Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Những ngày vào đông của TpHCM , thành phố trở nên lạnh dần. Người người ra vào tấp nập

Mẫn Nghi, một cô gái với mái tóc đen ngang lưng đang cùng mẹ từ Tây Ninh lên TpHCM. Nơi mà ai cũng hào hứng muốn đi, nhưng với nàng là điều buồn bã nhất từ trước đến nay. Bởi lẽ nàng đang dần rời xa nơi mình sinh ra, nơi những quá khứ u buồn đã vây lấy gia đình nàng.

"Nghi à, vào trường mới phải cố gắng thích nghi với bạn bè nha con". Mẹ vuốt tóc đứa con gái của mình và nói

"D-dạ, con biết rồi"

Chiếc taxi cứ thế chạy mãi. Mãi sau 2 tiếng thì cũng đến ngôi trường nằm giữa thành phố tấp nập. Ngôi trường này nằm ngay trung tâm, trường lớn với nhiều phòng học và nhiều sân hoạt động .Lúc nàng đến vừa hay tới giờ ra chơi.  Mẫn Nghi bước xuống xe  cùng mẹ vào trường

"Chào bà, chúng tôi có thể giúp gì cho bà" Một người trong phòng hội đồng hỏi

"À, tôi muốn gặp hiệu trưởng, tôi đã hẹn ông ấy rồi"

"Vậy mời bà theo tôi"

Người thầy giáo dắt mẹ và Mẫn Nghi đến phòng hiệu trưởng, trong lúc hai người đang bàn về việc sẽ nhập học cho nàng, Hiệu trưởng thấy nàng đứng một mình liền bảo nàng đi tham quan trường để làm quen, dù không mấy hứng thú gì nhưng nàng cũng làm theo

*

Mẫn Nghi đi dọc theo các dãy hành lang của trường, trường này có 3 tầng gồm 2 lầu và 1 trệt, tầng trệt dùng cho khối 12 , tầng 2 dùng cho khối 11 và tầng 3 dùng cho khối 10. Trường có tất cả 60 phòng học, gồm 15 lớp cho mỗi khối, và 15 phòng học các môn như sinh,hoá, âm nhạc, tin học,...

Đi mãi một hồi nàng nhìn thấy một chỗ nào đó buôn bán thứ gì đó, học sinh ra vào tấp nập. Nhìn một lúc nàng mới biết đó là căn tin trường. Mãi lơ ngơ nhìn xung quanh, Mẫn Nghi bất cẩn đụng trúng một người nào đó cao hơn mình một cái đầu

"Aisss , chết tịt cái đồ ch..."
Một nữ sinh với thân hình cao ráo, mái tóc ngang lưng đang bực dọc vì bị rơi ly mì liền ngước mặt lên nhìn trúng Mẫn Nghi

" M-mình xin lỗi, cậu có sao không, mình mãi nhìn nên không để ý mọi người xung quanh, hay mình đưa cậu vào nhà vệ sinh rửa nhé "
Mẫn Nghi lúng túng hỏi han

"Có-có sao đâu, dù sao cũng ăn gần hết rồi mà "
"Nhưng mà cậu mới chuyển vào đây hả? Nhìn lạ lắm"
Cô nữ sinh kia bất giác hỏi

"Đúng rồi, mình mới chuyển vào , nhưng mà mai mới đi học"

" Thôi dù sao ly mì cũng rơi rồi, tớ với cậu cùng vào căn tin nhé, nhìn cậu chắc không quen với môi trường này lắm, tớ giới thiệu cho, biết đâu chúng ta cùng lớp "

"Đ-được"

Cô gái kia nắm tay Mẫn Nghi vào căn tin mà không ngần ngại

"N-nắm tay sao?"
Mẫn nghi nghĩ thầm

*
Ngồi vào bàn còn trống ở căn tin, Mẫn Nghi thở phào vì thoải mái, không còn cảm giác lạc lõng khi đứng ngoài sân trường bị mọi người nhìn nữa

"Cậu tên gì"
Cô gái kia cười tươi hỏi nàng

"Tớ hả? Tớ tên Mẫn Nghi, còn cậu"
Nàng ngượng ngùng trả lời

"Quao, trùng hợp ghê ta, tớ tên Nghi Đình
Người ta nói 2 người có duyên thì tên cùng gắn liền với nhau đó"
Nghi Đình cười hớn hở

"À-à vậy hả, trùng hợp thật ha"

"Mà này, cậu học lớp mấy"

"Mình học lớp 11, không biết chuyển vào lớp 11 nào nữa"

"Gì cơ, t-tui xin lỗi, tui học lớp 10, nãy giờ nhìn chị tui tưởng bằng tuổi cơ" Nghi Đình ngại ngùng trả lời nàng

"Thế á, có sao đâu, hong biết hong có tội
Mà này, tên em giống với một người hôm qua chị vừa mới kết bạn trên facebook đấy"

"Đâu xem với"

"Nè" Mẫn Nghi lôi chiếc điện thoại ra ấn vào fb , phát hiện ra acc fb kia đã hủy kết bạn từ lúc nào.

"Ủa, sao kì dạ, hôm qua vừa đồng ý kết bạn sao lại hủy rồi"
Mẫn Nghi khó hiểu nói

"À, hì hì, acc đó của tui á. Hôm qua lọc bạn bè thấy acc của chị như acc clone nên hủy, sợ đứa nào tạo acc đi soi"
Đình gãi đầu cười cười với nàng

" Tại chị ít up hình lắm nên nhìn nó vậy mà"

"Hoiii mà, để tui kết bạn lại nha, lần này để tui gửi kết bạn , chị đừng buồn nữa nha"

Hai người cứ thế ngồi với nhau đến khi tiếng trống vào lớp vang lên. Đình đành phải chào tạm biệt người bạn mới quen để vội lên lớp, vì tiết 3 là tiết của thầy dạy toán khó bật nhất ở trường, vào sau thầy chỉ có chết.

"Nè , khoan chờ chị "
Nghi vội vã chạy theo sau Đình, trên tay cầm một cái móc khoá

"Sao thế, còn chuyện gì nữa hả, tui đang vội"

"Cầm đi" Nàng dúi vào tay cô chiếc móc khoá len nàng cố gắng hoàn thiện từ khi bước lên taxi để tặng cho người bạn đầu tiên gặp ở trường mới

"Gì đó, móc khoá len hả"

"Q-quà làm quen"

"Dễ thương dạ, cám ơn Nghi nha"
Đình tiện tay bỏ vào túi áo khoác nhanh chóng chạy lên lầu 3

*
"Ê Đình, mày làm gì mà cứ nhìn cái móc khoá rồi cười cười vậy"
Đứa ngồi cạnh hỏi nhỏ cô

"Im lặng nào cô bé, để cho chị nhìn coi, dễ thương hong, tao mới được gái đẹp tặng đo đó"

"Sờii, ai lọt vào tầm ngắm của mày vậy, trường này biết bao nhiêu chị khoá trên xin in4 mà mày cũng có cho đâu"

"Ai kệ taoo, im lặng nghe giảng đi kìa, thầy mà để ý tịch thu móc khoá của tao là mày đi theo luôn đó"

"Dạ con biết rồi"

Mẫn Đình nhìn mãi chiếc móc khoá nàng tặng, chiếc móc khoá được móc hình con mèo đội mũ, trên mũ còn có trái cherry với mũi móc đều đẹp. Kích thước vừa đủ để treo cặp. Cô càng nhìn càng thích

"Sao trên đời này lại có người dễ thương vậy trời"
Đình thầm nghĩ

Nói sơ về Nghi Đình và Mẫn Nghi

Nghi Đình sinh ra trong gia đình giàu có, những thứ cô dùng luôn là những thứ mới nhất, Đình cao m68 với thân hình mảnh khảnh, với style ăn mặc đậm chất tung của đou yin, lúc nào cũng toác lên người vẻ khí chất ngời ngợi, biết bao nhiêu anh chị trong trường phải lên cfs xin in4 khi mỗi lần Đình đi ngang

Mẫn Nghi, gia cảnh hệt như Nghi Đình, nhưng không phải ở TpHCM mà là ở Tây Ninh. Gia đình nàng nổi tiếng với độ giàu có và chiêu thức kinh doanh độc đáo. Ba nàng là chủ nhiều công ty lớn và hết mực thương yêu vợ con. Nghi cao chỉ vỏn vẹn m54 với thân hình nhỏ bé, phong cách nhẹ nhàng như bao tiểu thơ con nhà giàu khác, nhưng vì một biến cố nàng phải từ bỏ nơi hào hoa ấy bước lên Sài Thành sinh sống trong một căn phòng trọ chật hẹp, khi ba nàng có bồ nhí và bị lừa hết tiền, công ty phải cầm cố vì nợ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com