ vai cô.
"Anh lớn tuổi hơn em nên em gọi anh là ' ca ' cũng không sai."
"Lộc ca, nếu anh có khó khăn riêng, em cũng không ép anh nói ra, nhưng anh không thể dùng thân phận này để làm chuyện xấu, bằng không em sẽ không giúp anh giữ bí mật, được không?"
Lộc Tri Vi: "..."
Cứu với. Cuộc trò chuyện này quá vô lý, cô thậm Tri không biết phải trả lời thế nào!
Với vẻ mặt "không cần cảm ơn, chúng ta đều là anh em" Ứng Tức Trạch suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi: "Lộc ca, anh có biết Tang tiểu thư không?"
Lộc Tri Vi thành thật trả lời, có chút do dự: "...... Một chút?"
Ứng Tức Trạch: "?"
Đó là câu trả lời kiểu gì vậy?
Ai có thể biết "một chút" về ai đó?
"Vậy tại sao vừa rồi anh lại cười với cô ấy?"
Lộc Tri Vi chậm rãi nói: "Cô ấy nhìn tôi, tôi cũng lịch sự cười lại, không được sao?"
Cô ấy nhìn tôi.
Bốn chữ này chậm rãi trôi vào tai Ứng Tức Trạch, len lỏi vào tim anh, châm chích như kim châm, vừa đau vừa ngứa.
Anh sửng sờ.
Đúng vậy, rõ ràng là Tang Vãn Từ chủ động nhìn qua......
Mà Tang Vãn Từ còn chẳng buồn nhìn anh nữa, phản ứng cũng lạnh nhạt.
Anh im lặng một lúc rồi nhìn Lộc Tri Vi và mỉm cười: "Anh nói đúng."
"Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây. Anh cũng cố gắng nhé."
"Ca, em tin rằng anh nhất định có thể trở thành diễn viên giả trang xuất sắc nhất nước ta!"
Lộc Tri Vi: "..."
—— Điều đó không cần thiết.
Lộc Tri Vi nhìn Ứng Tức Trạch rời đi.
Cô thấy Ứng Tức Trạch là người lễ phép, ngốc nghếch, tính cách thực ra cũng khá dễ mến.
Nghĩ lại, cô không hiểu nổi tại sao một người như thế này cuối cùng lại có thể trở thành một nhân vật phụ đáng ghét đến vậy.
Liệu anh có thể cứu được không?
Lộc Tri Vi đút tay vào túi quần, thầm nghĩ.
Bất kể có thể cứu được hay không, cô cũng sẽ thử, như vậy, cô cũng có thể bảo vệ được Tang Vãn Từ.
Chỉ cần có thể khiến Ứng Tức Trạch nhận ra rằng dưa xanh không ngọt, rằng anh không nên quá cố chấp theo đuổi Tang Vãn Từ. Thay vào đó anh có thể bắt đầu một mối quan hệ với người mà sẵn sàng ở cạnh anh, hoặc anh có thể chờ bạch nguyệt quang của mình về, nếu không anh cũng có thể tập trung vào sự nghiệp của mình. Vậy là mọi chuyện sẽ ổn
Nhưng mà...
Khi nào nhiệm vụ thứ năm đến?
Cô không thể kìm nén được ham muốn có được giải thưởng đó!
...
Trước khi bắt đầu quay phim, đã có buổi đọc kịch bản, các diễn viên chính đều phải tham gia.
Lộc Tri Vi có số cảnh quay vừa phải, vì là cung nữ thân cận bên cạnh nữ chính, lại có vai trò quan trọng trong diễn biến câu chuyện nên cũng phải tham gia.
Dàn diễn viên chính của《Phượng Hoàng》đều là những người nghiêm túc và chuyên nghiệp, không ai có thể nghi ngờ chất lượng tác phẩm của họ.
Chỉ cần họ diễn xuất và quay phim, khán giả chắc chắn sẽ xem. Họ sẽ không bao giờ làm thất vọng một sản phẩm có dàn diễn viên nghiêm túc và có trách nhiệm.
Lộc Tri Vi ngồi ở góc khuất, tay cầm cuốn sổ, tâm trí có chút hỗn loạn.
Đã lâu rồi cô không cảm nhận được bầu không khí như thế này. Nó tượng trưng cho sự trở lại của cô sau khi trôi dạt khỏi giấc mơ.
Lúc đầu, cô hoàn toàn tập trung, ngoại trừ lúc đọc kịch bản, cô không nhìn Tang Vãn Từ lần nào.
Cô bây giờ không còn là nam chính có nhiệm vụ cứu thế giới nữa, mà là một sinh viên mới trở lại ngành giải trí và muốn học tập chăm chỉ và tiến bộ hàng ngày.
Thay vào đó, vì hai lần gặp gỡ trước, Tang Vãn Từ lại nhìn cô mấy lần.
Mỗi lần như vậy, cô đều thấy Lộc Tri Vi ngồi đó chăm chú ghi chép, trong mắt hiện rõ niềm đam mê với nghề.
Cô ấy cứ như vậy, cháy bỏng nhiệt huyết, rực rỡ như mặt trời, không ai có thể so sánh được.
Tang Vãn Từ thu ánh mắt lại, cúi xuống lật giở kịch bản của mình.
Thế là được.
Bất kể cô ấy có phải là fan hay không, miễn là cô ấy nghiêm túc với sự nghiệp của mình là được.
Vừa hạ mắt xuống, Lộc Tri Vi ngẩng đầu như cảm nhận được điều gì đó.
—— Họ vừa mới bỏ lỡ nhau.
Lộc Tri Vi tò mò hỏi Lão Ngũ: 【Vừa rồi cô ấy có nhìn tôi không?】
Lão Ngũ: 【Tôi không biết, tôi bận, không thấy.】
Anh đang vui vẻ sửa lỗi.
Nhưng điều khiến anh vui không phải là lỗi, mà là vì đây là lần đầu tiên anh sửa một lỗi mới xuất hiện lần đầu. Cho dù lỗi đó khó sửa và mất thời gian đi chăng nữa.
Anh không phải là người thích sự lặp lại, nhưng với tư cách là một quản trị viên hệ thống, anh không thể không gặp phải rất nhiều sự lặp lại. Cho dù anh không thích, anh cũng phải cắn răng mà làm.
【Ồ, vậy tiếp tục đi.】
Lộc Tri Vi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe biên kịch.
Ứng Tức Trạch lại quan sát từng cử chỉ của Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ.
Anh liếc nhìn Tang Vãn Từ, rồi lại nhìn Lộc Tri Vi đang chăm chú nghe. Nghĩ đến ánh mắt Tang Vãn Từ nhìn Lộc Tri Vi ngày hôm trước, trong lòng anh dấy lên một tia nghi ngờ.
Chẳng lẽ Tang tiểu thư... thích một người đàn ông nghiêm túc như Lộc ca sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com