Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Trong khi Ngộ Điệp và Chu Tuấn hoảng hốt giữa hành lang, bên kia, Bạch Kỳ Vũ mở mắt ra đã thấy mình đứng trong một gian phòng bệnh cũ nát, ánh sáng đỏ nhàn nhạt như từ đâu hắt ra, mùi máu tanh thoang thoảng. Bên cạnh nàng là Hảo Minh, hắn đang quay cuồng, ôm đầu:

"Ta... ta vừa rồi rõ ràng còn đứng cạnh Chu Tuấn mà... Sao bây giờ lại ở đây?"

Bạch Kỳ Vũ cau mày, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt cảnh giác:

"Đây không phải bệnh viện bình thường nữa. Chúng ta bị kéo vào một kết giới."

Tiếng cộc cộc cộc vang lên từ bốn góc phòng, giống như có thứ gì đó dùng đầu ngón tay gõ vào tường. Nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, như đang cố giao tiếp.

Hảo Minh hoảng hốt:

"Có... có phải nó đang chào mừng chúng ta không?"

Bạch Kỳ Vũ liếc hắn, lạnh lùng:

"Chào mừng? Đây gọi là cảnh cáo."

Một bóng trắng thấp thoáng lướt qua tấm gương treo trên tường. Lần này rõ ràng là một nữ y tá mặc áo choàng dính máu, mặt che bởi khẩu trang rách nát, mắt trũng sâu như hốc tối. Nàng ta không bước ra ngoài, chỉ đứng yên trong gương, đầu khẽ nghiêng từng chút một, nhìn chằm chằm bọn họ.

Hảo Minh bước lùi lại, mồ hôi túa ra:

"Này... sư muội của cô bình thường chắc cũng... hay gặp cảnh này phải không?"

Bạch Kỳ Vũ không trả lời, chỉ nhấc tay kết ấn, ném một lá bùa vào gương. Lá bùa vừa chạm bề mặt liền bùm một tiếng cháy sáng, nhưng khi ánh lửa tắt đi, nữ y tá vẫn còn đó, hơn nữa còn nhếch miệng cười một cách quỷ dị.

Trong khi đó, ở hành lang tối om, Ngộ Điệp và Chu Tuấn run rẩy đi tiếp. Máy quay của Ngộ Điệp liên tục giật hình, âm thanh chập chờn.

Khán giả trên livestream liên tục spam:

"Ơ!! Hai người kia đâu rồi???"

"Máy lag hả, tôi chỉ thấy hai bóng thôi!"

"Cẩn thận sau lưng!!"

Ngộ Điệp quay ngoắt lại, đèn pin lia vào khoảng trống phía sau. Hành lang vẫn trống trơn, nhưng một tiếng thì thào vang lên rất gần tai nàng:

"... Điệp..."

Ngộ Điệp lập tức nổi da gà, mắt trợn tròn, lia máy khắp nơi:

"Nghe thấy chưa? Có tiếng gọi tên tôi... rõ ràng có tiếng gọi tên tôi!"

Chu Tuấn run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy:

"Ngộ Điệp, mau im đi, nó mà biết được tên thì nguy rồi..."

Ngay khi lời vừa dứt, đèn pin lóe sáng, phản chiếu cuối hành lang có một bóng người đang đứng quay lưng về phía họ. Bóng ấy mặc áo bệnh nhân trắng, tóc xõa, đôi vai gầy khẽ run run như đang nức nở khóc.

Ngộ Điệp nuốt khan, thì thầm:

"Chu Tuấn... cậu thấy không? Hình như... nó đang khóc..."

Bỗng "người kia" chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo, hai hốc mắt trống rỗng chảy ra thứ dịch đen ngòm.

Chu Tuấn hét lên một tiếng thảm thiết, bám chặt cánh tay Ngộ Điệp:

"KHÔNG PHẢI NGƯỜI! KHÔNG PHẢI NGƯỜI!!!"

" CHẠY" Là tiếng hét của Ngộ Điệp.

Ngộ Điệp và Chu Tuấn lao đầu chạy thục mạng, máy quay rung lắc điên cuồng, chỉ thấy hành lang dài như vô tận. Dù chạy bao nhiêu bước, cái bóng trắng mắt đen kia vẫn lướt lờ sau lưng, tiếng nức nở ướt át bám riết theo từng hơi thở.

Chu Tuấn gần như khóc thành tiếng, vừa chạy vừa hét:

"Ngộ Điệp! Mau tắt live đi, cái này không còn là show nữa đâu!"

Ngộ Điệp nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vẫn siết chặt máy quay:

"Không! Nếu tôi tắt thì fan sẽ nghĩ chúng ta dựng cảnh, lần này tôi phải cho họ thấy... đây là thật!"

Khán giả trên màn hình bùng nổ bình luận:

"Ngộ Điệp chạy mau!!!"

"Đồ điên, còn quay làm gì nữa!"

"Má ơi tôi thấy nó ngay sau lưng, gần lắm rồi!!!"

Đèn pin lóe sáng, một cánh cửa bật mở ngay bên phải. Chu Tuấn hoảng loạn kéo Ngộ Điệp chui vào. Cửa vừa đóng lại, âm thanh khóc than cũng biến mất. Hai người ngồi thụp xuống sàn, thở hồng hộc.

Chu Tuấn run lẩy bẩy, trán đẫm mồ hôi:

"Ngộ Điệp... tôi thề... tôi mà thoát khỏi đây, từ nay không bao giờ đi cùng cậu nữa..."

Ngộ Điệp vừa ho vừa cười gượng:

"Đừng nói vậy... fan thích cậu lắm mà... cậu mà bỏ thì ai tấu cùng tôi..."

Chu Tuấn há hốc miệng định cãi, nhưng cổ họng nghẹn lại khi thấy trên tường phòng bệnh này đầy dấu tay máu. Dấu vết in hằn chi chít, lớn có nhỏ có, như hàng chục người đã cùng bấu víu nơi này, để lại dấu vết trước khi biến mất.

Ngộ Điệp cũng cứng người. Máy quay lia lên, ngay lúc ấy, một bàn tay máu tươi từ phía sau vách tường đột ngột thò ra, chộp lấy cánh tay nàng.

Nàng hét lớn, giật tay ra, nhưng trên da đã hằn một vết đỏ như bị nung.

....


Còn ở phía bên kia, trong căn phòng mờ đỏ, Bạch Kỳ Vũ ngồi xếp bằng, trước mặt là lá bùa cháy dở. Hảo Minh đứng sau lưng, mặt tái mét, lưng toát mồ hôi.

Trên tấm gương kia, bóng y tá máu đã biến mất, thay vào đó là hàng chữ ngoằn ngoèo tự hiện ra bằng máu:

"Một ngày nữa..."

Hảo Minh run giọng:

"Nó... nó viết bằng máu kìa..."

Bạch Kỳ Vũ nheo mắt, trong lòng trầm xuống:

"Một ngày... ý nói còn hạn chót. Nếu không giải trận này, sẽ có người mất mạng."

Cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng cộp cộp, như có ai đó đang gõ nhịp bằng đầu xương. Cả căn phòng chấn động, đèn nê-ông cũ kỹ trên trần nhấp nháy liên tục.

Lần này, bóng y tá xuất hiện ngay chính giữa phòng, đầu nghiêng ngược 180 độ, đôi mắt đen đặc nhìn thẳng vào họ.

Nữ y tá máu từ từ tiến lại, bước chân nặng nề, mỗi bước đều để lại dấu máu in hằn trên nền. Đầu nàng ta ngoẹo hẳn về sau, tóc dài quét đất, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào đối phương.

Hảo Minh run giọng:

"Cô... cô định làm gì bây giờ..."

Bạch Kỳ Vũ không nói, tay nhanh chóng rút ba lá bùa, ngón tay bấm quyết. Nàng hô khẽ:

"Trấn hồn phù!"

Ba lá bùa sáng rực, hóa thành ba đạo kim quang bay thẳng về phía nữ y tá. Nhưng khi chạm đến, cả ba đạo sáng liền bị nuốt chửng vào thân thể máu me kia như đá ném xuống bùn.

Nữ y tá bỗng mở miệng, một giọng khàn đặc như đến từ vực sâu vọng ra:

"Trễ rồi... trễ rồi... một ngày nữa... sẽ có kẻ chết..."

Hảo Minh run rẩy, giọng lạc đi:

"Nó... nó biết chúng ta..."

Nữ y tá bất ngờ lao vút đến, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không kịp thấy, thẳng tay vung móng vuốt táp vào Bạch Kỳ Vũ.

Bạch Kỳ Vũ xoay người, dựng kiếm gỗ đào đỡ lấy. Một tiếng choang chát chúa vang lên, luồng khí lạnh lan khắp căn phòng. Nàng nghiến răng, hai chân dậm mạnh xuống đất, từng mạch gân nổi lên trên mu bàn tay.

"Ngươi muốn lấy mạng ai... phải bước qua ta trước!"

Kiếm gỗ đào của Bạch Kỳ Vũ va chạm với móng vuốt đẫm máu của nữ y tá, tóe ra một tia sáng xanh, nhưng luồng sát khí vẫn ép nàng lùi lại ba bước, bàn tay tê dại.

Nữ y tá cất giọng kéo dài, như đang hát ru:

"Không ai thoát được... một ngày nữa... máu sẽ chảy thành sông..."

Hảo Minh lùi chạm tường, run rẩy vã mồ hôi:

"Cô... cô Vũ, chúng ta không thắng nổi đâu! Phải tìm cách thoát thân!"

Bạch Kỳ Vũ nghiến răng, lấy thêm một lá bùa, nhưng trước khi kịp niệm chú, các giường bệnh trong phòng đồng loạt kêu cọt kẹt. Tấm vải trắng phủ lên giường tự động trượt xuống, để lộ hàng loạt cái xác bệnh nhân gầy guộc, mắt mở trừng trừng, miệng há to như đang la hét.

Hảo Minh thét lên:

"Trời ơi!!! Nó... nó còn gọi bạn đến!!!"

Xác bệnh nhân trên giường bỗng đồng loạt bật dậy, từng cái cổ gãy oằn, cái lưỡi dài ngoằng thè ra, loạng choạng bước xuống sàn, lảo đảo tiến về phía hai người.

Trong khoảnh khắc ấy, nữ y tá máu cười rộ, vang vọng khắp phòng, tiếng cười khàn khàn như dao cứa vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com