Chương 20
Hành lang âm u, căn phòng nhỏ nơi Ngộ Điệp và Chu Tuấn ẩn nấp thoạt nhìn có vẻ an toàn, nhưng bầu không khí dần trở nên nặng nề đến mức khó thở. Dấu tay máu trên tường như đang từ từ lan rộng, vệt đỏ ướt át nhỏ xuống sàn thành từng giọt tách... tách....
Chu Tuấn bám chặt vai Ngộ Điệp, mặt mũi méo xệch:
"Ngộ Điệp... mấy cái dấu này... hình như nó đang lan ra nhiều hơn..."
Ngộ Điệp nuốt khan, đưa máy quay lia sát vào. Quả nhiên, ngay trước ống kính, những dấu tay máu mới mẻ không ngừng hiện lên, tựa như có hàng chục người vô hình đang bấu lấy từ bên kia vách.
Khán giả trên livestream sợ hãi spam:
"Má ơi nó đang in thêm dấu kìa!!!"
"Chạy đi!!! Phòng này không an toàn!!!"
"Tôi nghe thấy tiếng người gào... nhỏ nhỏ, các cậu không nghe sao???"
Chu Tuấn run bần bật, vội áp tai vào vách tường, quả nhiên mơ hồ vang lên tiếng la hét đứt quãng, như vô số linh hồn cùng bị giam cầm:
"Cứu tôi... cứu... cứu..."
Hắn hét toáng lên, bật lùi lại, suýt nữa ngã chổng vó:
"Ngộ Điệp!!! Bên trong có người! Không, không phải người sống!!!"
Ngộ Điệp mặt tái nhợt, máy quay run rẩy nhưng vẫn không buông:
"Fan... nghe rõ không? Đây không phải cảnh dàn dựng... thật sự có tiếng gọi..."
Đúng lúc ấy, rầm! một bàn tay máu khổng lồ thò ra từ bức tường, ấn mạnh xuống sàn. Cả căn phòng chấn động, vết nứt chạy ngoằn ngoèo khắp bốn phía.
Ngộ Điệp hét lên:
"Chu Tuấn! Chạy mau!!!"
Căn phòng rung lắc dữ dội, vết nứt trên tường ngày càng toác rộng. Những bàn tay máu liên tiếp thò ra, ngón tay gầy guộc bấu chặt, để lại những vệt dài kéo xuống nền gạch. Mùi tanh nồng bốc lên, khiến cả hai buồn nôn.
Chu Tuấn run cầm cập, gần như gào lên:
"Ngộ Điệp! Mau quăng cái máy đi! Cứ ôm nó thì chết cả lũ mất thôi!"
Ngộ Điệp tái mét, mồ hôi chảy ròng, nhưng vẫn ôm chặt chiếc máy quay trước ngực, giọng lạc đi:
"Không! Đây... đây là bằng chứng duy nhất... Nếu chúng ta chết, ít nhất cũng có người biết chuyện gì đã xảy ra!"
Một khán giả để lại dòng chữ nổi bật trong livestream:
"Ngộ Điệp ơi! Bỏ máy đi!!! Tôi chỉ cần cậu sống thôi!!!"
Ngộ Điệp ngẩn ra trong thoáng chốc. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay máu bất ngờ túm lấy cổ chân nàng, kéo mạnh xuống. Nàng hét thất thanh, suýt bị lôi vào vách. Chu Tuấn lao tới ôm chặt lấy nàng, cả hai lăn nhào ra cửa phòng, vừa lúc nền gạch trong phòng rầm một tiếng sụp hẳn xuống thành một hố đen sâu hoắm.
Ngộ Điệp và Chu Tuấn nằm thở dốc ngoài hành lang, chưa kịp hoàn hồn thì từ trong hố sâu, vang vọng lên vô số tiếng cười khóc lẫn lộn, rùng rợn như từ địa ngục vọng về.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt liên hồi, mỗi lần sáng lên lại soi rõ từng mảng tường loang lổ máu đen. Ngộ Điệp và Chu Tuấn vừa bò dậy thì phía sau rầm một tiếng, hố đen trong căn phòng kia đã nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn vang vọng tiếng gào khóc ai oán.
Chu Tuấn kéo tay Ngộ Điệp, gần như rít lên:
"Đi thôi! Ở đây thêm một giây là chết chắc!"
Ngộ Điệp siết chặt máy quay, vừa bước vội vừa lia ống kính theo bản năng. Nhưng càng đi, cả hai càng phát hiện điều dị thường — hành lang có hàng chục cánh cửa sắt hai bên, mỗi cánh đều khép chặt, trên đó ghi số phòng mờ nhòe. Ban đầu chúng chỉ im lìm, nhưng khi hai người đi qua, cộc... cộc... cộc... bên trong vang lên tiếng đập dồn dập, như có vô số kẻ đang liều mạng muốn xông ra.
Ngộ Điệp thì thào:
"Chu Tuấn... cậu có nghe không... bọn chúng... muốn ra ngoài..."
Chu Tuấn cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
"Nghe thì biết rồi! Nhưng tôi thà đập đầu chết còn hơn mở mấy cái cửa này!"
Đúng lúc đó, một cánh cửa phía cuối hành lang phát ra tiếng rắc, bản lề gỉ sét tự động xoắn vặn, khe hở mở ra chầm chậm. Từ trong khe tối lộ ra một con mắt đỏ rực, chớp nháy như đốm lửa trong đêm.
Chu Tuấn kéo Ngộ Điệp lùi lại, mặt tái mét:
"Không ổn rồi... Ngộ Điệp, chuẩn bị chạy!"
Hành lang tối om, chỉ còn ánh đèn máy quay của Ngộ Điệp run rẩy soi đường. Tiếng đập cửa cộc cộc cộc vang dồn dập, lúc gần lúc xa, như hàng trăm bàn tay khô gầy đang ráng sức từ địa ngục thò ra.
Chu Tuấn kéo tay Ngộ Điệp, vừa chạy vừa nghiến răng:
"Đừng quay nữa Ngộ Điệp, mau chạy! Ở đây không phải phim kinh dị đâu, là thật đấy!"
Ngộ Điệp thở hổn hển, nhưng máy quay vẫn không chịu buông:
"Không! Mình phải ghi lại... nếu không thì ai tin chứ..."
Đúng lúc đó, ở cuối hành lang vang lên một tiếng thét:
"Ngộ Điệp! Chu Tuấn!"
Âm thanh quen thuộc của Bạch Kỳ Vũ vọng đến. Ngộ Điệp giật mình, mắt sáng rực:
"Là Kỳ Vũ! Bọn họ ở phía bên kia!"
Chu Tuấn cũng vừa mừng vừa lo:
"Nghe thì nghe, nhưng cái hành lang này đâu phải bình thường... hình như dài thêm thì phải! Đi mãi mà không thấy hết!"
Trong phòng bệnh, Kỳ Vũ dùng bùa đẩy lùi đám xác sống, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hảo Minh thì vừa quơ ghế vừa run lẩy bẩy, miệng không ngừng gào:
"Ngộ Điệp! Chu Tuấn! Có nghe thấy không! Ở đây, nhanh lên!"
Bỗng trần nhà rung chuyển, bóng đèn rơi loảng xoảng, ánh sáng chớp tắt liên hồi. Những xác bệnh nhân đột nhiên đứng sững, cổ cùng lúc xoay ngoặt một trăm tám mươi độ, đôi mắt trắng dã trừng thẳng về phía hành lang.
Một giọng nói réo rắt vang vọng từ khe tối giữa hai nhóm:
"Muốn gặp nhau sao... vậy phải hỏi ta trước đã..."
Không khí lạnh buốt, màn hình livestream của Ngộ Điệp cũng lập tức nhiễu sóng, chỉ còn lác đác vài khung hình méo mó.
Khán giả bên ngoài hoảng loạn gõ chữ liên tục:
"Ối giời ơi! Sao hành lang dài vô tận thế kia?"
"Tôi nghe thấy tiếng con gái cười, các bạn có nghe không??"
"Ngộ Điệp, chạy đi! Đừng quay nữa!"
Ngộ Điệp siết chặt máy quay, gương mặt trắng bệch:
"Không... mọi người cũng đang nghe thấy... có gì đó chặn giữa chúng ta với Kỳ Vũ rồi..."
....
Gió lạnh thổi vù vù, những cánh cửa sập va đập loảng xoảng, khung cửa kính rung bần bật như muốn vỡ tan. Trên tường, từng vệt máu dài ngoằn ngoèo như có ai cố tình bôi vẽ thành ký tự cổ quái dị.
Chu Tuấn mặt tái mét, nắm chặt cổ tay Ngộ Điệp:
"Ngộ Điệp, đừng nhìn lên tường! Mấy thứ này không phải để người sống đọc đâu!"
Ngộ Điệp cắn môi, bàn tay nắm máy quay run run, ánh sáng hắt ra càng làm những vết máu kia thêm dữ tợn. Nhưng nàng không dám đáp, chỉ cúi đầu mà chạy, hơi thở phả ra khói trắng như giữa mùa đông.
Bỗng dưng, tiếng bánh xe lăn két két két vang vọng. Một chiếc băng ca cũ kỹ tự động trượt từ cuối hành lang lại gần, bánh xe nghiến trên nền gạch phát ra âm thanh như xương cọ vào nhau. Trên băng ca phủ một tấm vải trắng, giữa chừng khẽ nhúc nhích, dường như có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong.
Chu Tuấn kéo Ngộ Điệp nép vào vách tường, mặt mày nhăn nhó:
"Đừng nói... trong đó có người..."
Ngộ Điệp thì lại càng rùng mình, ánh mắt dán chặt vào tấm vải trắng, giọng lạc đi:
"Không... thứ đó... đang bò ra..."
Quả nhiên, vải trắng bị xé toạc, một bàn tay tím tái thò ra, ngón tay dài ngoẵng như cành khô, móng đen sì, cào kèn kẹt trên thành băng ca. Một tiếng cười the thé vọng ra, lẫn trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
" Chạy mau Ngộ Điệp!!!" Chu Tuấn nắm tay cái người đang ngẩn ngơ kia mà chạy bán sống bán chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com