Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Rời khỏi phòng số 203, cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn vào hành lang. Đèn pin lia qua tường, từng mảng sơn bong tróc rơi xuống, phát ra tiếng "lách tách" khô khốc, nghe như tiếng xương vụn gãy nát.

Ngộ Điệp hít sâu một hơi, giơ máy quay chậm rãi lia khắp nơi:

"Fan... hôm nay im lặng nhỉ. Có phải mọi người cũng đang nín thở giống tôi không? Chúng ta sẽ vào phòng số 207, nghe nói đây từng xảy ra cái chết tập thể đầu tiên..."

Chu Tuấn co rúm lại, run run:

"Ngộ Điệp, nói bớt mấy chữ kiểu đó đi... tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi."

Ngộ Điệp khẽ cười, nhưng giọng cũng hạ thấp:

"Không sao, cậu cứ run đi, tôi run cùng cậu cho vui."

Cửa phòng 207 vừa mở ra, một làn khí lạnh hắt thẳng vào mặt. Bên trong, giường bệnh vứt ngổn ngang, tấm ga phủ bụi dày, nhưng điều khiến tất cả lặng người chính là trên sàn có những vết máu đỏ sậm, vẫn còn hơi loang như chưa khô hẳn.

Hảo Minh cầm đèn pin soi sát, khẽ nhíu mày:

"Không giống vết tích từ mấy chục năm trước... cái này mới."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Chu Tuấn hít mạnh một hơi, lùi hẳn về sau lưng Hảo Minh:

"Anh Minh... anh đừng嚇 tôi. Nói mới nghĩa là sao? Có người chết gần đây ư?"

Bạch Kỳ Vũ đứng yên rất lâu, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn xuyên qua lớp bụi mù:

"Âm khí trong phòng này đậm đặc. Vết máu... đúng là mới xuất hiện. Nơi này vẫn còn thứ gì đó hoạt động."

Câu nói như lưỡi dao cắt qua bầu không khí. Ngộ Điệp đưa máy quay lia chậm qua sàn, giọng nói lần này không còn tươi cười:

"Fan, chắc các bạn cũng thấy rồi... đây không phải hiệu ứng hay đạo cụ... vết máu này... không lừa được đâu."

Màn hình livestream im lìm, chỉ còn vài dòng chữ thưa thớt hiện lên:

"Đúng là máu... tôi nổi da gà rồi."

"Ngộ Điệp, đừng quay gần quá..."

"Lần này... có vẻ thật sự nguy hiểm."

Ngộ Điệp liếm môi, tim đập thình thịch. Nàng đưa máy lên soi quanh phòng, rồi bất chợt lia trúng một cuốn sổ y bạ rơi cạnh giường bệnh. Nàng rón rén nhặt lên, thổi bụi phủi đi. Chữ trên trang giấy vẫn còn rõ: Tên bệnh nhân: Lý Vãn Chi – Ngày tử vong: sau khi nhập viện 3 ngày. Ghi chú: nguyên nhân không rõ.

Chu Tuấn trợn tròn mắt:

"Ngộ Điệp! Đặt xuống đi! Cái thứ này nhìn đã thấy điềm xấu rồi!"

Ngộ Điệp cắn môi, run run nói:

"Fan ơi... tôi nghĩ mình vừa tìm thấy hồ sơ bệnh án bị bỏ lại. Người này... chết trong vòng ba ngày nhập viện, nguyên nhân không rõ. Nếu... tất cả bệnh nhân đều giống vậy thì sao?"

Bạch Kỳ Vũ từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ nhìn thoáng qua rồi lạnh nhạt:

"Đừng hỏi. Không phải mọi việc chúng ta đều cần biết ngay. Giữ lấy... lát nữa sẽ dùng tới."

Ngộ Điệp gật gật, lòng dạ càng thêm rối loạn. Trong phòng, ánh đèn pin lung lay, soi lên trần nhà, nơi những vết ố nước loang lổ như khuôn mặt mờ mờ.

Một tiếng cạch vang lên từ hành lang ngoài cửa. Tất cả đều quay đầu lại. Bóng tối đặc quánh, không một ai nhìn thấy gì, nhưng hơi lạnh dồn dập ùa vào, khiến lưng ai cũng toát mồ hôi.

Chu Tuấn níu chặt cánh tay Hảo Minh, thì thầm run rẩy:

"Ngộ Điệp... hình như... có thứ gì đang tới gần."

Không ai đáp. Cả khán phòng livestream cũng im bặt, như cùng nín thở chờ đợi.

Tiếng cạch cạch kéo dài trong hành lang, như có ai đó đang lê một vật kim loại trên sàn gạch. Không gian tối tăm bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực bốn người.

Ngộ Điệp hít mạnh một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh mà đưa máy quay hướng ra cửa:

"Fan... có nghe thấy không? Ngoài kia... hình như có ai đang đi lại."

Ống kính lia qua hành lang tối om. Ánh đèn pin rung rẩy soi ra một khoảng trống, thế nhưng ở cuối hành lang thoáng có một bóng đen lướt qua rất nhanh, chỉ như ảo giác.

Chu Tuấn hét khẽ, giọng gần như vỡ:

"Ngộ Điệp! Cậu có quay được không? Có có có... có người vừa đi ngang qua đó!"

Ngộ Điệp tay run cầm cập, mắt mở to nhìn màn hình máy quay:

"Tôi... tôi cũng thấy... nhưng không kịp rõ mặt. Giống như... không chạm đất."

Một dòng chữ hiện lên trong livestream:

"Có người! Tôi thấy rồi!"

"Không... đó không phải người... chân nó không chạm đất!"

"Trời ơi, tôi nổi hết da gà..."

Hảo Minh siết chặt vai Chu Tuấn, giọng thấp khàn:

"Im đi. Đừng ồn, nó sẽ nghe thấy."

Cả nhóm đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa, ánh sáng hắt ra chỉ soi được vài bước. Hành lang dài hun hút như nuốt chửng mọi tia sáng.

Bạch Kỳ Vũ lúc này mới khẽ nhíu mày, giọng đều đều nhưng đầy lạnh lẽo:

"Không phải ảo giác. Nó... đang quan sát chúng ta."

Một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua, khiến cửa sổ trong phòng rầm một tiếng đóng sập lại. Ngọn đèn pin loạng choạng, chiếu lướt qua trần nhà. Trong khoảnh khắc ấy, ống kính bắt được một bóng người treo lơ lửng, tóc dài rũ xuống, mặt bị che khuất.

Ngay khi đèn lia lại, trần nhà trống trơn.

Ngộ Điệp run bần bật, nhưng vẫn cố giữ giọng:

"Fan... mọi người cũng thấy... đúng không? Tôi thề... vừa có thứ gì đó treo trên trần nhà."

Livestream bùng nổ loạt bình luận hoảng loạn:

"Thấy rồi! Tôi thấy rõ ràng!"

"Đừng đùa nữa Ngộ Điệp, mau chạy đi!"

"Ôi mẹ ơi... tóc dài... mặt che hết..."

Không khí trong phòng càng lúc càng đặc quánh. Bốn người đứng cạnh nhau, không ai dám nhúc nhích.

Rồi từ cuối hành lang, vang lên một tiếng rít dài, chói tai, giống như hàng trăm móng tay cào vào tấm kim loại.

Chu Tuấn cứng người, gào nhỏ:

"Ngộ Điệp! Chúng ta ra khỏi đây đi! Tôi không chịu nổi nữa!"

Ngộ Điệp siết chặt máy quay, hít mạnh một hơi, mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lóe lên chút kiên định:

"Không... chúng ta phải biết... rốt cuộc cái gì đang ở trong bệnh viện này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com