CHƯƠNG 7: YẾU LÒNG
Ngồi dùng bữa và trò chuyện cùng nhau một lúc mãi thì đồng hồ cũng điểm đúng 8 giờ 30 cũng chính là thời gian mà sinh viên phải đến khoa để đợi giảng viên hướng dẫn đến để nhận nhóm sinh viên và điểm danh, Cẩn Ngôn sợ đến trễ nên đã đứng lên thu dọn bàn ăn khi nãy cho gọn rồi cô khom nhẹ người vén lại mái tóc của người con gái đang ngồi nhìn mình
"Em đến khoa trước nhé Tần lão sư cũng mau đến khoa làm việc đi đừng lười biếng như em haha, hôm nay em đến khoa Sản hình như là khoa chị đang làm đấy nhưng hình như chị lại là giảng viên hướng dẫn của nhóm khác nhỉ?"
Thấy cô cũng đang chuẩn bị đi nên nàng cũng thuận tay vịn vào người kia cầm áo Blouse đứng lên
Khẩn trương vài bước đi trước người đang đứng đấy nói vọng lại
"Chị không rõ nữa nhưng chị cung phải đi sớm nhỉ"
Cả hai cùng đi trên hành lang rồi cũng đã đến trước bảng tên "KHOA SẢN" rồi hai ngưởi đi hai hướng một người đến trước phòng dành cho sinh viên để chuẩn bị áo Blouse, bút và sổ tay còn người kia đến văn phòng khoa vô tình gặp một người bạn để trao đổi điều gì đó rồi nàng cùng người bạn đó cũng cười và đi ra nhận nhóm sinh viên.
Nhóm thực tập của Cẩn Ngôn gồm 4 người cô và Tử Tân, Hứa Khải,Quán Dật rồi cả 4 người cũng ngồi trên ghế ở hành lang chờ
Nếu theo lịch thì giảng viên hướng dẫn của Cẩn Ngôn là giáo sư Vương Viện Khả người đang dạy tại trường cô cũng như là phó trưởng khoa Sản ở bệnh viện này nổi tiếng vô cùng khó và hung dữ.
Nhưng lần này người bước lại trước nhóm của cô lại chẳng phải ai xa lạ chính là 'chị người yêu' của mình là Tần lão sư hay sao, bản thân cô há hốc miệng đầy bất ngờ muốn nói điều gì đó trước nhưng chị đã nhanh chóng lên tiếng
"Chào các em chắc chúng ta không cần giới thiệu gì nhiều đâu ha, trong 1 tháng các em đi tại khoa này tôi sẽ là người hướng dẫn cho các em, nếu có gặp khó khăn trong quá trình học tập các em có thể liên hệ tôi qua gmail hoặc gặp trực tiếp tôi sẽ giải đáp cho các em"
Nói rồi chị cũng kiểm tra tác phong sinh viên, dụng cụ cần thiết rồi chị cũng hướng dẫn 3 người kia chuẩn bị thay đồ để vào phòng xem mổ, còn tôi vẫn đứng ngây tại chỗ nàng bươc lại gần
"Cẩn Ngôn sắp phải vào phòng mổ, chị là bác sĩ chính không thể luôn bên cạnh em lần đầu đi khoa sản có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nha em"
Nàng biết cô vẫn luôn sợ ám ảnh cái chết của mẹ mình vì ngày sinh của cô cũng là ngày mẹ cô mất nên cô vẫn luôn rất sợ điều này
Thế rồi cả hai cũng cùng nhau bước vào phòng để chuẩn bị cho ca mổ đủ các thủ tục thì chị cũng đi tới để thực hiện, cả nhóm ai cũng cố gắng đứng xem riêng chỉ có cô vẫn đứng yên một chỗ bấu thật chặt tay vào vạt áo scrubs
Mọi chuyện có vẻ luôn muốn thử thách cô, người sản phụ này lại bị xuất huyết bên trong ngay khi đứa bé vừa chào đời trong quá trình mổ, mọi người thấy thế ai cũng tấp nập chạy đi lấy thêm những đơn vị máu, Cẩn Ngôn lại run rẩy lùi ra sau dù nàng thấy cô như thế cũng không thế làm gì khác vì nàng cần cấp cứu cho sản phụ đó là trách nhiệm, không biết sau bao lâu người sản phụ cũng đã có lại sinh hiệu ổn định. Tần Lam cũng dần hoàn thành hết đến khi nàng ra ngoài rửa tay thay lại áo blouse thì lại chẳng thấy cô đâu
Chị đi hỏi các bạn trong nhóm hay một số y bác sĩ phụ mỗ ca vừa rồi nhưng chẳng ai thấy, chị cũng phân phó cho 3 bạn còn lại đi hỏi bệnh tại phòng. Mình thì lấy điện thoại để điện cho cô nhưng không hồi âm chị đi đến cuối hành lang có gặp một chị tạp vụ của khoa nên hỏi
"Chị có thấy một sinh viên nào từ phòng mổ số 3 đi ra sớm hay không vậy ạ"
"Hình như nãy tui thấy cô bé nào chạy hớt hải ra phía công viên bệnh viện á bác sĩ Tần"
"Em cảm ơn chị, em đi trước ạ"
Chị cuối người bày tỏ cảm ơn rồi cũng chạy ra tới nơi thấy trên phía hàng ghế có một bóng dáng một cô gái ngồi thu mình trên ghế cùng tiếng nấc nghẹn, thấy thế chị cũng bước lại trước mặt cô dùng tay nâng mặt cô lên
"Làm sao em lại chạy ra đây, cô ấy đã không sao đã được đưa về phòng hồi sức rồi"
"Em ... Em sợ, em sợ đứa bé đó sẽ gặp phải kết cục như em"
"Không sao đâu Cẩn Ngôn mỗi người sinh ra đều có một số phận riêng"
Rồi cô cũng nhào vào người chị ôm chầm lấy chị
"Này Lam Lam nếu sau này chị chấp nhận gã cho em thì em nhất định sẽ không cho chị sinh con chị nhớ đấy, vì em không muốn mất đi cả chị"
Chị cũng ôm cô vào lòng cười nói
"Chị đã đồng ý gã cho em hay sao mà em đã lo sớm rồi"
Nghe chị trêu ghẹo mình thế cô cũng phụng phịu nói
"Chị nhất định phải gã cho em, không cho ai giành chị cả"
Chị nghe đứa trẻ nhỏ trong lòng mình nói thể chỉ có thể cười
"Chuyện đó hãy để sau nhưng bây giờ đang trong ca trực sinh viên Ngô Cẩn Ngôn định trốn trực hay sao, có muốn chị đánh dấu em vắng mặt không?"
"Chị nỡ sao, được rồi em cũng cần phải viết bệnh án mai cũng phải ngồi tham gia giao ban"
Đứng dậy chỉnh lại trang phục lau mặt rồi cô cũng cùng chị bước về khoa
----------///----------
Đây là fic đầu tay của mình về CP Lam Ngôn nên có gì sai xót hay văn phong chưa được chau chuốt mong nhận được sự góp ý, nhằm để mọi thứ dần phát triển tốt hơn để mang lại cho mọi người một câu chuyện.
Thân ái /./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com