CHƯƠNG 5: NGƯỜI ĐÓ CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG
Sau khi, nghe Cẩn Ngôn nói những lời đó thì cả hai cũng chẳng nói với nhau thêm điều gì mà để mọi thứ trôi qua trong xe một cách ảm đạm nhưng vẫn không cho người bên cạnh biết những suy nghĩ hay cảm xúc bên trong mình. Mãi một hồi cũng đã đến một công viên gần nhà cũng cả hai thì cô cũng đưa xe vào trong bãi đỗ rồi cũng mở cửa mời nàng xuống và rồi cũng bước đi với nhau nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước, thấy bầu không khí chẳng khá lên là mấy thì thật sự khiến cho Cẩn Ngon hết sức khó chịu trong người nên đã đành lên tiếng
"Chị có điều gì đang khó chịu trong lòng phải không? Chị có muốn hỏi gì với em không? Nếu như có thể nói em nhất định sẽ nói cho chị biết"
Thấy cô nói thế dù cũng muốn bày tỏ cho đối phương hiểu nhưng cũng không biết bày tỏ làm sao, nàng cũng muốn nói lắm chứ muốn cho cô hiểu những lời trong lòng mình đã giấu bao lâu nay những nếu lỡ người đó lại chẳng phải mình lại trớ trêu thay thành điều đáng cười cho đứa nhỏ đó hay sao nhưng nàng vẫn muốn thử, e ngại nói nhỏ
"Người ... người em thích liệu chị có biết hay không"
Khi cô thấy gương mặt chị ngập ngừng nói điều này cô cũng muốn trêu ghẹo chị đôi chút xem phản ứng của cô gái nhỏ trước mặt này sẽ ra sao nếu như chị nghĩ người cô thích không phải chị , bản thân cô cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ tấm lòng của cô với người này mà mình cũng đã che giấu đi biết bao lâu nay và cô cũng nhẹ giọng nói
"Người mà em yêu thích có lẽ Tần tỷ đây cũng là người biết rõ hơn em nữa đấy, em thương, em yêu người đó có thể bằng cả trái tim này và em cũng hi vọng chị sẽ thành toàn cho em chứ, phải không?"
Nói xong cô cũng len lén nhìn sang gương mặt của đối phương để xem coi nàng phản ứng ra sao thì nàng cũng phải xoay mặt sang hướng khác đôi mắt to tròn vốn có nay đã ngấn lệ làm cho vành mắt đỏ hoe lên rồi cố nén tiếng nấc trong cổ họng mà nói
"Thế sao vậy thì chị sẽ luôn chúc mừng đến khi nào em cùng người đó đi đến hôn nhân,... hãy mời chị tham dự để chị có thể đến để nhìn em hạnh phúc nhé Cẩn Ngôn"
Sau đó để tránh làm cho người đang đứng kế bên biết được nàng đang rối bồi tưởng chừng như bản thân sắp khóc nên chị cũng muốn vội né tránh đi, nơi đây cũng gần nhà nàng nên thuận tiện cũng muốn bước thật nhanh để không cho người kia biết dược mình đang buồn nên không muốn nói thêm điều gì, còn cô thấy chị đang cố tránh né thì cũng muốn thẳng thắng vấn đề này một lần
"Được phải luôn có mặt của chị chứ, nếu không có mặt của chị thì sẽ thiếu mất vị trí rất quan trọng trong hôn lễ của em"
Tần Lam nở một nụ cười chua xót và nói
" Hahaa, ý của em chị sẽ đảm nhận vị trí phụ dâu hay phụ rể cho em"
Nghe chị nói thế thì cô cũng chỉ cười lớn
"Lam tỷ chị cả một đời sáng suốt nhưng sau chuyện này chị lại tỏ ra mình ngốc thế, nếu chị chẳng đến ai sẽ làm cô dâu mà chị lạ chẳng chịu đến"
Nghe cô nói vậy chị lại càng chẳng biết nói gì nữa mà lại nói
"Ý em là sao, tại sao em lại nói chị ngốc rõ ràng chỉ có em ngốc"
Chị nói thế cô cũng cười rồi nói
"Em vốn đã thích Lam tỷ rất lâu nay nhưng em nghĩ chị lại chẳng thể nào thích một kẻ ngốc như em, em chọn học bác sĩ cũng vì muốn được sánh bước với chị tất cả những gì em làm từ trước đến nay đều là vì em vô cùng yêu chị, thích chị, muốn đồng hành cùng chị, em biết nếu nói ra điều này mà làm chị xa cách với em thì em đã giấu bấy lâu nay, xin lỗi Lam tỷ"
Cô nói xong cũng cuối gầm mặt thấp xuống bản thân cũng sợ bị từ chối, Cẩn Ngôn vốn là một người rất tự tin và từ khi trẻ đến giờ cô cũng không sợ điều gì nhưng lần này cô lại sợ chị từ chối, chị thấy cô đang cúi mặt nên lại khẽ nâng mặt cô lên đặt bờ môi lên tren đôi gò má của người kia điểm nhẹ
"Chị cũng thích Cẩn Ngôn từ lâu nhưng chẳng dám nói ... chị hi vọng lần này em sẽ nghiêm túc với quyết định của mình"
Chị nói điều đã cần nói ra rồi cũng mỉm cười khoác tay cô ung dung thẳng bước về nhà mình buổi tổi của cả hai trôi qua êm dịu thế đấy, trên đời này chuyện đơn giản và hạnh phúc nhất của đời người chính là yêu một người mà người ấy cũng yêu mình.
----------///----------
Đây là fic đầu tay của mình về CP Lam Ngôn nên có gì sai xót hay văn phong chưa được chau chuốt mong nhận được sự góp ý, nhằm để mọi thứ dần phát triển tốt hơn để mang lại cho mọi người một câu chuyện.
Thân ái /./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com