Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Tang lão sư, đừng hiểu lầm.

Suy nghĩ một lúc, Ứng Tức Trạch nhận ra điều gì đó không đúng.

Nhìn xung quanh, dường như chỉ có mình anh biết Lộc ca thực ra là đàn ông, ít nhất thì Tang Vãn Từ hoàn toàn không biết.

Vậy thì làm sao anh có thể chắc chắn rằng Tang Vãn Từ sẽ thích một "người đàn ông" như Lộc ca?

Cô ấy cũng có thể......

Một khả năng nào đó chợt lóe lên, mắt Ứng Tức Trạch mở to, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

Không, chắc chắn không phải như thế.

Tang tiểu thư chưa từng nói thích nữ, sao anh có thể áp đặt sự nghi ngờ của mình lên cô ấy được?

Nhất định là Tang tiểu thư thích một người như Lộc ca, không liên quan gì đến việc người đó là nam hay nữ.

Nhất định là vậy!

Sau khi suy nghĩ kỹ, ánh mắt anh nhìn về phía Lộc Tri Vi tràn đầy sự dò xét và khao khát, âm thầm đưa ra quyết định.

—— Anh sẽ làm mọi cách để thu hút sự chú ý của Tang Vãn Từ.

Không còn cách nào khác. Vẻ ngoài giống bạch nguyệt quang của Tang Vãn Từ không ngừng khiến cảm xúc của anh lạc lối, manh đến cho anh niềm vui, nổi buồn và khát khao được gần gũi.

Vì vậy, vì tình yêu của mình, anh sẽ cố gắng hết sức để khiến Tang Vãn Từ quan tâm đến mình hơn.

Từ hôm nay trở đi, Lộc Tri Vi chính là hình mẫu của anh!

Hiện tại, anh sẽ học theo Lộc ca, chú ý lắng nghe .

Anh gom hết những suy nghĩ vẩn vơ lại, bắt đầu tập trung.

Lúc này, Lộc Tri Vi nghe thấy lão Ngũ nói: 【Tôi hiểu rồi.】

Lộc Tri Vi sửng sốt: 【Cái gì?】

Lão Ngô: 【Vừa rồi Ứng Tức Trạch nhìn cô, trong mắt tràn đầy khao khát.】

Lộc Tri Vi: 【???】

Lão Ngũ: 【Ồ, tôi vẫn chưa sửa, trong mắt anh ta cô vẫn là một gã đàn ông.】

Lộc Tri Vi: 【??????】

Trời ơi...

Nam phụ nhìn chằm chằm vào nam chính với ánh mắt khao khát, đây là diễn biến quái quỷ gì vậy?

Không phải Ứng Tức Trạch thích Tang Vãn Từ sao?

Không lẽ cậu ta thoát khỏi cốt truyện rồi?!

Đây đúng là fanfic chết tiệt!!!

Lộc Tri Vi cúi đầu, trong lòng oán trách.

...

Buổi đọc kịch bản hôm nay đã kết thúc.

Lộc Tri Vi cầm cuốn sổ tay đầy chữ, vừa đọc vừa đi về phía khách sạn.

Cô không phải là diễn viên chính, hay đại minh tinh gì. Cô chỉ là một diễn viên mới vào nghề, nên cô ở trong một khách sạn bình thường.

Tang Vãn Từ và những người khác ở trong một khách sạn xếp hạng sao cùng đường nên thỉnh thoảng họ sẽ đi cùng nhau trên cùng một tuyến đường.

Nhìn vào những trang ghi chú của mình, cô cảm thấy hạnh phúc không thể diễn tả được.

Cô nhớ vài năm trước, cô đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho việc quay phim.

Lúc đó cô cũng gần bằng tuổi Tang Vãn Từ, đó là thời điểm cô còn trẻ và muốn nỗ lực hết mình cho công việc đầu tiên.

Tuy nhiên vận may của cô không tốt, nhân vật của cô đều nhỏ bé và dễ quên. Cô nhanh chóng thu dọn đồ và rời đi, công ty thậm chí không nghĩ đến việc giữ cô lại.

Cô biết rõ hoàn cảnh của mình, cũng không buồn. Cô rời đi không một chút nuối tiếc.

Lúc đó cô nghĩ: Được diễn xuất là quá đủ rồi, đó chính là giấc mơ đã trở thành hiện thực!

Nhưng cô không ngờ rằng sau tất cả những thăng trầm, cô vẫn có thể quay trở lại với nghề này, mở sổ tay ra và ghi lại mọi chi tiết của vai diễn.

Nghĩ đến đó, mắt cô sáng lên, tràn ngập sự trân trọng và hạnh phúc.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng gọi gấp gáp từ phía sau: "Lộc Tri Vi, cẩn thận ——"

"Cái gì --"

—— Cô đâm thẳng vào một cái cây.

May mắn thay, cô đi chậm, va chạm không mạnh lắm, chỉ là mũi cô hơi sưng. May mắn thay, da không bị rách, chỉ hơi đỏ.

Nhưng ngay cả vết sưng nhỏ đó cũng là quá đủ cho cho một người sợ đau như cô.

Tang Vãn Từ nhìn cô đâm vào cây, cuốn sổ tay rơi "bịch" xuống đất.

Lộc Tri Vi không vội nhặt, chỉ hơi cúi người, che mũi, không nói lời nào.

Tấm lưng ấy tràn ngập nỗi đau và sự thống khổ.

Giống ngày họ gặp nhau...

"..."

Nhìn thấy vậy, còn cảnh báo cô, Tang Vãn Từ đi tới hỏi: "Cô không sao chứ?"

Lộc Tri Vi che chặt mũi, không nói lời nào.

Không ổn, cô thực sự rất không ổn.

Cô cảm thấy như mũi mình không còn là của mình nữa, đau chết đi được!

Thấy cô sắp khóc, Tang Vãn Từ không khỏi đồng cảm, đưa tay đỡ cô: "Quay lại đây, để tôi xem nào."

Lộc Tri Vi từ từ quay người lại, cổ tay được cô ấy nhẹ nhàng giữ lấy. Cô chậm rãi buông tay ra, để lộ chiếc mũi hơi đỏ.

Lông mi Lộc Tri Vi khẽ rung, ánh mắt chậm rãi nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ấy.

Gần quá.

Đường nét của Tang Vãn Từ hiện lên rõ ràng trước mắt cô, làn da trắng mịn màng như sứ, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ .

Tia nắng xuyên qua tán cây chiếu lên khuôn mặt của Tang Vãn Từ, như một lớp vảy sáng lấp lánh, chiếu sáng cả đôi mắt cô ấy.

Lộc Tri Vi ngơ ngác nhìn.

"Không sao đâu." Tang Vãn Từ bình tĩnh hỏi, "Đau lắm sao?"

Lộc Tri Vi hoàn hồn, chớp mắt liên tục, những giọt nước mắt đọng lại ở khoé mắt rơi xuống.

Cô rụt tay lại như bị bỏng, dụi mắt một cách thô bạo: "Tôi hơi sợ đau", cô ngượng ngùng nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô".

Cô thở phào trong lòng.

Nói thật, Tang Vãn Từ xinh đẹp tuyệt trần, như một nàng tiên giáng trần, đẹp đến mức khó cưỡng lại.

"Không có gì đâu." Tang Vãn Từ nói, "Cô vẫn phải nhìn đường khi đi chứ."

Lộc Tri Vi cảm thấy ngượng ngùng.

Thật sự, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một người nhỏ hơn mình bốn tuổi bảo phải nhìn đường khi đi.

Nhưng giọng điệu của Tang Vãn Từ rất bình tĩnh, không phải đang mắng chửi hay khinh thường, chỉ là đưa ra một lời đề nghị, tùy Lộc Tri Vi tiếp nhận hay không, khiến cô càng cảm thấy mình như đang bị một đứa trẻ dạy cho một bài học.

Lộc Tri Vi: Xin lỗi, con đã làm mất mặt tổ tiên rồi!

Cô ôm cuốn sổ tay, sờ mũi, cười ngượng ngùng: "Sẽ không có lần sau đâu. Lúc đó tôi quá vui nên không nhìn đường."

"Xin lỗi."

"Vui?"

Tang Vãn Từ khẽ nhíu mày, dường như không hiểu: "Vui vì điều gì?"

Lộc Tri Vi đưa cuốn sổ tay về phía cô ấy, cười nói: "Cái này."

Ánh mắt Tang Vãn Từ nhẹ nhàng rơi vào cuốn sổ, bên trong chứa đầy những tờ giấy nhớ đủ màu sắc.

Lộc Tri Vi nói tiếp: "Trở thành diễn viên là ước mơ của tôi, nên tôi rất vui khi được diễn xuất."

Bây giờ Tang Vãn Từ mới nhận ra.

Cho nên Lộc Tri Vi không xuất hiện ở đây là vì cô.

Cô ấy có ước mơ và hoài bão riêng. Cô ấy không phải là fan của cô, cô đã hiểu lầm.

"Cố gắng lên." Tang Vãn Từ nói với vẻ hơi áy náy.

Gật đầu, Lộc Tri Vi cười nói: "Cô cũng vậy, Tang lão sư. Tôi đã xem tất cả các tác phẩm của cô, diễn xuất của cô thật sự rất tuyệt. Tôi tin rằng cô có thể giành được nhiều giải thưởng điện ảnh và truyền hình lớn trong tương lai. Tin tôi đi!"

—— Bởi vì đó là những gì được viết trong cốt truyện gốc.

Tang Vãn Từ đã từng nghe rất nhiều lời khen ngợi như thế này rồi, đến mức đã trở nên vô cảm với chúng.

Cô có thể thành công hay không tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của chính bản thân cô, chứ không phải chỉ vài lời khen ngợi từ người khác mà thành hiện thực. Hơn nữa cô còn nhiều điều phải học hỏi về diễn xuất.

Nhưng khi Lộc Tri Vi nói ra thì lại khác, lập tức lật đổ suy đoán trước đó của cô rằng cô ấy không phải là fan của cô.

Đã xem tất cả...

Cô ấy thực sự là fan của cô.

Thì ra người "siêu quyến rũ" mà cô ấy nhắc đến thực sự là cô!

Tang Vãn Từ: "......"

Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu. Cô khen hơi quá rồi.

Nhưng may mắn thay, qua mấy ngày quan sát, Lộc Tri Vi rất lý trí, chưa từng biểu hiện ra bất kỳ sự si mê điên cuồng nào.

Có lẽ cô ấy đang kiềm chế bản thân, hoặc có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã là một người hâm mộ lý trí, và việc quỳ một chân xuống ngày hôm đó thực sự chỉ là do chân cô ấy mất sức mà thôi.

Nhìn cô ấy, Tang Vãn Từ quyết định tin vào điều sau.

Bởi vì ngay cả lúc này, khi không có ai xung quanh, Lộc Tri Vi cũng không điên cuồng thể hiện tình cảm của mình.

Tang Vãn Từ lịch sự đáp lại: "Cảm ơn."

Lộc Tri Vi cong mắt cười: "Không có gì, Tang lão sư."

Khi cô ấy xoa mũi cười, trông có vẻ hơi buồn cười.

"Nếu đau quá, khi về nhớ bôi thuốc nhé."

Ánh mắt Tang Vãn Từ vô thức lướt qua trán nhẫn mịn, không chút mụn nào. Cô thu hồi ánh mắt, quay người lại.

"Tôi đi trước đây."

"Được rồi, Tang lão sư. Cô đi cẩn thận."

Lộc Tri Vi vô cùng lịch sự.

Nếu không có nhiệm vụ được giao, cô sẽ không vội vàng tiếp cận Tang Vãn Từ. Nếu không thể lấy lòng cô ấy, nhưng lại khiến cô ấy chán ghét thì sao?

Cô đứng đó, nhìn lưng Tang Vãn Từ , bắt đầu cảm thấy hơi mâu thuẫn.

Cô muốn nhanh chóng lấy điểm nhiệm vụ thứ năm để rút thưởng, nhưng lại sợ hệ thống đầy dầu kia lại giở trò khiến cô rơi vào tình huống xấu hổ vô cùng trước mặt Tang Vãn Từ.

Đến lúc đó, Tang Vãn Từ sẽ không dễ dàng nhượng bộ, cô ấy chắc chắn sẽ vạch ra một ranh giới giữa họ, bất kỳ ai vượt qua nó sẽ phải chết.

Nếu như vậy, Lộc Tri Vi chỉ có thể chờ xem tên trùm bá đạo đấm chết mấy con quái vật nhỏ kia.

Đang nghĩ vậy, giọng hệ thống đột nhiên vang lên khiến cô giật mình.

【Nhiệm vụ được giao: Lấy được thông tin liên lạc của nữ chính Tang Vãn Từ.】

【Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ không giới hạn thời gian.】

Lộc Tri Vi: "??"

Không giới hạn thời gian là sao?

Lão Ngũ giải thích: 【Nghĩa là không có thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể lấy được thông tin liên lạc của Tang Vãn Từ, coi như hoàn thành nhiệm vụ.】

Lộc Tri Vi: "!"

Cô có thể làm được!

So với thời gian có thời hạn, đây quả thực là một nhiệm vụ trời ban, được phái đến để mang lại cho cô chút ấm áp và thoải mái!

Cô thích lắm! Thích quá, sau này nhớ gửi thêm nhiều nhiệm vụ không giới hạn thời gian như này nữa nhé.

Lộc Tri Vi tràn đầy tự tin lao về phía trước!

—— Bốc thăm trúng thưởng, tôi đến đây!

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau, Tang Vãn Từ quay lại, vẻ mặt khó hiểu: "Còn cần gì nữa không?"

"Vâng!" Cô cống gắng kìm nén giọng nói, thận trọng hỏi: "Tang lão sư, tôi có thể...... xin thông tin liên lạc của cô không?"

Không cho cũng không sao!

Lần sau tôi có thể đến và hỏi lại!

Chỉ cần không có giới hạn thời gian, tôi, Lộc Tri Vi, sẽ là người tốt, chỉ cần không bị giật điện là được!

Tất nhiên, nếu cô cho nó thì sẽ còn tuyệt hơn nữa. Tôi chỉ cần còn một điểm nữa là có thể mở khóa giải thưởng.

Sau khi cô nói xong, sự im lặng bao trùm giữa họ.

Họ đứng đối mặt với nhau và nhìn chằm chằm.

Ánh mắt của Tang Vãn Từ tràn đầy vẻ suy tư.

Sau vài giây ——

"Xin lỗi, không được."

Trước khi có thể xác định được tính cách và nhân cách của một người, cô ấy không muốn dễ dàng cung cấp thông tin liên lạc của mình.

Lộc Tri Vi không hề tỏ ra buồn bã, trong lòng cô đã đoán trước được điều này.

Nhưng không sao cả, hệ thống sẽ không giật điện cô .

Cô vừa mới vui vẻ suy nghĩ thì hệ thống xuất hiện ——

【Phán quyết của hệ thống: Nhiệm vụ lấy thông tin liên lạc đã thất bại.

【Hình phạt sắp bắt đầu ——】

Lộc Tri Vi: "???"

Lộc Tri Vi: 【Không phải anh đã nói là không có thời gian giới hạn sao!】

Lão Ngũ xoa cằm suy nghĩ: 【Không có giới hạn thời gian, nhưng tôi có nói là không có giới hạn số lần sao?】

Lộc Tri Vi: 【......】

Lão Ngũ: 【Con còn quá nhỏ, đứa trẻ ngốc nghếch.】

Nụ cười của cô cứng lại.

Sau một tiếng hét lên, cô lại quỳ xuống.

Cả hai lại im lặng.

Thật là một cảnh tượng quen thuộc.

Cô khóc thầm trong lòng.

Dù vậy, cô vẫn phải chịu đựng sự tê liệt, ngẩng đầu lên mỉm cười với Tang Vãn Từ, yếu ớt nói: "Tang lão sư, cô đừng hiểu lầm, là chân tôi mất sức, hãy tin tôi."

Tang Vãn Từ: "......"

Thật là một nụ cười cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com