Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



Tiếng "rầm rầm rầm" vang khắp hành lang, từng nắp quan tài đá đồng loạt lay động, bụi mù tung bay như sấm chớp dưới lòng đất.

Tử Ngộ Điệp run rẩy lia đèn pin, ánh sáng quét tới đâu thì thấy nơi đó những cánh tay khô quắt đang chống lên mép quan tài, từng bóng người gầy guộc, xương cốt kêu răng rắc, từ từ ngồi thẳng dậy.

Cảnh tượng ấy giống như một nghĩa địa cổ ngàn năm bỗng sống lại, hàng chục đôi mắt xanh âm u đồng loạt mở ra, dán chặt ánh nhìn lạnh lẽo vào hai người sống duy nhất trong hầm.

Không khí đông cứng.

Tử Ngộ Điệp hoảng đến mức muốn ngất, miệng méo xệch thì thào:
"Chị Vũ... em... em thấy hình như mấy người này... muốn mở tiệc buffet thịt tươi đó... mà trong menu chỉ có hai món chính thôi... là chị với em..."

Bạch Kỳ Vũ không trả lời, đôi mắt nghiêm nghị, tay kết ấn bấm pháp quyết, phất trần vung lên. Trên nền đất, từng ký hiệu phong ấn cổ xưa sáng rực, tạo thành vòng tròn bảo vệ bao quanh hai người.

Ầm một tiếng!

Một tử thi lao thẳng tới, móng tay sắc như dao cắm phập xuống rìa vòng sáng, nhưng ngay lập tức bị đẩy bật lại, thân thể phát ra tiếng "xèo xèo" như da thịt bị thiêu cháy. Nó rú lên the thé, lùi lại.

Nhưng những tử thi khác không dừng lại. Từng bóng, từng bóng, từ trong quan tài bò ra, chân tay vặn vẹo, phát ra tiếng kêu gào kinh hãi. Cả hành lang giờ đây như biển xác sống lảo đảo, từng bước áp sát.

Khán giả livestream điên cuồng spam:

【Trời ơi nhiều quá, phim Hollywood cũng không dám dựng cảnh này!】
【Streamer bình tĩnh, tôi rút nhang cắm cho hai chị rồi nè】
【Cầu xin chị Vũ hóa thân siêu nhân trừ ma đi, cứu mạng!!!】

Tử Ngộ Điệp ôm chặt cánh tay Bạch Kỳ Vũ, giọng lạc hẳn đi:
"Chị Vũ... em... em nghĩ... lần này không đùa được nữa rồi... bọn chúng đông quá..."

Bạch Kỳ Vũ cắn răng, trầm giọng nói:
"Đây chính là thử thách thật sự của mắt trận phụ. Nếu không phá được... chúng ta sẽ vĩnh viễn chôn xác ở đây."

Bạch Kỳ Vũ hít sâu một hơi, tay kết ấn nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Một luồng khí trắng từ phất trần bùng phát, biến thành trận pháp hình bát quái dưới chân, ánh sáng chói rọi cả hành lang âm u.

"Đi!"

Âm thanh vang dội, tám đạo phù văn bay ra, hóa thành lưỡi kiếm sáng chém thẳng vào đám tử thi đang nhào tới.

Ầm ầm ầm!

Mấy tử thi đi đầu lập tức bị chém văng, thân thể vỡ nát như đất khô, tan thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng những cái phía sau vẫn tiến đến, từng bước lảo đảo, dẫm lên tro tàn đồng loại, không có chút sợ hãi hay lùi bước.

Cả hành lang rung chuyển dữ dội, tiếng gào rít dồn dập khiến người ta như bị kim châm vào tai.

Tử Ngộ Điệp run lẩy bẩy, nhưng lần này không chỉ biết ôm chặt cánh tay Bạch Kỳ Vũ nữa. Nàng nghiến răng, bật điện thoại lên quay sát mấy ký hiệu đang sáng dưới đất, rồi đột ngột reo lên:
"Chị Vũ! Nhìn kìa! Hình như trận pháp này không ổn định, nó đang dẫn hướng về phía bên trái! Có lối đi thoát ở kia!"

Bạch Kỳ Vũ ngẩn ra một thoáng, rồi mắt lóe sáng. Quả nhiên, ở góc trái hành lang, giữa bóng tối sâu hun hút, có một khe hẹp đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Cô Điệp, thông minh lắm!"

Không kịp nhiều lời, nàng vung tay lần nữa, dựng thêm một tầng kết giới, ánh sáng bùng lên chặn bước tử thi, rồi quay người kéo tay Tử Ngộ Điệp:
"Chạy!"

Hai người lao về phía khe sáng, tiếng bước chân dồn dập đập vào tường đá. Sau lưng, hàng chục tử thi gào rống, đập ầm ầm vào kết giới, nứt rạn vang lên chói tai.

Tử Ngộ Điệp vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt hết sống lưng:
"Ôi trời ơi, tôi cảm giác như mình đang thi marathon dưới địa ngục! Mà giải thưởng không phải huy chương vàng, mà là... cái mạng nhỏ này đó nha!!!"

Bạch Kỳ Vũ siết chặt tay nàng, không quay đầu lại, chỉ nói gọn một chữ, trầm và kiên quyết:
"Chạy!"

Ngay khi hai người vừa chui qua khe sáng, kết giới phía sau "ầm" một tiếng vỡ nát, cả đàn tử thi lao ập tới. Nhưng khe hẹp bất ngờ đóng sập lại, đá rơi rào rào, chặn đứng tất cả.

Trong thoáng chốc, xung quanh yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người vang vọng trong không gian mới mở ra.

Hai người ngã ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo, mồ hôi ướt đẫm cả tóc và áo, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi miệng cọp.

Tử Ngộ Điệp vội vàng lôi điện thoại ra, định giơ lên xem bình luận khán giả để tìm chút động lực. Nhưng màn hình đen ngòm, hiện dòng chữ "Pin yếu, đã tắt máy".

Nàng cứng người, há hốc miệng một lúc rồi rên rỉ:
"Trời ơi... bao nhiêu cảnh gay cấn vừa rồi... toàn bộ không ai thấy hết... cái kênh nhỏ bé của tôi... coi như đi tong luôn rồi..."

Giọng nàng run rẩy, nhưng lần này không còn là kiểu than vãn khoa trương, mà giống như một tiếng thở dài bất lực. Không gian u ám vây quanh khiến sự cô độc trào lên trong lòng.

Bạch Kỳ Vũ liếc nhìn nàng, giọng trầm ổn:
"Không phải cái gì cũng cần có người chứng kiến. Có lúc, điều quan trọng nhất... là tự bản thân cô còn sống sót để nhớ lại."

Tử Ngộ Điệp ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước long lanh trong bóng tối, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Hơi thở nặng nề dần bình ổn lại, nàng thì thào:
"Nhưng... nếu không có ai nhìn thấy, liệu có ai tin... tôi đã trải qua những thứ này không?"

Bạch Kỳ Vũ khẽ mỉm cười, hiếm hoi để lộ sự dịu dàng trong ánh mắt:
"Không tin thì thôi. Tôi tin là đủ rồi."

Không gian chợt lặng yên. Chỉ có tiếng tim đập, tiếng gió lạnh luồn qua khe đá, và ánh mắt của hai người giao nhau trong bóng tối.

Tử Ngộ Điệp cắn môi, chậm rãi ngả đầu lên vai Bạch Kỳ Vũ. Nàng khẽ thở dài, lần đầu tiên không nói đùa, cũng không nghĩ đến "fan" hay "nội dung".

"Chị Vũ... cảm ơn chị. Nếu không có chị... chắc tôi đã thành một cái xác trong quan tài rồi."

Bạch Kỳ Vũ nghiêng đầu nhìn mái tóc rối bù đang tựa vào vai mình, bàn tay khẽ đặt lên, vỗ nhẹ một cái:
"Ngốc. Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không để ai chạm được đến cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com