Chương 1
Tử Ngộ Điệp hai mươi bảy tuổi, nghề nghiệp chính xác là gì thì bản thân nàng cũng không dám nói chắc. Nếu bắt nàng điền vào đơn lý lịch, nàng thường ghi một hàng chữ "bloger tự do" nghe vừa thời thượng vừa có vẻ cao cấp. Nhưng sự thật thì kênh vlog của nàng ba tháng nay vẫn lẹt đẹt vài trăm người theo dõi, lượt xem còn thua cả một video mèo con tập đi ngoài hành lang.
Nói đến kênh vlog, Tử Ngộ Điệp chuyên làm chủ đề kinh dị tâm linh. Nghe thì ghê gớm, nhưng nội dung phần lớn là nàng cùng hai đứa bạn thân giả ma giả quỷ, dựng vài đoạn video rồi cắt ghép âm thanh cho rùng rợn. Nào là quỷ áo đỏ đi lạc, nào là tiếng trẻ con khóc trong đêm. Hậu trường thì một đứa bạn cầm đèn pin lia lia, một đứa còn lại chui trong chăn quấn kín, hét một tiếng là cả nhóm cười bò. Xem qua tưởng thật, nhưng kỳ thực mùi "cây nhà lá vườn" nồng nặc đến mức ai tinh mắt nhìn một lần liền đoán ra.
Tử Ngộ Điệp cũng tự nhận mình là người có gan lớn. Lúc nhỏ nàng từng một mình chui xuống gầm giường tìm dép, từng can đảm trèo lên cây mít hái quả giữa đêm, còn dám chống nạnh cãi nhau với hàng xóm khi bị mắng hát karaoke quá ồn. Nhưng gan lớn thì gan lớn, động đến ma quỷ thật sự, nàng vẫn thuộc loại chân mềm như bún. Thế nên những lần quay vlog, chỉ cần nghe tiếng mèo kêu trong hẻm là nàng lập tức hét thất thanh, chạy trước cả bạn bè. Nhưng chạy xong vẫn không quên quay ngược máy quay lại mặt mình, làm bộ bình tĩnh giới thiệu: "Các bạn ơi, có hiện tượng tâm linh vừa xảy ra nhé."
Ngoài công việc làm vlog chẳng có mấy người xem, cuộc sống của Tử Ngộ Điệp cũng vô cùng đơn giản. Ban ngày ngủ nướng, buổi chiều mới bắt đầu dựng clip, ban đêm lại nằm mơ mộng ngày nào đó kênh của mình bỗng bùng nổ. Nàng tính toán nếu có thể nổi tiếng thì tiền quảng cáo, tiền donate chảy về ào ào, khỏi phải chen chúc đi làm công sở, càng không cần ngồi bàn giấy chín tiếng một ngày. Chỉ cần giả ma giả quỷ, hét vài tiếng, tiền sẽ tự động vào túi, đúng là giấc mơ mỹ mãn.
Đáng tiếc giấc mơ luôn trái ngược hiện thực. Ba tháng trôi qua, video thì nhiều, mồ hôi thì đổ, nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Số người đăng ký ít đến mức mỗi lần có thêm một người nàng liền bật thông báo, nhảy nhót cả buổi như vừa trúng số. Thậm chí nàng còn từng viết hẳn một status cảm ơn "người bạn thứ 256 đã đồng hành cùng mình", trong khi ở thế giới ngoài kia có những kênh mới lập vài ngày đã vượt trăm nghìn.
Mẹ nàng nhìn thấy, lắc đầu than vãn: "Con gái hai mươi bảy tuổi đầu rồi, người ta đi làm đều có tiền đồ, con thì ngày ngày giả ma dọa quỷ, không sợ rước xui vào người sao."
Tử Ngộ Điệp nghe xong, vẫn vỗ ngực bảo đảm: "Mẹ yên tâm, ma thấy con còn phải tránh xa, bởi con nghèo quá không ai muốn lại gần."
Đang than thân trách phận, bỗng điện thoại ting ting! một phát.
Tin nhắn mới:
Người lạ: Tôi có một nhiệm vụ cho cô.
Địa điểm: Ngôi nhà bỏ hoang trong rừng sâu.
Phần thưởng: 500 triệu.
Yêu cầu: Quay video toàn bộ hành trình.
Nếu đồng ý, mai 7 giờ sáng sẽ có xe đến đón.
Điệp há hốc mồm, ngón tay run run bấm lại:
"Ơ... alo? Anh gì đó có nhầm số không? Tôi không phải nữ chính phim kinh dị đâu nha. Tôi là nữ chính phim tình cảm hài thôi."
Chưa kịp nhận phản hồi, tài khoản kia đã "User has left the chat".
Điệp nhìn số tiền mà nước miếng rớt tõm xuống bàn phím. 500 triệu! Ngần ấy tiền đủ cho cô ăn mì gói cả đời. Cái gì chứ, cơ hội kiếm fame + tiền vàng thế này, không đi thì phí của giời.
Cả đêm đó, Điệp lăn lộn trên giường, mơ thấy mình vừa quay vlog vừa cười haha bên đống tiền.
* chuyển cảnh..
Bạch Kỳ Vũ ba mươi mốt tuổi, là đệ tử đời thứ hai mươi lăm của Tuyền Chân Môn. Từ nhỏ nàng đã sống trong môn phái, lớn lên giữa tiếng chuông mõ và mùi khói trầm, học phong thủy bấm quẻ, luyện chú pháp trừ tà. Người đời gọi nàng là cao nhân, nhưng nàng tự biết mình chỉ là một kẻ quen sống giữa âm dương quỷ mị, cả đời đã sớm tách biệt với phồn hoa thế tục.
Bạch Kỳ Vũ tính tình vốn trầm lặng, lời ít ý nhiều, đôi mắt đen lúc nào cũng như soi thấu lòng người. Kẻ khác đứng trước nàng thường không tự chủ mà thu lại khí thế, chỉ e bị ánh mắt kia vạch trần hết thảy. Nhưng trong lòng môn phái, sư huynh muội thường lén truyền nhau một câu: "Bạch sư tỷ ngoài lạnh trong nóng, người thật ra rất dễ mềm lòng". Bởi mỗi lần có tiểu sư muội vụng về luyện trận pháp làm nổ tung cả sân, chính nàng lại là người kiên nhẫn dọn dẹp tàn cục.
Cuộc đời Bạch Kỳ Vũ vốn bình thản, ngày ngày hành tẩu giang hồ, xem thiên tượng, trừ tà bắt quỷ. Có lúc nàng được mời tới trấn giữ cho gia tộc quyền quý, có khi lại lang thang trong chùa cổ hoang phế chỉ để áp chế oán linh. Việc nào việc nấy, nàng đều làm chỉn chu, chưa từng để tiếng xấu truyền ra. Nhưng tuổi đã ngoài ba mươi, quanh người lại chẳng có bóng dáng tình duyên. Người quen biết nàng thường thở dài rằng nữ nhân này sống quá nghiêm cẩn, coi như đã nửa đời gả cho đạo pháp.
Bỗng một ngày Bạch Kỳ Vũ nhân được một lá thư. Thư không ghi tên người thuê, chỉ viết rõ nơi chốn: ngôi nhà bỏ hoang trong rừng sâu, nghe đồn tà khí nặng nề, người vào đều không trở ra. Thù lao hậu hĩnh đến mức khiến nàng phải nhíu mày.
_____
7 giờ sáng hôm sau.
Chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà Tử Ngộ Điệp vào buổi sớm. Nàng xách theo một cái ba lô nhỏ, bên trong lỉnh kỉnh toàn máy quay, đèn pin và vài đạo cụ rẻ tiền mua trên mạng. Thấy chiếc xe sang trọng, nàng vừa hồi hộp vừa đắc ý, trong bụng tự nhủ: "Chỉ mới ba tháng làm vlog mà đã có người thuê riêng một chiếc xe đón đi quay, ta sắp làm ngôi sao rồi."
Cửa xe mở ra, Tử Ngộ Điệp vui vẻ cúi người chui vào, vừa ngẩng đầu thì lập tức giật mình. Bên trong xe đã có một nữ nhân ngồi sẵn.
Người ấy mặc một bộ đạo bào trắng sạch sẽ, tóc dài buộc gọn sau lưng, trên tay đặt một thanh phất trần, cả người ngồi thẳng tắp như bức tượng. Dáng vẻ kia hoàn toàn trái ngược với cái tư thế lọng cọng của Tử Ngộ Điệp.
Tử Ngộ Điệp tròn mắt nhìn, trong đầu nảy ra ngay một ý nghĩ: "Đây chắc chắn là diễn viên đoàn phim thuê về đóng vai pháp sư." Nàng lập tức nhoẻn cười, đưa tay chào một cách tự nhiên.
"Chị gái, chị cosplay đạo sĩ hả, oai quá nha. Để lát lên hình cho tôi quay thêm mấy góc, fan của tôi thích nhất kiểu nhân vật thần bí đó."
Người kia ngước mắt lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, sáng lạnh như gương hồ, chỉ nhìn một thoáng đã khiến Tử Ngộ Điệp ngồi ngay ngắn hơn hẳn. Nữ nhân ấy chậm rãi mở miệng, giọng nói thanh lãnh không chút dao động.
"Bạch Kỳ Vũ, đệ tử đời thứ hai mươi lăm của Tuyền Chân Môn. Ta đến nơi này để trừ tà."
Không khí trong xe thoáng chốc yên lặng.
Một nhịp sau, Tử Ngộ Điệp bật cười khanh khách, xua tay nói: "Chị diễn hay thật, nhập vai luôn rồi. Tôi hiểu mà, chương trình cần chân thật thì phải thế chứ. Đúng đúng, chị cứ giữ khí chất lạnh lùng này cho tôi quay, đảm bảo lượt xem tăng vù vù."
Bạch Kỳ Vũ khẽ cau mày, nhưng không giải thích thêm, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.
Tử Ngộ Điệp vẫn líu ríu một mình, vừa mở điện thoại vừa quay camera trước: "Chào các bạn, hôm nay tôi được người bí ẩn mời đi quay một ngôi nhà ma, trên xe còn có chị gái cosplay đạo sĩ này đi cùng. Đẹp nha, khí chất y như phim cổ trang luôn, các bạn nhớ tặng hoa cho tôi nhiều vào."
Nói xong, nàng còn cố ý nghiêng điện thoại về phía Bạch Kỳ Vũ, khiến nữ đạo sĩ vừa mở mắt ra liền thấy ống kính dí sát mặt mình. Bạch Kỳ Vũ im lặng trong thoáng chốc, cuối cùng chỉ khẽ hít một hơi, trong lòng thầm nghĩ: "Nữ nhân này, phiền phức thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com