Chương 13
...
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả hai đứng dậy, lần theo lối hẹp tiến về phía trước. Không ngờ, cuối đường đá lại mở ra một gian phòng nhỏ, bốn bề u ám nhưng trên bàn gỗ cũ kỹ vẫn có đặt sẵn vài bình nước cùng lương khô.
Tử Ngộ Điệp tròn mắt, nuốt nước bọt cái ực:
"Lại có đồ ăn hả...? Không lẽ... ma ở đây có tâm quá, còn mở tiệm tạp hóa trong hầm mộ luôn?"
Bạch Kỳ Vũ khẽ cau mày, nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh vừa mệt vừa đói của nàng, cuối cùng cũng không ngăn cản, chỉ nhắc:
"Ăn thì cẩn thận. Thứ này có thể là thật, cũng có thể là một phần của trận pháp."
Tử Ngộ Điệp ngồi phịch xuống, mở một gói bánh khô, nhai rộp rộp, vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt:
"Thật hay giả thì cũng mặc kệ, chứ tôi mà không nhai cái gì vào bụng thì chắc chắn chết đói trước khi chết vì ma ám."
Nàng cầm thêm một bình nước, đưa sang cho Bạch Kỳ Vũ.
"Chị cũng ăn đi. Chị mà gục thì tôi... tôi cũng chẳng còn ai để dựa vào đâu."
Bạch Kỳ Vũ thoáng ngẩn người, nhận lấy, im lặng uống một ngụm. Cả gian phòng tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng nhai khẽ khàng của Tử Ngộ Điệp.
Một lúc sau, nàng buông đũa xuống, chống cằm nhìn ngọn nến lập lòe, giọng chậm rãi hơn thường ngày:
"Chị Vũ, chị biết không... thật ra ban đầu tôi làm blog kinh dị này chẳng phải vì thích mấy chuyện ma quái đâu. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn nổi tiếng nhanh, muốn kiếm tiền nhiều một chút."
Nàng cúi đầu, cười gượng:
"Nhưng ba tháng rồi, chẳng ai xem, chẳng ai quan tâm. Tôi cứ nghĩ nếu lần này livestream thành công thì mọi thứ sẽ thay đổi. Ai ngờ... phải đánh đổi bằng cái mạng."
Bạch Kỳ Vũ đặt bình nước xuống, nhìn nàng thật lâu rồi khẽ nói:
"Người phàm theo đuổi danh lợi, cũng chẳng có gì sai. Nhưng cô Điệp, có những nơi... mạng sống không thể lấy ra để đặt cược. Cô còn trẻ, đừng xem nhẹ mạng mình như vậy."
Tử Ngộ Điệp giật mình, ngẩng đầu nhìn ánh mắt thâm trầm kia, tim thoáng chấn động. Lần đầu tiên, nàng không thấy Bạch Kỳ Vũ là "pháp sư khó tính" mà là một con người... đang thật sự quan tâm đến mình.
Nàng nuốt khan, khẽ hỏi:
"Vậy... còn chị? Vì sao lại chọn con đường trừ yêu diệt ma...? Chị không sợ sao?"
Bạch Kỳ Vũ im lặng hồi lâu, ánh sáng ngọn nến hắt lên gương mặt điềm tĩnh. Cuối cùng nàng đáp, giọng trầm thấp:
"Từ nhỏ, tôi đã được định sẵn sẽ gánh nghiệp của Tuyền Chân Môn. Không phải tôi chọn... mà là tôi không có quyền từ chối."
Trong ánh mắt nàng thoáng qua chút mỏi mệt, nhưng rất nhanh lại bị che giấu đi.
Tử Ngộ Điệp ngây người, tim nhói lên một chút, khẽ siết chặt gói bánh trong tay, không nói thêm gì.
——
Đêm đó, trong gian phòng mờ tối, Tử Ngộ Điệp cuộn mình trong chiếc áo khoác, mắt mở thao láo. Thỉnh thoảng nàng lại nghiêng đầu, thấy Bạch Kỳ Vũ vẫn ngồi dựa lưng vào vách đá, đôi mắt nhắm hờ, nhưng phất trần vẫn nắm chặt trong tay.
Nỗi sợ chết đuối trong tim khiến nàng chẳng ngủ được. Trong đầu cứ vang vọng một tiếng nói lạnh lẽo từng nghe trong gương cổ:
"Ba ngày... ba ngày nữa mạng ngươi sẽ thuộc về ta..."
Nàng kéo áo khoác chùm kín đầu, rúc lại gần Bạch Kỳ Vũ, thì thào:
"Chị Vũ... nếu tôi thật sự chết, chị có nhớ đến tôi không?"
Bạch Kỳ Vũ mở mắt, trong đôi đồng tử u ám hắt lên ánh lửa nhỏ của cây nến, bình thản đáp:
"Không cho phép cô chết. Vậy nên... câu hỏi này không cần."
Nghe câu ấy, Tử Ngộ Điệp ngẩn ra, lòng vừa run rẩy vừa ấm áp, cuối cùng cũng thiếp đi trong mơ mơ màng màng.
...
Sáng hôm sau, hai người lại lên đường. Không khí trong lòng đất càng ngày càng nặng nề, những ký hiệu kỳ dị trên tường đá dường như sống dậy, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Bạch Kỳ Vũ đi trước, từng bước thận trọng, tay lần theo hoa văn trên vách:
"Trận này không phải trấn giữ thông thường. Nó hút sinh khí người ngoài, nuôi dưỡng oán hồn trong quan tài. Mỗi lần mở ra, sẽ chọn một người làm tế phẩm. Cô Điệp, lời quỷ hồn nói hôm qua... không phải hù dọa. Thời hạn chót của cô, chỉ còn một ngày."
Nghe vậy, Tử Ngộ Điệp chết lặng, mồ hôi lạnh toát sau gáy, bàn tay siết chặt lấy góc áo Bạch Kỳ Vũ, lắp bắp:
"Ý... ý chị là... chìa khóa phá trận... chính là tôi?"
Bạch Kỳ Vũ dừng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu hun hút, không nói "đúng", cũng không nói "không". Chỉ nhẹ giọng:
"Tôi sẽ không để chúng lấy được mạng cô."
Trong thoáng chốc, tim Tử Ngộ Điệp đập loạn. Nàng cắn môi, cố cười, nhưng nụ cười méo mó, run run:
"Thế thì... chị nhớ giữ lời nha. Bằng không tôi chết rồi cũng bám theo, thành ma wifi cắn đứt mạng nhà chị thật đó..."
Lần này, không ai cười. Không khí trầm trọng đè nặng, khiến câu đùa bỗng trở nên xót xa.
Cả hai im lặng đi tiếp, cuối cùng, hành lang mở ra một quảng trường đá rộng lớn. Chính giữa là một tế đàn hình tròn, hoa văn cổ xưa đan xen, ánh sáng đỏ máu nhàn nhạt tỏa ra.
Tử Ngộ Điệp vừa nhìn liền cảm thấy tim mình đập dồn dập, máu trong cơ thể sôi lên như có thứ gì đó đang đáp lại với tế đàn kia.
Nàng tái mặt, lùi lại mấy bước:
"Không... không ổn rồi... nó... nó đang gọi tôi..."
Quảng trường đá rung chuyển, từng đường vân đỏ sẫm trên tế đàn sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng ma quái. Âm khí nồng nặc bốc lên như sóng biển, quanh đó hiện ra vô số bóng hình mờ ảo, tiếng khóc than, rên rỉ hòa lẫn với tiếng cười khanh khách rợn tóc gáy.
Một bóng quỷ khổng lồ từ trong hư không bước ra, toàn thân chỉ là sương đen đặc quánh, đôi mắt đỏ như lửa nhìn chằm chằm vào Tử Ngộ Điệp. Giọng nói của nó vang vọng như sấm:
"Người đã được chọn, tế phẩm... lại đây..."
Tử Ngộ Điệp run bắn, hai chân mềm nhũn, lùi liên tục. Mỗi bước lùi tim nàng như bị ai bóp nghẹt, cảm giác máu trong cơ thể mình đang bị tế đàn kéo đi.
Nàng hét toáng lên:
"Không không không! Tôi còn chưa lấy được nút vàng trên Youtube, tôi không muốn chết đâu!"
Bóng quỷ bật cười âm trầm, như tiếng đá mài kim loại:
"Ngươi trốn không thoát. Ngươi sinh ra để hiến tế. Một bước, chỉ một bước nữa thôi..."
Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay vung phất trần mạnh mẽ chắn trước mặt nàng.
Bạch Kỳ Vũ đứng thẳng tắp, lưng đối diện với quỷ hồn, mặt quay sang nàng, ánh mắt kiên định như sắt:
"Cô Điệp, đừng sợ. Có tôi ở đây, cô không phải tế phẩm gì hết."
Giọng nàng trầm ổn nhưng đủ sức đập tan nỗi run rẩy trong lòng Tử Ngộ Điệp.
Tử Ngộ Điệp mấp máy môi, muốn cãi lại, muốn hét lên rằng "nó gọi tôi kìa, chị đừng có liều mạng", nhưng lời ra khỏi miệng lại nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.
Quỷ hồn gầm rú, phóng từng luồng oán khí đỏ như máu về phía hai người.
Bạch Kỳ Vũ vung phất trần, miệng niệm chú, tạo thành một vòng sáng bảo hộ, âm thanh chú ngữ vang vọng khắp hang động.
Nhưng lực quỷ quá mạnh, vòng sáng rung chuyển liên hồi, từng vết nứt ánh sáng hiện lên như sắp vỡ tung.
Tử Ngộ Điệp hoảng loạn, hét:
"Chị Vũ! Chạy đi! Nó muốn tôi cơ mà! Nó đâu có gọi chị đâu! Mau bỏ tôi lại đi, đừng liều mạng vì một kẻ như tôi!"
Bạch Kỳ Vũ siết chặt phất trần, quay đầu, ánh mắt sáng rực trong u ám, giọng kiên quyết đến mức cả âm khí cũng run lên:
"Cô Điệp, tôi nói rồi. Không ai được lấy mạng cô. Muốn cô... phải bước qua xác tôi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com