CHƯƠNG 3: CHỜ ĐỢI
Cả ngày hôm đó xảy ra một cách nhẹ nhàng, sau khi dùng cơm trưa cùng Cẩn Ngôn tại Ngô gia thì nàng cũng phải về để chuẩn bị tài liệu để hôm sau đến lớp. Còn bên đây Cẩn Ngôn lại vùi mình vào dàn máy tính thân yêu mà chơi game nhưng cô lại quên mất chiều nay mình có hẹn với chị sẽ dùng tối chung với nhau;
Tần Lam sau khi soạn tài liệu xong cũng đã hơn nữa trưa nên chị đã chuẩn bị và trang điểm nhẹ để đợi cô sang đón, thế nhưng người nào đấy vẫn đang vùi mình vào chăn ngủ say giấc nông mà quên bên ấy có một người vì cô mà ngóng chờ cô. Nàng thấy đã quá giờ hẹn nên đành nhấc máy điện cô không biết cô có bận hay xảy ra việc gì mà chưa tới được
"Cẩn Ngôn, em đã đến nhà chị chưa hay em có việc gì đột xuất chúng ta có thể để bữa khác cùng đi không sao cả"
Đáp lại nàng là một giọng nói đầy mớ ngủ quen thuộc của ai kia
"Hở sao vậy Lam tỷ, ấy chết em ngủ quên xin lỗi chị em sẽ đến liền trời đã tối chị vào nhà đợi em một chút em sẽ đến liền"
Sau đó, cô cúp máy chạy đi vệ sinh cá nhân thật nhanh và khoác lên mình một bộ đồ tuy đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch và sang trọng trong áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần Jean đi cùng một đôi sneaker trông vô cùng năng động trẻ trung. Cô bước nhanh ra Gara xe để lấy một chiếc Audi A8 đen bóng để di chuyển sang rước nàng. Từ xa cô đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc chị trong chiếc váy trắng dài tới gối trông chị vô cùng nhẹ nhàng và thanh lịch vốn là phong cách từ trước đến nay và có vẻ như chị đã đứng trước cổng chắc đã từ lâu trong lòng không khỏi dấy lên xúc động và đan xen đôi chút có lỗi, Cô tấp xe lại nhanh chân xuống xe mở cửa che chắn cho chị lên xe không quên mở lời xin lỗi
"Xin lỗi tiểu thư đây tại hạ do sơ suất nên đã ngủ quên mất giờ hẹn với quý cô, mong nhận được hình phạt từ quý cô"
Dù trong lòng vô cùng trách cô vì sao để bản thân mình phải chờ đợi nhưng nghe cô dùng giọng điệu nỉ non đó chị cũng không muốn trách cô nhiều làm gì vì có lẽ nàng đã quen với việc cô vô tình hay cố ý vô tâm từ bé đến giờ rồi...
"Chị không sao, em tập trung lái xe đi"
Nghe chị cố tỏ ra bình thường thì cô biết mình đã sai nhưng cũng chẳng biết nói làm sao, nếu chị cứ tỏ ra vui buồn hay trách cô còn dễ đoán mà đi xin lỗi chị thế nhưng chị luôn thể hiện chị luôn hiểu chuyện đến đau lòng này cô cũng lực bất tòng tâm.
"Lần này em biết em sai rồi, Lam tỷ đừng trách em nhé sẽ không để có lần sau nữa"
Chị nghe thế cũng chỉ ậm ừ gật đầu cho qua vì đây vốn không phải lần đầu cô nói những lời này với chị và rồi bầu không khí trên xe diễn ra một cách lạnh nhạt đến bức người. Một người luôn yêu thương người kia từ khi còn bé xuất phát từ trái tim của cô gái biết yêu, Người còn lại thì lại nghĩ đối phương chỉ quan tâm mình như người em gái vì mình vốn thiếu đi tình thương gia đình nên chị đối xử với mình nhẹ nhàng đôi chút thôi. Cả hai đều không biết vốn dĩ từ khi sinh ra đã được định sẵn phải dành cho nhau rồi, sợi dây liên kết vốn tồn tại bên trong mỗi người đến bao giờ họ mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương đây?
Cả đoạn đường đi cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng vẫn để trong lòng không muốn đối phương biết di chuyển một hồi cũng đã đến địa điểm được đặt trước, Cẩn Ngôn sau khi đưa xe yên vị vào hầm xe cũng nhanh nhẹn mở cửa đi sang bên kia để chủ động mở cửa cho chị cùng với đó theo thói quen cô đưa tay che chắn tránh chị bị đụng đầu, Chị vốn chẳng biết sự nhẹ nhàng này chỉ dành cho chị...
"Mời tiểu thư của em xuống xe và đừng giận dỗi em nữa nhé, mình cùng nhau dùng bữa tối nhé"
Nghe lời năn nỉ đấy nàng cũng dịu dàng nhìn cô nở một nụ cười đầy mê người thế rồi cả hai cùng nhau sóng bước di chuyển đến bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất.
----------///----------
Đây là fic đầu tay của mình về CP Lam Ngôn nên có gì sai xót hay văn phong chưa được chau chuốt mong nhận được sự góp ý, nhằm để mọi thứ dần phát triển tốt hơn để mang lại cho mọi người một câu chuyện.
Thân ái /./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com