Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: BÊN CẠNH NHAU

Ngày còn dài đêm còn nhiều cả hai sau khi hiểu rõ cho lòng nhau sau khi đó cũng dùng sự yêu thương trong tim để dành đối phương biết tỏ lòng mình thì ngày tháng cũng êm đềm trôi qua rồi. Sáng thì cùng nhau đến trường rồi trưa thì cùng nhau ăn cơm, tối thì chị cùng cô hôm nào không nhiều việc sẽ cùng nhau đi dạo,mua sắm những hôm nào Cẩn Ngôn phải học bài để kịp cho việc ôn thi thì cũng được chị nghiêm túc hướng dẫn cho cô. Có những ngày cô vẫn phải đi thực tập bệnh viện X lịch quá dày đặt cô cũng được chị đến chăm sóc nấu ăn cho cô.

Giống như hôm nay Cẩn Ngôn phải đối diện với một lịch trình dày mà bất kể một sinh viên trường Y phải làm trong những năm ngồi ở ghế nhà trường phải làm, hôm nay cô vừa phải sáng học 5 tiết tại giảng dường đến chiều cô phải thi liên tục 2 môn và tối cùng ngày đi trực bệnh viện tiếp. Khi chị đến nơi cũng đã thấy cô đang nằm dài trên ghế dọc hành lang trông vô cùng tiều tụy nàng nhìn thấy người mình yêu đang nằm thế thì vô cùng đau lòng, đi lại khẽ gọi cô để có thể ăn nhẹ và tiếp túc may thay hôm nay nàng cũng có ca trực ở cùng khoa hi vọng có thể giúp gì đó cho Cẩn Ngôn có thể nhắm mắt một chút

"Cẩn Ngôn, dậy đi em ăn một chút gì rồi nghỉ tiếp vẫn chưa đến giờ vào ca trực đâu"

Cô mệt mỏi thật sự muốn ôm chị vào lòng mà ngủ nhưng ở đây đang là bệnh viên dù trời chiều nhưng vốn là nơi công cộng nên cũng không thể nên chỉ có thể tựa nhẹ đầu lên vai của chị mà nhắm mắt nhẹ giọng pha đôi chút mệt mỏi nói

"Quả thật đôi khi em cảm thấy con đường này không phụ hợp với em nhưng đã đi đến tận đây cũng không thể quay đầu nữa rồi, em không mong mình được gì nhiều chỉ mong sau này có thể an ổn bên chị trôi qua từng ngày"

Tần Lam thấy cái con người đang mệt mỏi nói nhỏ thì cũng đưa tay vén nhẹ cho gọn mái tóc của em ấy nói nhỏ

"Chuyện cứu người đó không phải là sở thích là phù hợp hay không mà nó là trách nhiệm em hiểu không? Chúng ta phải chạy, phải chạy thật nhanh để cứu mạng những người xa lạ và với tư cách một người lão sư của em muốn nói là chị không muốn sinh viên y lại trở thành những người giết người hợp pháp, Chị luôn tin em"

Bản thân khi nghe được lời động viên của chị người yêu cô lại càng được tiếp thêm sức mạnh và ý chí nhằm để bản thân mình không được gục ngã trước mọi thử thách đang diễn ra trước mắt này nên cũng cố gắng vượt qua rồi mới nói cho chị an tâm

"Em hiểu rồi chị yên tâm nha em sẽ cố gắng để có thẻ sánh bước cùng chị, chắc cũng trể rồi chắc chị chưa ăn gì nên cùng ăn với em nhé"

Nói rồi cô cũng thuận tay lấy hộp cơm chị đã chuẩn bị đem theo rồi dẫn chị ra căn tin ăn tối cùng nhau trên đường đi cũng nói chuyện với nhau đôi lời động viên nhau rồi cũng đến căn tin cả hai ngồi xuống một góc bàn rồi dùng cơm với nhau cô luôn luyên thuyên nói đôi điều

"Cơm chị chuẩn bị bao giờ cũng ngon hơn ăn ở đây, sáng giờ em mới được ăn một bữa thật ngon như này luôn á, cảm ơn Tiểu Lam vì em đã nhọc công làm ra những món ăn này nhé"

Cô cũng ngó nghiêng xung quanh nhà ăn giờ cũng chẳng có ai thì mới xoay nhẹ hôn lên mái tóc đen bóng mượt với mùi hoa lài đặc trưng luôn tỏa ra dịu nhẹ đến từ người chị, nàng thấy cô có hành động vậy ngại ngùng khẽ đánh nhẹ vào tay cô trách yêu

"Em kì quá ở đây lỡ có người thấy thì sao"

Mặc dù đã biết nhau cũng quá lâu từ khi Cẩn Ngôn còn bé đến giờ cả hai cũng chưa từng ngại công khai cho mọi người biết về tình cảm của họ hơn ai hết bản thân họ cũng là những người học tập và làm việc trong môi trường y học nên luôn hiểu tình cảm giữa Nữ và Nữ là điều bình thường nhưng có lẽ sẽ phải chờ khi nào cô tốt nghiệp vì nàng chẳng muốn trong trường diễn ra những lời đàm tiếu không hay về câu chuyện của mình.

----------///----------

Bản Thân mình khi chọn đề tài về ngành Y một bác sĩ và một sinh viên như thế hơn ai hết mình cũng đang là một sinh viên y khoa mình muốn đi kèm đó là góc nhìn cũng như đôi chút động lực truyền đến cho mọi người hiểu về công việc và lịch trình vô cùng dày của chúng mình, nhưng những người thầy cô của bọn mình ở giảng đường hay lâm sàng luôn dặn chúng mình phải nhớ một điều "CÁC EM PHẢI CHẠY, CHẠY THẬT NHANH ĐỂ CỨU MẠNG NHỮNG NGƯỜI XA LẠ" bọn mình xem đó là trách nhiệm là mục tiêu để cố gắng phấn đầu mỗi ngày. Y học thế giới luôn là nơi cần phải luôn trao dồi kiến thức từng giờ từng phút từng giây vì nếu có thể một sai xót xảy ra sẽ có thể làm cho một người vợ mất chồng, người mẹ mất con,... hay có thể nhiều thứ tồi tệ hơn nữa nên chúng tình luôn cố gắng.

Đây là fic đầu tay của mình về CP Lam Ngôn nên có gì sai xót hay văn phong chưa được chau chuốt mong nhận được sự góp ý, nhằm để mọi thứ dần phát triển tốt hơn để mang lại cho mọi người một câu chuyện.

Thân ái /./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com