Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lắng Nghe Tiếng Lòng

Sau đêm tân hôn đầy căng thẳng và những lời nói đầy ẩn ý của Công chúa An Khánh, Phó Duệ Thành chìm vào một giấc ngủ chập chờn, không yên. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ phủ lụa đỏ, len lỏi vào phòng tân hôn, nhẹ nhàng đánh thức nàng. Nàng khẽ mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức vì phải gồng mình cứng đờ suốt đêm trên chiếc trường kỷ, cơ thể rã rời như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Đầu óc nàng vẫn còn mơ màng bởi những sự kiện đêm qua, đặc biệt là ánh mắt thấu hiểu và những lời nói cuối cùng của Thanh Ngưng. Nàng ấy đã biết, hay ít nhất là đã đoán ra quá nhiều.

Duệ Thành nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nàng rón rén bước đến bên cửa sổ, hít thở khí trời trong lành. Bên ngoài, những người hầu đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho buổi thiết triều đầu tiên sau đại hôn. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng nước chảy róc rách từ non bộ trong vườn, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng đang cào xé tâm can nàng. Nàng biết, cuộc sống của mình sẽ chính thức bước sang một trang mới, với những thách thức còn lớn hơn cả chiến trường, bởi lẽ chiến trường thì rõ địch rõ ta, còn nơi khuê phòng này, lại ẩn chứa những nguy hiểm khó lường.

Tiếng động khẽ từ phía giường khiến Duệ Thành giật mình. Nàng quay lại, thấy Diêu Thanh Ngưng đã tỉnh giấc, nàng đang nhẹ nhàng vén chăn, từ từ ngồi dậy. Thanh Ngưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cao quý như mọi khi. Nàng ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Duệ Thành đã dậy từ sớm, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào khi thấy nàng không ngủ trên giường. Dường như, nàng đã quen với sự kỳ lạ này, hay nói đúng hơn, nàng đã xác nhận được điều gì đó không bình thường về "phu quân" của mình. Ánh mắt nàng lướt qua Duệ Thành, một cái nhìn đầy thăm dò nhưng cũng ẩn chứa sự thấu hiểu, tựa như nàng đang quan sát một pho tượng bí ẩn.

"Phó tướng quân đã dậy sớm vậy sao?" Giọng Thanh Ngưng trong trẻo vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề. Nàng không hề có vẻ ngượng ngùng hay bất mãn sau đêm tân hôn bất thường đó.

Duệ Thành quay lại, cúi đầu khẽ. "Công chúa đã nghỉ ngơi tốt chứ? Vi thần... ta đã quen với việc dậy sớm nơi quân doanh." Nàng cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, ánh mắt lảng tránh khi đối diện với Thanh Ngưng, sợ nàng ấy nhìn thấu tâm can mình.

Thanh Ngưng không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, động tác thanh nhã. Nàng đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt, ánh mắt lướt qua Duệ Thành, rồi nhìn về phía cánh cửa. "Hôm nay là ngày đầu tiên sau đại hôn, Phó tướng quân phải cùng thiếp vào cung thỉnh an bệ hạ và Thái tử. Phu quân chuẩn bị đi." Nàng nói một cách tự nhiên, như thể mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quy củ, một nghi lễ bắt buộc mà không thể kháng cự.

Duệ Thành hơi khựng lại. Nàng biết điều này là tất yếu, nhưng vẫn cảm thấy một áp lực vô hình bao trùm. Nàng gật đầu thay lời trả lời dành do Diêu Thanh Ngưng.

Sau đó, các thị nữ thân cận của Thanh Ngưng là Vân Thường và Linh Lung bước vào, giúp nàng rửa mặt, chải tóc, thay y phục. Các cô gái trẻ tuổi này tuy giữ thái độ cung kính nhưng không khỏi liếc nhìn Duệ Thành với ánh mắt tò mò. Duệ Thành cũng lui về một góc phòng, tự mình thay bộ thường phục của tướng quân. Nàng cẩn trọng từng cử động, từng hơi thở, không dám lơ là một khắc nào, luôn giữ một khoảng cách nhất định với các thị nữ, sợ lộ sơ hở nhỏ nhất. Nàng cảm thấy ánh mắt của Thanh Ngưng thỉnh thoảng lại lướt qua nàng, như đang cố gắng đọc vị nàng, tìm kiếm những điểm bất thường nhỏ nhất ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Khi Thanh Ngưng đã chỉnh trang xong, nàng bước đến bên bàn trang điểm, ngắm mình trong gương. Vẻ đẹp của nàng cao quý và lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Duệ Thành vẫn đứng đó, lưng quay về phía nàng, tay vân vê sợi dây thắt lưng, cố gắng tỏ ra bận rộn.

"Phó tướng quân có vẻ rất bận rộn với công việc quân vụ." Thanh Ngưng đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Nàng không quay lại nhìn Duệ Thành, chỉ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Liệu thiếp có thể giúp gì cho Phu quân không?" Giọng nàng bình thản, nhưng ẩn chứa một sự thăm dò tinh tế.

Duệ Thành giật mình quay lại. Lời đề nghị này, không phải là lần đầu tiên. Nàng ấy đang muốn thăm dò mình, hay thật sự muốn tham gia vào công việc? Nếu nàng ấy tham gia, bí mật của mình sẽ càng khó giữ. "Công chúa quá lời. Quân vụ là việc của vi thần, không dám làm phiền Công chúa." Duệ Thành vẫn giữ thái độ cảnh giác, từ chối một cách khéo léo, nhưng lại mang chút cứng nhắc.

"Sao lại là làm phiền?" Thanh Ngưng khẽ cười, một nụ cười ẩn ý lướt qua trên đôi môi nàng. Nàng quay đầu lại, đôi mắt nàng sắc sảo nhìn thẳng vào Duệ Thành. "Phu thê là đồng tâm, đồng lòng. Huống hồ, ta cũng không phải nữ nhân chỉ biết an phận nơi khuê phòng, chỉ biết thêu thùa may vá. Ta cũng đọc binh thư, cũng quan tâm đến quốc gia đại sự. Có lẽ, ta có thể đưa ra vài kiến giải hữu ích cho Phó tướng quân, hoặc ít nhất cũng có thể chia sẻ gánh nặng cùng Phu quân." Những lời nói của Thanh Ngưng như một mũi dao sắc bén, cắt vào nỗi lo lắng của Duệ Thành. Nàng ấy không hề tầm thường.

Lời nói của Thanh Ngưng khiến Duệ Thành bất ngờ. Nàng ấy không chỉ thông minh, sắc sảo mà còn có tham vọng và kiến thức sâu rộng. Điều này có thể là một cơ hội để họ tìm được tiếng nói chung, để gánh nặng trên vai nàng được chia sẻ, nhưng cũng có thể là một cái bẫy lớn. Nếu nàng ấy thực sự tham gia vào công việc quân vụ, nàng ấy sẽ càng có nhiều cơ hội để tiếp cận Duệ Thành, để phát hiện ra bí mật của nàng. Sự mâu thuẫn trong lòng nàng rằng nên từ chối hay chấp nhận khiến Duệ Thành chần chừ.

"Công chúa quả là có tầm nhìn xa trông rộng." Duệ Thành khẽ cúi đầu. "Nếu có điều gì không hiểu, vi thần sẽ không ngần ngại thỉnh giáo Công chúa." Nàng cố ý nói tránh đi việc "cùng nhau" làm việc, giữ lại sự phân biệt rõ ràng giữa hai người, và giữa công việc của nàng, một ranh giới an toàn cho bí mật.

Thanh Ngưng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, một nụ cười khó đoán, ánh mắt nàng lại lướt qua bờ vai và dáng người của Duệ Thành một cách đầy thăm dò, như muốn xuyên thấu lớp y phục dày cộp đó để nhìn rõ bản chất. Nàng khẽ lắc đầu, rồi bước ra khỏi phòng, để lại Duệ Thành một mình với những suy nghĩ ngổn ngang và cảm giác căng thẳng không nguôi. Nàng biết, cuộc chiến tâm lý này mới chỉ bắt đầu.

Buổi thỉnh an diễn ra suôn sẻ tại điện Càn Thanh. Hoàng đế Càn Thịnh tuy vẫn bệnh nặng, nhưng nhìn thấy con gái và "con rể" hòa thuận, ông cũng phần nào an lòng. Thái tử Diêu Trọng Kỳ cũng thể hiện sự vui mừng, trò chuyện thân mật với Phó Duệ Thành, hỏi han về tình hình biên cương, về tình hình quân đội. Duệ Thành cố gắng trả lời một cách khéo léo, vừa giữ được sự khiêm tốn của một bề tôi, vừa thể hiện được năng lực của một tướng lĩnh kiệt xuất, khiến Thái tử không ngừng gật gù khen ngợi. Nàng cố gắng uốn nắn giọng nói của mình sao cho trầm hơn, mạnh mẽ hơn, và kiên quyết không để bất kỳ cử chỉ nữ tính nào xuất hiện.

Thanh Ngưng ngồi bên cạnh Duệ Thành, nàng lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của "phu quân". Nàng thấy Duệ Thành ăn nói lưu loát, kiến giải thấu đáo, khí chất không hề kém cạnh bất kỳ văn thần nào. Hắn không hề thô lỗ hay cục mịch như lời đồn đại, mà lại có sự tinh tế và khí chất thư sinh, hòa quyện một cách lạ lùng với vẻ anh dũng của một võ tướng. Điều này càng làm nàng thêm tò mò, và càng củng cố thêm những nghi ngờ đã hình thành trong lòng nàng. Một võ tướng lại có thể có phong thái và trí tuệ như vậy, thật sự hiếm thấy. Nàng cảm thấy "Phó tướng quân" này không đơn thuần như những gì thiên hạ vẫn biết, mà là một con người đầy bí ẩn, chờ đợi được khám phá.

Sau buổi thỉnh an, hai người cùng trở về Phó phủ. Cuộc sống "hôn nhân" của họ chính thức bắt đầu, với những ngày tháng tưởng chừng bình yên nhưng lại ẩn chứa vô vàn sóng ngầm, một cuộc đấu trí ngầm diễn ra từng giờ, từng khắc.

Những ngày sau đó, Duệ Thành và Thanh Ngưng bắt đầu làm quen với cuộc sống chung dưới một mái nhà. Tuy họ là "phu thê" trên danh nghĩa, nhưng mối quan hệ giữa họ lại giống như hai vị khách trọ cùng chung một mái nhà, giữ một khoảng cách nhất định, nhưng lại đầy sự quan sát và thăm dò lẫn nhau. Mỗi người đều có những ranh giới riêng, những bí mật riêng, và những toan tính riêng.

Duệ Thành vẫn luôn cẩn trọng trong từng hành động, từng lời nói, như thể nàng đang đi trên một sợi dây mảnh. Nàng cố gắng tránh né những tình huống có thể làm lộ bí mật của mình. Nàng thường xuyên lấy cớ quân vụ bận rộn để ra khỏi phủ sớm và về khuya, hoặc vùi mình trong thư phòng để xem binh thư, xử lý công văn, cốt là để tránh việc phải tiếp xúc quá gần với Thanh Ngưng, tránh những khoảnh khắc riêng tư có thể dẫn đến bại lộ. Ngay cả khi ở cạnh Thanh Ngưng, nàng cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định, không để nàng ấy có cơ hội tiếp xúc quá gần, hay để nàng ấy quan sát được những chi tiết nhỏ nhất có thể làm bại lộ thân phận. Nàng luôn là người chủ động giữ khoảng cách, nhường nhịn Thanh Ngưng mọi thứ, như thể đang né tránh một điều gì đó đáng sợ.

Thanh Ngưng nhận ra sự né tránh của Duệ Thành. Nàng không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Nàng bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hơn, từng cử chỉ, từng thói quen của "phu quân" đều không thoát khỏi tầm mắt tinh tường của nàng.

Nàng để ý rằng Phó Duệ Thành luôn tự mình tắm rửa, không bao giờ cho người hầu vào giúp, ngay cả khi thời tiết giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Hắn luôn mặc y phục kín đáo, ngay cả khi ở trong phủ, không bao giờ để lộ một phần da thịt nào. Dáng đi của hắn tuy vững chãi, uy nghiêm như một tướng quân, nhưng lại có vẻ nhẹ nhàng hơn so với những nam nhân khác, không có vẻ nặng nề của một người đàn ông to lớn. Bàn tay hắn, tuy mạnh mẽ khi cầm kiếm, nhưng lại không có những vết chai sạn thô ráp mà một võ tướng thường xuyên rèn luyện võ nghệ sẽ có, mà lại có vẻ mềm mại, thon dài và trắng trẻo hơn. Và đặc biệt, hắn luôn tránh né ánh mắt nàng mỗi khi nàng nhìn thẳng vào hắn, như thể hắn đang che giấu điều gì đó lớn lao, một bí mật mà hắn không muốn nàng biết. Đôi lúc, nàng còn cảm thấy hắn có chút ngượng ngùng, lúng túng khi đối diện với nàng, một cảm giác lạ lẫm mà nàng chưa từng thấy ở bất kỳ nam nhân nào khác. Tất cả những điều đó, đã cùng nhau vẽ nên một bức chân dung hoàn toàn khác về "Phó tướng quân" trong tâm trí nàng.

Một buổi chiều nọ, khi Duệ Thành đang ngồi xem xét công văn trong thư phòng, Thanh Ngưng đột nhiên xuất hiện mà không báo trước, tựa như một bóng ma. Nàng đặt một tách trà nóng nghi ngút khói lên bàn, hương trà thoảng nhẹ trong không gian tĩnh lặng.
"Phó tướng quân, ta thấy ngươi cứ vùi đầu vào công văn mãi. Nên nghỉ ngơi một chút." Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng có chút quan tâm ẩn chứa trong đó, khiến Duệ Thành không khỏi giật mình.

Duệ Thành ngẩng đầu, khẽ giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Thanh Ngưng. Nàng vội vàng cất đi một vài bản đồ nhạy cảm, sợ Thanh Ngưng nhìn thấy quá nhiều. "Đa tạ Công chúa đã quan tâm."

Thanh Ngưng không đi, nàng đứng bên cạnh bàn, ánh mắt lướt qua những bản đồ quân sự và tấu chương trên bàn. "Đây là bản đồ biên cương phía Đông Nam sao? Tình hình có vẻ không khả quan. Ta nghe nói quân giặc đã tiến sâu vào lãnh thổ, triều đình lại chậm trễ điều binh." Nàng nói một cách điềm tĩnh, như thể đã nắm rõ mọi chuyện.

Duệ Thành hơi ngạc nhiên khi Thanh Ngưng có thể nhận ra ngay bản đồ nào, và nắm rõ tình hình biên cương một cách chi tiết đến vậy. Nàng gật đầu. "Quả đúng là vậy. Quân giặc càng ngày càng hung hãn, lại thêm tướng lĩnh trấn giữ nơi đó bất tài, triều đình lại bị Lương Tể tướng thao túng, không thể điều binh hữu hiệu. Ta đang suy tính kế sách phản công, nhưng thiếu người có thể bàn bạc cùng." Duệ Thành vô thức nói ra những suy nghĩ sâu kín của mình, như thể đã tìm thấy một người có thể thấu hiểu.

"Lương Tể tướng là kẻ tiểu nhân, ngươi cần phải cẩn trọng." Thanh Ngưng nói, giọng nàng hạ thấp hơn, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng và đầy cảnh giác. "Hắn ta đã nhiều lần muốn chèn ép Phó gia các ngươi, muốn tước bỏ binh quyền của phụ thân ngươi. Hắn là một kẻ thù nguy hiểm, khó lường."

Duệ Thành ngẩng đầu nhìn Thanh Ngưng. Ánh mắt nàng ấy rất chân thành khi nói đến Lương Sâm, không hề có chút giả dối nào. Nàng nhận ra, Thanh Ngưng cũng là một người đang phải đối phó với những âm mưu triều chính, và nàng ấy cũng có vẻ căm ghét Lương Sâm không kém gì nàng, thậm chí có thể còn sâu sắc hơn. Cảm giác cô độc mà nàng mang theo bấy lâu, dường như đã vơi đi một phần nhỏ.

"Công chúa nói chí phải." Duệ Thành nói. "Lương Sâm là kẻ thâm độc. Ta luôn phải đề phòng hắn. Chẳng qua, việc ban hôn này, ta sợ cũng là một trong những âm mưu của hắn ta, muốn tìm cớ để hạ bệ Phó gia, để dễ dàng khống chế Hoàng thượng và Thái tử." Duệ Thành vô thức nói ra suy nghĩ của mình, rồi khẽ giật mình vì sự thẳng thắn đó, sợ mình đã nói quá nhiều.

Thanh Ngưng khẽ thở dài, nhưng đôi mắt nàng lại lóe lên tia sáng đồng cảm sâu sắc. "Ngươi có vẻ cô độc. Ta hiểu cảm giác đó. Cả ta cũng vậy. Nơi thâm cung này, dường như ai cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi, chỉ nghĩ đến âm mưu, mà quên đi lợi ích của xã tắc, của bách tính." Nàng nói rồi khẽ chạm vào một bản đồ trên bàn, ngón tay nàng lướt nhẹ trên những đường nét địa hình phức tạp. "Nếu Phó tướng quân không chê, ta có thể cùng ngươi bàn luận về chiến sự. Ta cũng có chút kiến thức về binh pháp, và ta có thể giúp ngươi phân tích tình hình trong triều đình, những động thái của các phe phái. Ta có thể giúp ngươi nhìn rõ hơn những kẻ thù ngầm, cả trong lẫn ngoài."

Lời đề nghị của Thanh Ngưng khiến Duệ Thành ngạc nhiên tột độ. Nàng ấy không chỉ thông minh, mà còn có sự nhạy bén và thấu hiểu sâu sắc những nỗi niềm, những gánh nặng mà nàng đang gánh chịu. Điều này khiến Duệ Thành cảm thấy một chút ấm áp, một chút tin tưởng, một chút hy vọng rằng nàng có thể tìm thấy một đồng minh thực sự, một người bạn tâm giao trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng cũng là một nỗi lo lắng mới. Nếu nàng ấy quá gần gũi, nàng ấy sẽ càng có nhiều cơ hội để tiếp cận Duệ Thành, để phát hiện ra bí mật của nàng, bí mật mà nàng đã cố gắng che giấu suốt bao năm.

"Công chúa quá lời." Duệ Thành nói, cố gắng che giấu cảm xúc thật và giữ vững ranh giới. "Ta sao dám làm phiền Công chúa với những chuyện binh đao khô khan này? Đây là việc của nam nhi, Công chúa là kim chi ngọc diệp, không nên nhúng tay vào."

Thanh Ngưng khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, đôi mắt nàng ánh lên sự kiên định. "Ngươi là phu quân của ta, ta là thê tử của ngươi. Chúng ta là phu thê. Giữa phu thê, sao có thể nói là làm phiền? Hơn nữa, ta không cảm thấy binh pháp là khô khan. Ngược lại, ta thấy nó đầy những thách thức và thú vị. Việc quốc gia đại sự, cũng là việc của phu thê chúng ta." Nàng nhấn mạnh hai chữ "phu thê" và "chúng ta", như muốn ám chỉ một mối liên kết sâu sắc hơn, một giao ước ngầm giữa hai người.

Câu nói "phu thê" từ miệng Thanh Ngưng khiến Duệ Thành giật mình. Nàng ấy đang cố tình nhấn mạnh mối quan hệ này, hay là nàng ấy muốn thăm dò phản ứng của nàng? Hoặc có lẽ, nàng ấy đang ám chỉ đến bí mật của nàng, rằng đã là "phu thê" thì nên chia sẻ mọi thứ, kể cả bí mật đó? Một sự hỗn loạn cảm xúc dâng lên trong lòng Duệ Thành.

"Ta... ta rất cảm kích lòng tốt của Công chúa." Duệ Thành nói, giọng nàng có chút ngập ngừng, không còn giữ được sự cứng rắn. "Nhưng binh pháp rất khô khan, sợ rằng sẽ khiến Công chúa cảm thấy nhàm chán, hoặc thậm chí là thấy ghê sợ những cảnh chém giết, máu me trên sa trường."

"Đối với người khác thì có thể nhàm chán, nhưng đối với ta thì không." Thanh Ngưng nói, ánh mắt nàng ánh lên sự kiên định, tự tin. "Ta đã đọc rất nhiều binh thư, từ "Tôn Tử Binh Pháp" đến "Lục Thao", thậm chí cả những cuốn sách cổ xưa về kỳ môn độn giáp. Ngươi cứ nói đi. Ta sẽ lắng nghe, và có thể sẽ có những kiến giải mà ngươi chưa nghĩ tới. Hơn nữa, những gì ta nghe được trong cung, có thể hữu ích cho ngươi."

Duệ Thành không còn cách nào khác. Nàng ấy quá kiên quyết, và những lời nói của nàng ấy cũng hợp tình hợp lý, không thể chối từ. Hơn nữa, một phần trong lòng nàng cũng khao khát được chia sẻ gánh nặng này. Nàng đành phải bắt đầu giải thích về tình hình biên cương, về chiến lược mà nàng đang dự định, về điểm yếu của quân địch và những khó khăn nội bộ triều đình. Nàng nói một cách thận trọng, vừa trình bày kiến giải của mình, vừa thăm dò phản ứng của Thanh Ngưng, cố gắng không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân.

Thanh Ngưng lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt nàng tập trung hoàn toàn vào những bản đồ và lời nói của Duệ Thành. Đôi khi, nàng lại đưa ra những câu hỏi sắc bén, những kiến giải bất ngờ, thậm chí còn chỉ ra những điểm yếu trong kế hoạch của Duệ Thành, hoặc đưa ra những góc nhìn khác về động cơ của các phe phái trong triều, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Nàng ấy thực sự có kiến thức sâu rộng về binh pháp và chính trị, không hề thua kém bất kỳ văn thần nào, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều người. Từ lúc đó, Duệ Thành bắt đầu nhìn Thanh Ngưng không chỉ là một công chúa kiêu sa, mà còn là một nữ nhân có trí tuệ và tầm nhìn.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya, phá vỡ mọi quy tắc về khoảng cách giữa họ. Duệ Thành cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên, nàng có thể trò chuyện cởi mở về những vấn đề quân sự và chính trị với một người khác, mà không phải lo lắng về việc bị đánh giá hay bị kìm kẹp bởi những định kiến. Thanh Ngưng không chỉ lắng nghe, mà còn thực sự hiểu và đưa ra những ý kiến có giá trị, những góc nhìn mới mẻ mà Duệ Thành chưa từng nghĩ đến. Cả hai người dường như tìm thấy một sự đồng điệu hiếm có trong tư duy, một sự thấu hiểu ngầm mà không cần phải nói ra bằng lời.

"Phó tướng quân, ngươi quả là một tướng tài hiếm có." Thanh Ngưng nói khi cuộc trò chuyện kết thúc. "Ta không ngờ ngươi lại có những suy nghĩ sâu sắc và kế sách linh hoạt như vậy. Việc triều đình giao trọng trách cho ngươi là hoàn toàn đúng đắn. Ta tin rằng, với ngươi, Đại Chiêu sẽ ngày càng vững mạnh."

"

Công chúa cũng không phải tầm thường." Duệ Thành nói, trong lòng nàng có chút ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc. "Trí tuệ của Công chúa khiến ta thật sự kinh ngạc. Những kiến giải của Công chúa đã giúp ta thông suốt nhiều điều, giải tỏa được không ít băn khoăn trong lòng."

Thanh Ngưng khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng lại lướt qua Duệ Thành, dừng lại ở bàn tay nàng đang đặt trên mặt bàn, nơi những ngón tay thon dài, trắng trẻo vẫn giữ nguyên vẻ mềm mại. Nàng thấy rõ ràng không có những vết chai sạn thô ráp mà một võ tướng thực thụ thường xuyên rèn luyện võ nghệ sẽ có. Một tia sáng lóe lên trong mắt nàng, một sự chắc chắn mơ hồ đã hình thành trong đầu nàng. Nàng biết, bí mật của "Phó tướng quân" này chắc chắn không hề nhỏ, và nó đang dần hé lộ rõ ràng hơn trước mắt nàng.

"Đêm đã khuya rồi." Thanh Ngưng nói. "Phó tướng quân cũng nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải vào triều sớm."

Duệ Thành gật đầu. "Công chúa cũng vậy."

Thanh Ngưng đứng dậy, bước về phía giường. Duệ Thành vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng ấy đã bắt đầu nghi ngờ rất nhiều. Nàng ấy đang thăm dò nàng. Nàng ấy đang dần tiến lại gần hơn, không chỉ về mặt thể xác, mà còn về mặt tinh thần. Điều này khiến Duệ Thành cảm thấy một sự phức tạp trong lòng: vừa lo sợ, vừa bị hấp dẫn bởi sự thấu hiểu bất ngờ này.
Đêm đó, Duệ Thành không ngủ trên trường kỷ nữa. Nàng ngủ trên chiếc giường lớn cùng với Thanh Ngưng, nhưng cả hai đều giữ một khoảng cách nhất định, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Duệ Thành nằm quay lưng lại với Thanh Ngưng, lắng nghe tiếng hơi thở đều đặn của nàng ấy. Nàng cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. Nàng sợ hãi bí mật bị bại lộ, nhưng cũng không thể phủ nhận sự ngưỡng mộ và cả một chút rung động mơ hồ khi ở cạnh Thanh Ngưng. Mối quan hệ giữa họ, dường như đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc hôn nhân sắp đặt, và đang dần chuyển hóa thành một điều gì đó phức tạp hơn, một sự đồng điệu hiếm có giữa hai tâm hồn cô độc.

Thanh Ngưng thì không ngủ ngay lập tức. Nàng nằm đó, đôi mắt mở to trong bóng tối. Nàng cảm nhận được hơi thở của Phó Duệ Thành ở phía sau. Nàng nhớ lại những điều nàng đã quan sát được trong những ngày qua bàn tay mềm mại, dáng đi nhẹ nhàng, sự tránh né ánh mắt, sự lúng túng khi đối diện, và cả những lời nói dối vụng về trong đêm tân hôn. Cộng với những kiến thức về binh pháp sâu sắc mà một võ tướng lại ít khi có được, và sự tinh tế trong đối nhân xử thế. Tất cả những manh mối đó, dần dần, đang vẽ nên một bức chân dung hoàn toàn khác về "Phó tướng quân" trong tâm trí nàng, một bức tranh không hề phù hợp với những gì nàng từng được nghe về một nam nhân.

Nàng khẽ nhếch môi. Phó Duệ Thành, ngươi rốt cuộc là ai? Bí mật ngươi đang che giấu là gì? Và tại sao, ta lại cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ đến vậy về ngươi, thậm chí là một sự đồng cảm sâu sắc, như thể ngươi cũng đang phải gánh vác một gánh nặng không hề nhỏ, giống như ta? Nàng cảm thấy một sợi dây liên kết vô hình đang dần hình thành giữa hai người, một sự đồng cảm giữa những kẻ cô độc trong thế gian.

Thanh Ngưng khẽ thở dài, trong lòng nàng trỗi dậy một sự thách thức thú vị. Nàng sẽ không vạch trần bí mật của Duệ Thành, ít nhất là lúc này. Cuộc sống hôn nhân này, vốn là một sự sắp đặt đầy gượng ép, giờ đây lại trở thành một cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn và hấp dẫn đối với Diêu Thanh Ngưng. Nàng muốn biết, đằng sau lớp nam trang kiên cường đó, liệu có một nữ nhân yếu mềm đang khao khát được yêu thương, đang phải đấu tranh với số phận của chính mình, và liệu nàng có thể giúp đỡ người đó không?

_______
#contiep
#thoigiaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com