Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Hôm nay, Tử Ngộ Điệp lái xe dẫn đầu, Bạch Kỳ Vũ ngồi bên cạnh im lặng, ánh mắt như luôn dò xét từng bóng cây rậm rạp bên đường. Phía sau, hai người bạn đồng hành của Tử Ngộ Điệp – Chu Tuấn và Vô Quách Hảo Minh – ngồi trên ghế sau, lúng túng và không ngừng tán gẫu.

Chu Tuấn và Vô Quách Hảo Minh đều là thành viên trong câu lạc bộ dọa ma do Tử Ngộ Điệp tạo ra, Chu Tuấn là người vui vẻ hoạt bát không kém tính cách Tử Ngộ Điệp là bao, còn Vô Quách Hảo Minh hơi thiên hướng nội, đôi lúc chỉ hùa theo những trò lố bịch của hai người kia thôi. Hai người còn là cặp đôi yêu nhau được ba năm, Chu Tuấn luôn là người cưng chiều Vô Quách Hảo Minh mặc dù anh ta trông có chút ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành. Nên Vô Quách Hảo Minh cũng đem lòng mến lại.

Chu Tuấn, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nhìn Tử Ngộ Điệp cười tươi:

"Ngộ Điệp, hôm nay em dẫn chị Vũ tới đây à? Chị ấy thật sự dám vào bệnh viện cũ này hả? Nghe nói trước đây từng là căn cứ địch, sau cải tạo thành bệnh viện, nhưng mở chưa bao lâu đã liên tục có người chết, cuối cùng phải đóng cửa."

Tử Ngộ Điệp nhún vai, mặt mày vẫn hớn hở:

"Nghe ghê vậy thôi, fan chắc thích chết mất! Còn tôi, tôi thấy cơ hội tăng view là trên hết!"

Vô Quách Hảo Minh, thấp hơn Chu Tuấn một chút, giọng trầm lặng nhưng sắc bén, liếc mắt nhìn đường:

"Cô Điệp, đùa cũng vừa thôi. Bệnh viện này... không hề bình thường đâu. Không có ai đứng sau, nhưng nơi này khí âm dày đặc, từng bước chân cũng có thể là nguy hiểm."

Chu Tuấn bĩu môi, cười khẩy:

"Ồ, Hảo Minh nghiêm túc quá đi. Tới đây rồi còn sợ, không sợ thì thôi, cứ làm như ma trong phim kinh dị nhảy ra vậy."

Tử Ngộ Điệp khoái chí, liếc nhìn Bạch Kỳ Vũ:

"Chị Vũ, thấy chưa, hôm nay là nhiệm vụ hợp tác, chúng ta có đồng đội mới. Hai anh chàng này tuy là kiểu lạnh lùng với tôi nhưng bên nhau thì ngọt như kẹo. Fan sẽ thích lắm, view nổ luôn!"

Bạch Kỳ Vũ chỉ híp mắt, giọng khàn lạnh:

"Chuyện yêu đương của người khác... không liên quan tới việc trừ ma. Cẩn thận từng bước chân, nếu sơ sẩy..."

Tử Ngộ Điệp nháy mắt, cười khúc khích:

"Yên tâm đi, chị Vũ, tôi sẽ ngoan ngoãn. Hoặc ít nhất... cố gắng ngoan ngoãn."

Chu Tuấn cười lớn, vỗ tay:

"Ngộ Điệp, em đúng là lắm chiêu."

Vô Quách Hảo Minh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn bệnh viện trước mặt. Ngôi nhà cũ xám xịt, cánh cửa kính vỡ, tường bong tróc, cỏ dại mọc đầy. Hành lang bên trong tối om, những tấm biển chữ đã mờ nhoè: "Khoa Nội Tổng Hợp – Không Phận Sự Miễn Vào".

Tử Ngộ Điệp hít một hơi, phấn khích đưa máy quay lên:

"Fan ơi, chuẩn bị xem đây: bệnh viện cũ, từng là căn cứ địch, giờ bỏ hoang nhưng vẫn ẩn chứa bí ẩn... ôi trời ơi, cảm giác chết người mà hài hước quá!"

Chu Tuấn phì cười:

"Ngộ Điệp, đừng làm quá, hai tay giữ máy, một tay giữ mạng sống của mình nhé.?"

Vô Quách Hảo Minh vẫn nghiêm mặt, gật nhẹ, bước đi như bóng ma giữa rừng cỏ dại.

Bạch Kỳ Vũ đi phía trước, phất trần giơ lên, ánh mắt lạnh lùng quét khắp hành lang:

"Âm khí cực dày, không được chủ quan. Mỗi bước đi đều phải quan sát... Tử Ngộ Điệp, đi theo sát tôi. Hai người kia, đừng đùa giỡn."

Tử Ngộ Điệp cười khúc khích, quơ tay:

"Dạ dạ, nghe theo lệnh cao thủ trừ ma! "

Chu Tuấn nheo mắt, cười híp:

"Ái chà! Coi bộ tin đồn hai người có gì đó mờ ám là có thật a."

Vô Quách Hảo Minh thở dài, mặt lạnh như tiền, bước theo sau:

"Đừng gây rắc rối, đây không phải trò đùa."

Cả nhóm bước vào hành lang bệnh viện cũ, tiếng kẽo kẹt của cửa, tiếng gió rít qua khe tường và bóng tối dày đặc khiến không khí vừa rùng rợn vừa kích thích. Tử Ngộ Điệp không ngừng huýt sáo, vừa đi vừa quay livestream:

"Fan ơi, chuẩn bị tinh thần, nhiệm vụ hôm nay đủ kinh dị đảm bảo... bạn không dám ngủ trưa đâu!"

Bạch Kỳ Vũ lườm nàng, khẽ hừ một tiếng.

Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của bốn người vang vọng, bóng họ kéo dài trên nền xi măng nứt nẻ, từng tiếng kẽo kẹt như nhịp trống báo hiệu những bí ẩn sắp bùng nổ.

Bốn người đi sâu vào hành lang bệnh viện cũ, ánh sáng từ đèn pin loang loáng trên các vết tường bong tróc, nền xi măng nứt nẻ, mùi cũ nồng nặc. Không gian tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân vang lên như tiếng trống trong hang.

Tử Ngộ Điệp đi trước, máy quay lia lia, giọng thì thầm nhưng vẫn đầy phấn khích:

"Fan ơi, nhìn này, hành lang dài hun hút, âm khí dày đặc, không khí này mà thổi lên... chắc sắp có ma xuất hiện rồi!"

Chu Tuấn đi bên cạnh, không nhịn được, cười khúc khích:

"Ngộ Điệp, cô phát hiện ra chưa, tôi nghĩ fan của cô sẽ ngất xỉu với kiểu 'ma bệnh viện phiên bản sang trọng' này!"

Tử Ngộ Điệp quay sang, mắt long lanh:

"Đúng rồi, Chu Tuấn, fan ơi, nhìn xem, đây là phiên bản 'chết cười nhưng sợ run'! Tôi cười mà tim đập muốn nhảy ra ngoài luôn!"

Vô Quách Hảo Minh đi phía sau, giọng trầm:

"Đừng cười to. Nghe thấy chưa? Chỉ cần làm ồn, âm khí sẽ...."

Chu Tuấn liếc mắt, nhún vai:

"Được rồi, được rồi, Hảo Minh, đừng làm căng quá, xem như là nhạc nền cho cảnh rùng rợn đi!"

Tử Ngộ Điệp không bỏ lỡ cơ hội, vừa đi vừa nói lẩm bẩm:

"Ồ, fan, nhìn kìa, có một cái ghế cũ nằm sương gió mưa nắng mấy chục năm... tưởng tượng nếu có ma ngồi lên, ôi trời, view nổ luôn!"

Bạch Kỳ Vũ bước trước, ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc, thỉnh thoảng giơ trần quét qua góc tối. Không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị để nhắc nhở cả nhóm đi cẩn thận.

Chu Tuấn giả bộ rùng mình, giọng kịch:

"Ôi trời, ghế kia... có ai ngồi không nhỉ? Nếu ngồi lên, tôi chắc sẽ hét toáng lên!"

Tử Ngộ Điệp cười khanh khách, liếc sang Chu Tuấn:

"Fan ơi, Chu Tuấn chưa biết sợ là gì đâu! Tôi sẽ dạy cho anh ấy cách hét kinh điển!"

Vô Quách Hảo Minh, mặt vẫn lạnh lùng, khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng lặng lẽ cười khẽ, vừa hùa theo:

"Được rồi, được rồi, nhưng đứng gần cửa sổ thôi, đừng làm trò trong góc tối, kẻo tôi bị dọa thật."

Họ bước tới phòng mổ cũ, cánh cửa nặng kẽo kẹt, ánh sáng đèn pin hắt lên những tấm bàn mổ bạc xỉn, các dụng cụ rỉ sét lấp ló trong bóng tối.

Tử Ngộ Điệp hít một hơi, quay lia máy:

"Fan, nhìn này! Đây là phòng mổ 'phiên bản cũ rích, ma chưa xuất hiện', chuẩn bị tinh thần nhé!"

Chu Tuấn giả vờ run rẩy, giọng kịch:

"Ối giời, tôi cảm giác... cái mùi rỉ sét này... ôi chết, ma chưa xuất mà tôi đã muốn hét rồi!"

Vô Quách Hảo Minh thở dài, mắt đảo nhanh quanh phòng, vẫn giữ thái độ vờ nghiêm túc:

"Đứng im. Âm khí ở đây rất nặng."

Hành lang và phòng bệnh cũ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng, gió thổi khe cửa kẽo kẹt, và đôi lúc Chu Tuấn lại giả bộ hét lên một cách quá trớn, khiến Tử Ngộ Điệp cười khanh khách, Vô Quách Hảo Minh lại thở dài, còn Bạch Kỳ Vũ tiếp tục bước đi trước, im lặng, ánh mắt như soi thấu từng góc tối.

Bầu không khí vừa hồi hộp vừa căng thẳng, nhưng từng tiếng cười và giọng nói lẩm bẩm của Tử Ngộ Điệp và Chu Tuấn làm mọi thứ trở nên sống động, như thể họ đang dấn thân vào trò chơi sống còn giữa âm khí dày đặc của bệnh viện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com