Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15



Sau một hồi bị cha mẹ cằn nhằn, Tử Ngộ Điệp giả vờ ngoan ngoãn ăn thêm vài thìa cháo, nhưng mắt thì cứ liếc sang giường bên cạnh.

Bạch Kỳ Vũ nằm đó, gương mặt bình thản, hàng mi khẽ rung nhưng vẫn chưa tỉnh. Bàn tay nàng, gầy nhưng đầy vết chai, buông lỏng trên mép giường.

Tim Tử Ngộ Điệp thắt lại. Nàng nhìn cha mẹ đang còn mải lải nhải, liền lặng lẽ nhích mông, tụt khỏi giường mình. Cắm cúi, rón rén bò sang, động tác lén lút y như ăn vụng lúc nhỏ.

Vừa tới nơi, nàng khẽ đặt tay mình vào tay Bạch Kỳ Vũ.

Ấm áp đến lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Tử Ngộ Điệp bình yên một cách kỳ lạ, môi mấp máy thì thầm:
"Chị Vũ, tỉnh lại đi. Tôi... không muốn một mình đâu."

Đúng lúc này — tiếng hét vang lên:
"Con gái! Con đang làm cái trò gì thế hả?!"

Cha mẹ nàng đồng loạt xông đến, kéo tay nàng ra, trừng mắt giận dữ.

Cùng lúc, bên phòng đối diện, sư huynh và sư phụ của Bạch Kỳ Vũ cũng vừa đi ra, trông thấy cảnh tượng liền trố mắt.

Sư huynh lập tức hét ầm:
"Tiểu sư muội còn hôn mê mà cô đã giở trò gì đó hả?! Mau bỏ tay ra!"

Sư phụ thì mặt mày sầm xuống, giọng trầm lạnh:
"Phong thái đoan chính của Tuyền Chân Môn không phải để trò đùa cợt. Cô gái, tự trọng một chút."

Tử Ngộ Điệp ngẩn ra, rồi đỏ bừng mặt, lập tức phản ứng:
"Khoan đã! Tôi đâu có làm gì bậy đâu! Tôi chỉ... chỉ nắm tay thôi mà! Người ta cứu mạng tôi đó! Tôi... tôi đền đáp ân tình chứ bộ!"

Mẹ nàng chống nạnh, lườm sắc lẻm:
"Đền đáp cái kiểu này hả con? Còn gái chưa chồng mà làm trò như thế, mất mặt cả nhà!"

Sư huynh Bạch Kỳ Vũ nghiến răng:
"Cô mà làm muội muội ta phân tâm, tôi... tôi chặt đứt tay cô đấy!"

Cả phòng bệnh nháo nhào, người kéo người mắng, y tá bác sĩ bên ngoài nghe thấy cũng không dám bước vào.

Trong cơn hỗn loạn ấy, Bạch Kỳ Vũ khẽ nhíu mày, ngón tay siết lại, nắm chặt tay Tử Ngộ Điệp.

Mọi tiếng ồn ào bỗng im bặt.

Tử Ngộ Điệp tròn mắt, tim đập loạn xạ, nhìn thấy hàng mi dài khẽ run, rồi đôi mắt trong trẻo mà kiên nghị mở ra.

Bạch Kỳ Vũ vừa tỉnh lại, liếc nhìn xung quanh, giọng khàn nhưng rõ ràng:
"Cô Điệp... là tôi nắm tay cô trước."

Câu nói vừa thốt ra, cả phòng lập tức im phăng phắc.

Cha mẹ Tử Ngộ Điệp há hốc miệng. Sư huynh thì cứng đờ như bị ai đóng băng, còn sư phụ Tuyền Chân Môn thì khẽ nhíu mày, tay áo vừa phất lên định quát, lại khựng lại giữa chừng.

Tử Ngộ Điệp thì trợn tròn mắt, sau đó môi cong lên, bật cười khúc khích.

"Nghe chưa? Chính miệng chị Vũ nói đó nha! Không phải tôi bám dính, là chị ấy nắm tay tôi trước. Hê hê, minh oan rồi!"

Mẹ nàng tức giận giậm chân:
"Con nhỏ này! Cứ tưởng chết hụt thì biết điều hơn, ai dè còn lươn lẹo thêm!"

Sư huynh đỏ mặt, lắp bắp:
"Tiểu... tiểu sư muội, muội tỉnh rồi, đừng... đừng nói lung tung, còn có bao nhiêu người ở đây nhìn kìa!"

Bạch Kỳ Vũ hơi ngẩng đầu, mắt vẫn còn yếu ớt nhưng giọng chắc nịch:
"Tôi nói thật. Cô Điệp... là người tôi muốn bảo vệ. Chuyện nắm tay... có gì mà không được?"

Ầm! Câu nói ấy như tiếng sét ngang tai, làm cả hai bên gia đình – sư môn đều chết lặng.

Tử Ngộ Điệp sướng đến phát run, lập tức giơ tay kia lên trời, hô lớn như livestream:
"Nghe hết chưa quý vị! Độc quyền, lời tỏ tình trực tiếp từ cao thủ trừ ma! Tôi phải lưu lại lịch sử ngay mới được!"

Nói xong nàng sờ soạng quanh giường tìm điện thoại, rồi mới nhớ:
"Ai da, hết pin rồi... huhu, mất luôn khoảnh khắc vàng! Ông trời đúng là thích trêu ngươi."

Cha nàng che mặt thở dài:
"Con gái nhà ai mà bêu rếu như con gái mình thế này chứ..."

Trong khi đó, sư phụ Bạch Kỳ Vũ ho khan một tiếng, nghiêm giọng:
"Tiểu đồ đệ, cô vừa tỉnh đã nói năng hồ đồ. Đợi khỏe hẳn, ta sẽ tính sổ sau."

Bạch Kỳ Vũ cụp mắt, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Tử Ngộ Điệp, không hề buông.

Cả phòng một lần nữa lặng ngắt, chỉ còn tiếng Tử Ngộ Điệp cười ngốc nghếch, đôi mắt sáng rỡ như sao:
"Vậy thì... dù ai trách mắng, tôi cũng không sợ nữa. Vì... chị đã nói muốn giữ tôi rồi."

...

My ngày sau ti nhà Bch Kỳ Vũ.

Tử Ngộ Điệp vừa tháo băng trên tay xong đã lon ton chạy tới cửa phòng Bạch Kỳ Vũ, hai mắt long lanh, gõ cửa như đòi nợ:

"Chị Vũ ơi, mở cửa mau, tôi quyết định rồi! Tôi sẽ đi theo chị bắt ma, đồng hành sinh tử, chung lưng đấu cật, chị không thoát khỏi tôi đâu!"

Cửa vừa hé, Bạch Kỳ Vũ đứng bên trong, tóc vẫn còn ướt do mới tắm xong, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang.
"Cô Điệp, đây không phải trò chơi. Việc trừ ma diệt quỷ liên quan đến tính mạng. Cô đi theo... chỉ là rước thêm phiền toái."

Tử Ngộ Điệp không hề nao núng, lập tức xách balo phịch một cái xuống đất, mở khóa kéo "soạt" một tiếng:
"Phiền toái á? Chị xem! Tôi chuẩn bị đầy đủ hết rồi nè: máy quay, đèn pin, pin dự phòng, mì gói, xúc xích khô, còn cả gấu bông ôm khi ngủ nữa. Cái gì gọi là phiền toái chứ, rõ ràng tôi là bảo bối đa năng!"

Bạch Kỳ Vũ nhíu mày, gõ nhẹ bàn:
"Gấu bông ôm khi ngủ... liên quan gì tới bắt ma?"

Tử Ngộ Điệp mặt dày đáp ngay:
"Liên quan chứ! Khi tôi run rẩy thì ôm gấu, lúc chị mệt thì tôi đưa gấu cho chị ôm, thấy chưa, đôi bên cùng có lợi!"

Nói xong, nàng còn ôm gấu bông giơ lên làm điệu bộ "mời gọi".

Bạch Kỳ Vũ suýt bật cười nhưng lại cố nén, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, thở dài:
"Thôi được... nhưng từ giờ cô phải nghe lệnh tôi. Một bước cũng không được tự tiện."

Tử Ngộ Điệp lập tức giơ tay như học sinh giơ bảng:
"Tuân lệnh! Vợ đại nhân nói gì tôi cũng nghe theo!"

"..."

Bạch Kỳ Vũ bất lực xoa trán, chỉ cảm thấy từ khi gặp cô gái này, đạo tâm tu luyện mấy chục năm của mình bắt đầu... lung lay.

Nhưng niềm vui "ăn bám" chưa kịp kéo dài, những đêm sau đó liên tục xuất hiện thư nặc danh gửi đến Bạch Kỳ Vũ. Trong phong thư có ghi:

"Ngôi nhà trong rừng chỉ là mở màn. Hạn chót vẫn chưa kết thúc. Muốn cứu mạng cô gái kia... hãy đến địa điểm tiếp theo."

Phía dưới còn dán một bức ảnh chụp lén Tử Ngộ Điệp đang ngủ gục, nụ cười hồn nhiên nhưng bên cạnh bóng ảnh mờ mờ của một thứ gì đó không phải người.

Bạch Kỳ Vũ cầm thư, sắc mặt thoáng lạnh đi. Nàng quay sang, chỉ thấy Tử Ngộ Điệp đang gặm mì gói húp sột soạt, vừa ăn vừa huơ máy quay, lẩm bẩm:
"Fan chắc mê chết mất thôi, tôi và chị Vũ tổ hợp bắt ma, view này chắc chắn nổ tung!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com