Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



Tiếng cười của quỷ hồn vang dội trong lòng đất, từng âm thanh như búa nện thẳng vào màng nhĩ. Nó chỉ tay vào Tử Ngộ Điệp, oán khí từ tế đàn lập tức hóa thành hàng trăm sợi xích đỏ rực, loang loáng như máu, quấn lấy bắp chân nàng, kéo nàng về phía tế đàn.

Tử Ngộ Điệp thét thất thanh, tay bấu chặt lấy cánh tay Bạch Kỳ Vũ:
"Không! Tôi không đi đâu hết! Chị Vũ, cứu tôi! Tôi chưa kịp sống giàu sang phú quý, chưa kịp mua nhà, chưa kịp lấy vợ... à mà cái này tôi định lấy chị đó! Không thể chết bây giờ đâu!"

Trong khoảnh khắc nguy ngập mà nàng vẫn còn đùa được, nhưng mắt đã ràn rụa nước, giọng khản đặc vì sợ hãi.

Bạch Kỳ Vũ vung phất trần, chém đứt một sợi xích, nhưng lập tức hai sợi khác mọc ra thay thế, kéo mạnh hơn, khiến Tử Ngộ Điệp ngã sấp xuống nền đá, bị lôi từng tấc một.

Bạch Kỳ Vũ lao đến giữ chặt vai nàng, nghiến răng, sắc mặt tái nhợt:
"Cô Điệp, nghe tôi! Tế đàn này không hút được nếu không có chìa khóa mở ra. Cơ thể cô... chính là chìa khóa."

Tử Ngộ Điệp cắn môi bật máu, hét lên:
"Vậy thì làm sao giờ! Tôi không muốn thành cái chìa khóa chết tiệt này đâu! Ai bảo tôi sinh ra đẹp vừa đủ cho ma quỷ nó để ý chứ!"

Quỷ hồn cười vang, bóng hình to lớn như che khuất cả tế đàn, từng tiếng rít xoáy thẳng vào đầu óc hai người:
"Nực cười. Người phàm chẳng thể thoát. Đã được chọn thì không đường lui. Cô gái, ngoan ngoãn bước lên đi. Ngươi mà phản kháng... người kia sẽ chết trước ngươi."

Ánh mắt đỏ ngầu của nó chuyển hướng sang Bạch Kỳ Vũ.

Tử Ngộ Điệp hoảng hốt, tim như vỡ tung, cô gào lên:
"Không! Không được động vào chị ấy! Tôi... tôi đi! Tôi sẽ đi mà!"

Nàng cố vùng khỏi tay Bạch Kỳ Vũ, thân thể run bần bật, nhưng ngay lập tức bị giữ chặt lại.

Bạch Kỳ Vũ siết tay lên vai nàng, ánh mắt kiên định, từng chữ nặng nề như đinh đóng:
"Cô Điệp, nghe tôi. Một khi cô bước lên, không còn đường sống. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Muốn phá trận này... chỉ có cách liều một lần."

"Liều... liều cái gì?" Tử Ngộ Điệp nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ nhìn nàng.

Bạch Kỳ Vũ nhìn thẳng vào tế đàn, trong đôi đồng tử lóe lên sát khí và quyết tâm, giọng trầm lạnh:
"Dùng chính chìa khóa để phản ngược. Đem oán khí nuốt ngược vào nó."

Tử Ngộ Điệp nghe mà tim rớt thẳng xuống bụng, run lẩy bẩy:
"Nghe thì hay, nhưng... có chắc tôi không nổ tung như pháo hoa ngày Tết không đó?"

Bạch Kỳ Vũ không trả lời ngay, chỉ cười nhạt, nhưng trong mắt lộ ra tia thương xót hiếm hoi:
"Cô Điệp, tôi thà mạo hiểm cùng cô một lần... còn hơn đứng nhìn cô biến mất."

Bạch Kỳ Vũ không nói thêm gì nhiều nàng kéo mạnh Tử Ngộ Điệp vào giữa lòng tế đàn. Nàng ngồi xuống, một tay giữ phất trần, một tay rút từ trong ngực ra một lá bùa vàng đã ố màu, đè thẳng lên ngực Tử Ngộ Điệp.

Ánh sáng vàng bùng lên, lập tức đối chọi với ánh đỏ từ tế đàn.

Tử Ngộ Điệp run rẩy, ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy lá bùa, gào:
"Khoan đã! Chị Vũ! Chị tính làm gì thế này? Sao lại kéo tôi vào đúng chỗ trung tâm! Đây chẳng phải là nơi tế phẩm đứng để chết hả! Chị giết tôi rồi!"

Bạch Kỳ Vũ quát khẽ, giọng nghiêm nghị đến mức chưa từng có:
"Cô Điệp! Im miệng! Nếu cô còn hét loạn lên, cả hai ta chết nhanh hơn!"

Tử Ngộ Điệp cứng họng, môi run run, mím chặt, nhưng nước mắt không ngừng trào ra.

Bạch Kỳ Vũ nhanh chóng dùng phất trần vạch từng nét trận pháp dưới đất. Mỗi đường vẽ sáng lên, kết nối vào nhau thành vòng sáng vàng rực. Quanh tế đàn, bóng quỷ gào rú, oán khí dồn dập như bão tố.

Quỷ hồn khổng lồ bật cười dữ tợn, giọng như ngàn móng vuốt cào vào xương tủy:
"Nực cười! Dùng chính tế phẩm phản ngược trận? Ngươi muốn cả hai đồng quy vu tận sao?"

Bạch Kỳ Vũ cắn răng, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài:
"Nếu phải đồng quy... tôi cũng không tiếc. Nhưng mạng của cô ấy, không cho phép ngươi lấy."

Nghe câu ấy, Tử Ngộ Điệp ngẩn ra. Trong khoảnh khắc sợ hãi cùng cực, tim nàng lại chấn động mạnh mẽ.

Pháp trận sáng rực, ánh vàng nuốt dần những sợi xích đỏ máu, từng tiếng nổ "bùm bùm" vang dội. Không khí trong lòng đất rung chuyển, vách đá nứt toác, từng mảng đất đá rơi lả tả.

Oán khí bị hút ngược, lao thẳng vào cơ thể Tử Ngộ Điệp. Nàng hét lên thảm thiết, toàn thân nóng rực, máu trong mạch sôi trào, từng đường gân xanh nổi rõ.

"Chị Vũ! Tôi... tôi chịu không nổi... nó muốn nổ tung tôi rồi!"

Bạch Kỳ Vũ quỳ ngay trước mặt nàng, hai tay giữ chặt vai, ánh mắt sắc bén nhưng giọng run nhẹ:
"Cô Điệp! Nhìn tôi! Đừng sợ! Tôi ở ngay đây! Chỉ cần cô còn nhìn thấy tôi, cô sẽ không chết!"

Ánh mắt họ chạm nhau giữa cơn hỗn loạn kinh hoàng.

Quỷ hồn gào rú, bị hút ngược vào trận, thân hình khổng lồ bắt đầu vỡ vụn, nhưng vẫn thét lên:
"Không... các ngươi... không thể thoát... tế phẩm này... phải thuộc về ta..."

Tử Ngộ Điệp đau đến mức muốn ngất đi, nhưng trong hỗn loạn, nàng thấy Bạch Kỳ Vũ vẫn nắm chặt vai mình, đôi mắt sáng rực như đuốc, không hề rời.

Nàng khóc, bật cười trong nước mắt:
"Chị Vũ... nếu tôi chết thật... nhớ vác máy tôi về, up video cuối cùng... đừng để kênh tôi chết yểu..."

Bạch Kỳ Vũ cứng người một thoáng, sau đó cười khổ, nghẹn giọng quát:
"Cô Điệp! Tôi nói rồi! Cô không được phép chết!"

Trong khoảnh khắc ấy, trận pháp bùng nổ, ánh vàng và đỏ hòa vào nhau, che lấp toàn bộ không gian.

...

Khi Tử Ngộ Điệp tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng hăng hăng ập vào mũi. Nàng khẽ mở mắt, thấy mình đang nằm trong bệnh viện trắng toát. Bên cạnh giường, một đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm — chính là mẹ nàng.

"Con gái! Con có biết con làm cha mẹ sợ chết khiếp không hả? Ai đời đi quay mấy cái trò quái quỷ kia, muốn lấy mạng mình à!"

Cha nàng đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng, tay run run chỉ thẳng vào mặt:
"Ngộ Điệp! Nhà ta bao đời yên ổn, đến đời con thì rước ma quỷ vào! Con coi mẹ con khóc thành ra thế nào rồi!"

Tử Ngộ Điệp vừa mới hé miệng, liền bị mẹ nhét ngay chén cháo nóng hổi vào:
"Đừng nói! Ăn đi! Chút nữa lại ngất thì sao!"

Nàng ho sặc sụa, mắt đảo quanh, thì thấy giường bên cạnh — Bạch Kỳ Vũ cũng đang nằm bất tỉnh.

Trong lúc còn chưa kịp gọi, cửa phòng đối diện bật mở. Một giọng nam nghiêm nghị quát to:
"Tiểu sư muội! Cô liều mạng như thế, còn coi sư huynh tôi là gì không?!"

Theo sau đó là một giọng nữ trầm ổn, dẫu nhỏ nhưng nặng tựa núi:
"Đồ bướng bỉnh! Sư phụ dặn cô thế nào? Trừ yêu phải giữ mạng, không phải ném mạng vào chỗ chết! Cô có biết lần này nếu thiên thời không thuận... đã mất cả hai mạng rồi không?"

Cả dãy bệnh viện rung như bị động đất.

Tử Ngộ Điệp thò đầu ra khỏi chăn, mặt vẫn trắng bệch nhưng giọng không quên châm chọc:
"Ôi, yên tâm, chị Vũ ấy hẳn nghe quen rồi... bị trách mắng chắc là sở thích thường ngày. Khổ nỗi lần này còn lôi cả tôi theo, đúng là tai bay vạ gió."

Cha mẹ nàng trừng mắt:
"Còn dám nói nữa hả!"

Phòng bệnh bên này tiếng khóc tiếng mắng, phòng bệnh bên kia tiếng trách tiếng răn. Hai nơi hợp lại, ầm ĩ đến mức cả hành lang đều hóng chuyện.

Chỉ có Bạch Kỳ Vũ, vẫn còn bất tỉnh, nằm đó như chẳng hay biết gì, nhưng bàn tay nàng vẫn vô thức nắm chặt lấy mép chăn, như sợ buông ra sẽ lạc mất ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com