Chương 2
Xe càng đi càng sâu vào trong núi, con đường nhỏ dần, hai bên cây cối rậm rạp, tầng tầng lá che khuất ánh mặt trời. Rõ ràng vẫn còn buổi sáng, vậy mà ánh sáng xuyên qua tán cây lại xám xịt như sắp sang đêm, từng làn gió thổi qua, lá khô lạo xạo, mơ hồ như tiếng ai thì thầm.
Tử Ngộ Điệp vẫn ôm chặt cái máy quay, tự biên tự diễn: "Các bạn ơi, các bạn thấy không, mới ban ngày mà đã âm u thế này, có khi thật sự có ma nha. Nhưng đừng lo, tôi có chị đạo sĩ cosplay siêu xinh ngồi cạnh, ma nào dám ló mặt ra, chị ấy phất một cái là bay sạch."
Bạch Kỳ Vũ vẫn ngồi thẳng, mắt nhắm hờ, nghe lời nàng nói mà lông mày khẽ động, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng.
Tài xế là một gã đàn ông trung niên, nãy giờ im lặng lái xe, đột nhiên rụt cổ, tay nắm vô lăng siết chặt. Hắn nuốt nước miếng một cái, giọng run run:
"Cô... cô gì ơi, chỗ này tôi không dám lái vào nữa. Phía trước là rừng sâu, đường nhỏ, xe khó vào, mà không khí thế này... tôi thấy chẳng lành chút nào. Hai vị... hay là xuống xe đi bộ tiếp, tôi chờ ngoài này."
Tử Ngộ Điệp ngẩn người, tròn mắt hỏi: "Ơ, chú tài xế, người ta thuê xe đưa tận nơi cơ mà. Chưa tới mà, mới đi được nửa đường thôi đó."
Tài xế quay đầu, mặt tái mét: "Cô nương, tôi lái xe hai mươi năm, chưa từng thấy chỗ nào quái dị như thế. Trời còn sáng mà mây đen kéo đến, chim chóc không kêu, gió cũng lạnh buốt, giống hệt chỗ từng nghe đồn có tà vật. Tôi... tôi không dám mạo hiểm đâu. Xin hai vị thông cảm, làm ơn xuống xe tại đây."
Nói xong, hắn lập tức phanh kít một cái, chiếc xe dừng lại giữa con đường đầy lá khô.
Tử Ngộ Điệp ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy phía trước quả nhiên sương mù dày đặc, cây cối um tùm như miệng quái thú há rộng. Nàng rùng mình một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là giống phim kinh dị thật, nhưng mà... tiền thưởng năm trăm triệu đang chờ, không lẽ bỏ giữa chừng."
Nàng quay sang nhìn Bạch Kỳ Vũ, muốn tìm chút an ủi. Ai ngờ nữ nhân kia chỉ lạnh nhạt mở mắt, nói một câu ngắn gọn:
"Xuống thôi."
Tử Ngộ Điệp cứng họng. Trong lòng nàng than thở: "Trời ơi, chị gái này cũng không biết dỗ dành người khác chút nào. Ít ra cũng nên nói một câu 'yên tâm có ta ở đây', nghe cho bớt sợ chứ."
Nhưng nghĩ đến số tiền khổng lồ, Tử Ngộ Điệp lại tự động lấy dũng khí, vỗ ngực một cái: "Đi thì đi, sợ gì chứ. Chúng ta mà quay được cảnh hay, bảo đảm view tăng vùn vụt."
Tài xế vừa thấy hai người mở cửa xe bước xuống, lập tức thở phào, tay run run rút gói thuốc ra châm lửa. Hắn nép sát vào ghế, không dám ngẩng đầu, chỉ lẩm bẩm: "A DI ĐÀ PHẬT, xin chúc hai vị bình an, mong hai vị còn sống mà quay về."
Tử Ngộ Điệp nghe rõ rành rành, suýt chút nữa hồn vía bay mất, vội níu tay Bạch Kỳ Vũ, thấp giọng than: "Chị nghe không, chú tài xế nói cái gì mà còn sống quay về... nghe như đi nộp mạng ấy. Tôi nói thật nha, chị mà bỏ chạy giữa chừng, tôi tuyệt đối không đi một mình đâu."
Bạch Kỳ Vũ chỉ liếc nàng một cái, vẻ mặt không thay đổi, chậm rãi cất bước đi thẳng về phía rừng.
Tử Ngộ Điệp đành cắn răng ôm máy quay chạy theo, miệng thì vẫn không quên lẩm bẩm: "Cứ tưởng kiếm tiền dễ dàng, ai dè bước đầu tiên đã giống ký tên vào giấy hiến mạng. Thôi thì... đã tới đây rồi, quay được bao nhiêu tính bấy nhiêu."
...
Hai người men theo con đường mòn rợp bóng cây, càng đi sâu thì sương mù càng dày. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô nghe rắc rắc, ngoài ra tuyệt nhiên không có bất cứ âm thanh nào khác.
Tử Ngộ Điệp cầm máy quay lia loạn xạ, vừa đi vừa bình luận: "Các bạn thấy chưa, ban ngày mà y như nửa đêm. Nếu sau này tôi không ra khỏi đây được, nhớ like và share cho tôi, coi như xây mộ điện tử cũng được..."
Nói đến chữ mộ, nàng rùng mình, vội quay sang phía Bạch Kỳ Vũ: "Này, chị thật sự chắc chắn trong này chỉ là đồn đại thôi hả? Không phải có quỷ thật chứ?"
Bạch Kỳ Vũ không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Đi một hồi lâu, cuối cùng tán cây thưa dần, trước mặt hiện ra một căn nhà cổ bằng gỗ. Mái đã cũ, tường phủ đầy dây leo, nhưng kỳ lạ thay, cửa chính lại khép hờ như vừa có người ra vào.
Tử Ngộ Điệp nuốt nước bọt đánh ực, thì thào: "Đây... chính là ngôi nhà ma trong truyền thuyết? Nhìn bên ngoài y như cảnh dựng phim kinh dị vậy đó."
Bạch Kỳ Vũ không nói thêm, chỉ đẩy cửa bước vào. Cánh cửa kêu "cọt kẹt" một tiếng dài, âm thanh lan vào không gian trống rỗng nghe ghê rợn vô cùng.
Nhưng ngay khi bước vào, cả hai đồng loạt khựng lại.
Trong phòng... sạch sẽ đến khó tin. Không những không có mạng nhện, bụi bặm, mà còn có cả chum nước đầy ắp đặt ở góc, bàn dài kê ngay ngắn, trên bàn lại chất đầy gạo, rau củ, cả muối dầu, thậm chí có cả mấy con cá khô.
Tử Ngộ Điệp trố mắt, kêu lên: "Á đù! Đây đâu phải nhà ma, rõ ràng là homestay chuẩn bị sẵn cho khách du lịch rồi còn gì!"
Nàng lập tức xoay máy quay lia một vòng, vừa quay vừa lảm nhảm: "Các bạn khán giả thân mến, theo tôi dự đoán thì chỗ này chắc chắn có quản gia bí ẩn nào đó. Nước thì đầy, đồ ăn thì dư, đúng kiểu ăn ở miễn phí nhưng có nguy cơ bị dọa bất kỳ lúc nào. Quả nhiên là phim kinh dị phiên bản cao cấp."
Bạch Kỳ Vũ vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, bước tới kiểm tra chum nước, lại khẽ chạm vào bao gạo, cau mày: "Tất cả đều mới chuẩn bị, không hề bị hư hỏng."
Tử Ngộ Điệp rón rén lại gần, ngửi thử, mắt sáng rỡ: "Chị ơi, còn có cả dầu mè, mùi thơm ghê. Không lẽ ma quỷ ở đây còn biết ăn uống đầy đủ dinh dưỡng?"
Nói xong, nàng tự cười khúc khích, nhưng tiếng cười vang trong căn nhà trống nghe chẳng khác gì... tiếng vọng quái dị, khiến chính nàng cũng sởn gai ốc.
Nàng vội nuốt cười, lí nhí: "Ờ thì... dù sao đồ ăn mới như thế, chắc chắn có người ở đây. Nhưng... là người hay là 'cái gì khác', thì tôi không dám bảo đảm nha."
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió lùa vào, làm rèm tre lay động, phát ra tiếng xào xạc như có ai đang thì thầm ngay bên tai.
Hai người đi tham quan một lúc lại trở về phòng khách ngồi.
Trời dần buông tối. Trong rừng sâu, hoàng hôn vừa trôi qua, bóng đêm liền phủ kín như có bàn tay ai úp xuống. Ngôi nhà gỗ sáng lên nhờ vài cây nến mà Tử Ngộ Điệp tìm được trong tủ. Ánh sáng leo lét, bóng hai người in lên vách gỗ, lúc dài lúc ngắn, lúc như biến dạng.
Tử Ngộ Điệp ngồi xổm trước bếp, cố gắng nhóm lửa nấu cơm. Nàng vừa thổi phì phò vừa lẩm bẩm: "Tôi nói thiệt, cái gọi là nhà ma này, chắc chắn có nhà tài trợ ngầm. Này nhé, cơm gạo mới, rau củ mới, cả dầu mè cũng mới. Chỉ có cái bếp này là cũ muốn sập thôi. Ông bà nào chuẩn bị thì chu đáo chút đi chứ, khán giả nhìn vô lại tưởng tôi đang đóng phim truyền hình cổ trang."
Nói xong nàng liếc sang Bạch Kỳ Vũ đang ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm một tấm bùa vàng.
"Chị Kỳ Vũ này, chị ngồi đó nghiêm túc như tượng thế có mệt không? Hay ra đây thổi lửa phụ tôi, cho không khí bớt... u ám."
Bạch Kỳ Vũ hờ hững liếc mắt: "Ngươi không yên phận nổi ba phút sao."
Tử Ngộ Điệp bĩu môi, tiếp tục loay hoay, cuối cùng cũng có cơm canh đơn giản. Hai người ngồi đối diện ăn. Tử Ngộ Điệp vừa ăn vừa cười: "Quả thật không khác gì du lịch. Nếu đêm nay có ma đến, tôi livestream cảnh chị trừ ma chắc chắn fan sẽ tăng vọt. Lần này tôi nổi tiếng là cái chắc."
Bạch Kỳ Vũ không trả lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Ngoài kia, gió rít từng cơn, như có tiếng bước chân quanh quẩn bên ngoài nhà.
Ăn xong, Tử Ngộ Điệp lăn ra giường tre ọp ẹp, ôm máy quay vào ngực, ngáp một cái dài: "Tôi đi ngủ đây, chị canh ma giùm tôi, nhớ gọi tôi dậy nếu có gì hay ho. Tôi không ngại đâu, tôi thích kịch bản gay cấn."
Bạch Kỳ Vũ vẫn không đáp, chỉ lấy thêm vài đạo bùa dán quanh cửa sổ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Nửa đêm.
Một tiếng cọt kẹt vang lên, giống như có ai đang từ từ mở cửa chính. Nến trong phòng bỗng phụt tắt, bóng tối đặc quánh tràn vào.
Tử Ngộ Điệp bật dậy, ôm máy quay lia loạn: "Các bạn ơi, tình huống thật sự tới rồi, chắc chắn có người mở cửa! À không... có thể là cái gì đó mở cửa!"
Ống kính quay tới cửa, rõ ràng thấy cánh cửa gỗ đang mở ra từng chút, từng chút một. Ngoài kia là màn đêm đen đặc, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của... một bàn tay trắng bệch, gầy guộc, đang chậm rãi bám vào cánh cửa.
Tử Ngộ Điệp run cầm cập, nhưng vẫn không quên lắp bắp: "Đúng rồi, đúng rồi, chính là cảnh này, view triệu like đây rồi..."
Bạch Kỳ Vũ đứng bật dậy, tay nắm chặt phất trần, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng ra cửa.
Gió lạnh tràn vào, tiếng cười quái dị văng vẳng đâu đây, như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com