Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Vừa khi Tử Ngộ Điệp còn lầm bầm than thở, chân nàng vừa đặt qua ngưỡng cửa thì bỗng "rầm" một tiếng, tấm vách gỗ phía sau sập xuống, bụi bay mù mịt. Cả hành lang tối om, chỉ còn ánh đèn pin run rẩy trong tay nàng soi được vài mét phía trước.

Tử Ngộ Điệp hét thất thanh:
"Ối giời ơi! Kịch bản phim ma cấp độ cao đây rồi! Ai viết kịch bản cho tôi vậy hả? Tôi không trả tiền nha!"

Bạch Kỳ Vũ liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói:
"Không cần la. Ở đây, tiếng cô càng to thì thứ khác càng dễ tìm tới."

Tử Ngộ Điệp lập tức đưa tay bịt miệng, chỉ để lộ đôi mắt trợn to, chớp lia lịa. Nhưng một giây sau nàng không chịu nổi, kéo tay Bạch Kỳ Vũ ra thì thào:
"Không la không nổi đâu! Trong bóng tối này, tôi thề tôi nghe thấy có cái gì đó đang... thở sau gáy tôi..."

Khán giả trong livestream dậy sóng:

【Ghê quá, tôi cũng nghe thấy tiếng thở!】
【Streamer bớt tưởng tượng đi, chắc chị đang thở dốc thôi】
【Nói thật, xem cô hoảng loạn còn sợ hơn xem ma】

Quả nhiên, ngay khi lời vừa dứt, sau lưng vang lên tiếng "khục khục" như có cổ họng khô cạn cố nuốt xuống.

Tử Ngộ Điệp cứng đờ, mặt tái mét như tờ giấy A4:
"Chị Vũ... tôi... tôi không dám quay lại đâu... chị quay đi..."

Bạch Kỳ Vũ không đáp, chỉ phất trần ra sau, gió mạnh thổi lướt qua, để lộ một làn khói trắng tan biến ngay tức thì.

Nàng điềm nhiên bước tiếp:
"Chỉ là oán khí tụ lại, chưa đủ thành hình. Cứ đi theo tôi, đừng loạn."

Tử Ngộ Điệp lập tức dí sát người nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chị Vũ, nếu lát nữa tôi có ngã xuống thì chị nhớ kéo tôi dậy nha. Đừng bỏ tôi lại, tôi mà chết oan ở đây chắc chắn sẽ thành con ma livestream, đêm đêm hiện về cắn đứt wifi nhà chị cho coi."

Khán giả cười nghiêng ngả:

【Ma livestream, ý tưởng này bán bản quyền đi được rồi】
【Cắn đứt wifi còn đáng sợ hơn ma thật】
【Streamer đúng là thiên tài tự biên tự diễn】

Hai người đi sâu thêm mấy bước, bỗng tường đá hai bên phát sáng mờ ảo, từng ký hiệu cổ run rẩy như sống dậy. Cả hành lang rung lên, không khí nặng như chì ép xuống vai.

Bạch Kỳ Vũ cau mày:
"Hình như lại bước vào mắt trận phụ. Nơi này...hết sức quái dị."

Tử Ngộ Điệp nghe xong lập tức muốn quay đầu, nhưng đằng sau chỉ còn bức tường lạnh ngắt không lối ra.

"Chị, em không sợ, em sẽ đứng sau bảo vệ chị!"

"..."

Hành lang dần mở rộng ra, ánh đèn pin của Tử Ngộ Điệp lia tới đâu thì hiện ra những khối quan tài đá xếp thẳng tắp hai bên. Mỗi cỗ quan tài đều phủ đầy bụi, rêu phong bám kín, nắp hơi hé như có thứ gì bên trong từng động đậy.

Không khí bỗng đặc quánh lại, âm khí dồn dập đến mức ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo. Tử Ngộ Điệp vô thức nắm chặt lấy tay áo Bạch Kỳ Vũ, lần này không còn đùa giỡn, giọng khẽ run:
"Chị Vũ... nơi này... giống như một nghĩa địa bị giấu dưới lòng đất..."

Bạch Kỳ Vũ nghiêm mặt gật nhẹ, mắt nhìn thẳng phía trước, phất trần trong tay lay động, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào:
"Đây không phải nơi người thường nên tới. Những quan tài này... không đơn giản chỉ là nơi chôn cất. Chúng là vật trấn giữ mắt trận phụ. Nếu động vào một cái... hậu quả không lường được."

Âm thanh livestream vẫn phát, nhưng bình luận của khán giả bỗng thưa thớt hẳn đi. Không còn ai cười cợt hay trêu chọc, mà chỉ còn những hàng chữ dồn dập:

【Sợ quá...】
【Không khí này nghiêm trọng quá, tôi nổi da gà rồi】
【Hai cô cẩn thận, đừng lại gần quan tài】

Tử Ngộ Điệp cắn môi, hít sâu một hơi, lần đầu tiên từ khi bước chân vào căn nhà này, nàng không còn coi đây là "nội dung" để quay nữa. Trong mắt nàng hiện rõ sự hoảng sợ, nhưng cũng thấp thoáng quyết tâm.

Nàng thì thào:
"Tôi... tôi không muốn bỏ chạy đâu. Nếu chị đi, tôi cũng đi. Nếu chị không sợ, thì tôi... cũng sẽ không sợ."

Bạch Kỳ Vũ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong bóng tối lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó khẽ cong môi, hiếm hoi để lộ một nụ cười nhạt:
"Ngốc... nhưng mà... được."

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian u ám. Hai người sánh vai nhau, không còn là blogger nhí nhố cùng pháp sư nghiêm nghị, mà là hai con người thực sự dựa vào nhau giữa ranh giới sống chết.

Phía trước, một cỗ quan tài đột nhiên phát ra tiếng "két... két...", nắp đá từ từ dịch chuyển. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương phả thẳng ra ngoài.

Tử Ngộ Điệp căng thẳng đến nỗi nín thở, hai tay nắm chặt đèn pin đến run bần bật. Ánh sáng run rẩy chiếu vào bên trong, chỉ thấy một bóng người ngồi dậy, thân thể khô quắt, da bám chặt lấy xương, đôi mắt trũng sâu phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Nó khẽ nghiêng đầu, phát ra tiếng kẽo kẹt như xương khớp đã mục nát đang cọ vào nhau.

Tử Ngộ Điệp suýt hét lên, nhưng kịp thời cắn chặt môi, chỉ còn tiếng rên khe khẽ thoát ra:
"Chị Vũ... cái này... cái này không phải phim nữa rồi... nó thật sự tỉnh dậy rồi..."

Bạch Kỳ Vũ trầm giọng:
"Không được sợ. Đây là tử thi bị oán khí nuôi dưỡng. Nó không còn là người, mà cũng chẳng hoàn toàn là ma."

Âm khí càng lúc càng dày, quanh quan tài nổi lên từng luồng sương mờ trắng xóa, phủ kín cả lối đi. Bóng người trong quan tài chậm rãi quay mặt về phía hai người, nụ cười méo mó nứt toác trên gương mặt khô héo, rồi "rắc" một tiếng, thân thể nó bật thẳng ra khỏi quan tài, đôi chân cứng ngắc chạm xuống nền đá.

Khán giả livestream bấy giờ gào thét trong màn hình:

【Trời ơi nó động đậy kìa!!!】
【Không thể nào giả được, cái này quá thật!】
【Streamer, chạy mau!!!】

Nhưng Tử Ngộ Điệp không chạy, nàng đứng chết trân, mồ hôi lạnh ướt lưng áo, tim đập như trống dồn. Chỉ khi bàn tay Bạch Kỳ Vũ siết lấy cổ tay nàng, truyền đến hơi ấm kiên định, nàng mới lấy lại chút tỉnh táo.

Bạch Kỳ Vũ nhẹ nhàng nói, giọng trầm ổn nhưng lạnh lẽo:
"Điệp, lui lại phía sau. Ở đây, để tôi."

Tử Ngộ Điệp ngập ngừng, muốn phản đối, nhưng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, nàng bỗng dưng nuốt lại mọi lời.

Phía trước, tử thi mở miệng, phát ra tiếng rít khàn khàn, cả dãy quan tài xung quanh bắt đầu rung lên dữ dội, như thể bên trong còn rất nhiều thứ đang sắp thức tỉnh.



——————

Viết lúc 12h đêm sợ quá mọi người, huhu cíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com