Chương 3
Cánh cửa cuối cùng cũng mở toang. Một thân ảnh trắng toát chậm rãi bước vào. Từ đầu đến chân đều phủ vải liệm cũ kỹ, mặt mày mờ mịt sau tấm khăn che, chỉ thấy bàn tay trắng bệch khẳng khiu như xương gà.
Tử Ngộ Điệp run đến nỗi máy quay rung bần bật, hình ảnh mờ nhòe. Nhưng nàng vẫn không buông, miệng lắp bắp:
"Khán... khán giả ơi, quý vị thấy chưa, đặc biệt chân thật nha, không phải kỹ xảo đâu. Tôi... tôi sắp thành nữ vlogger nổi tiếng nhất Trung Quốc rồi..."
Nói đến giữa câu, nàng thét lên một tiếng chói tai, bởi vì bóng trắng kia đột ngột xoay đầu một góc cạch như búp bê hỏng, cổ ngoặt hẳn ra phía sau, lộ ra gương mặt tái mét không mắt, không mũi, chỉ toàn một lỗ đen ngòm.
Tử Ngộ Điệp hốt hoảng lùi về sau, miệng hét loạn:
"Mẹ ơi, đạo cụ lỗi rồi! Cái mặt nạ ai làm thế này, nhìn vô lỗ đen kia chắc chắn bị hút mất linh hồn luôn á! Tôi kiện đoàn phim bây giờ!"
Bạch Kỳ Vũ lạnh lùng bước tới, tay nâng phất trần, giọng trầm tĩnh vang lên giữa căn nhà tối:
"Yêu vật to gan, dám tác oai ở đây."
Nói rồi, nàng nhanh như chớp rút ra một lá bùa vàng, tay ấn pháp quyết, hét lớn:
"Linh phù hộ pháp, khai!"
Lá bùa bốc cháy sáng rực, ánh sáng vàng xẹt qua phòng như tia chớp. Bóng trắng kia vừa chạm ánh sáng liền rú lên thảm thiết, thân hình co giật dữ dội.
Tử Ngộ Điệp đứng chết lặng, rồi đột nhiên như nhớ ra mình là blogger, liền hét lên:
"Khoan khoan khoan, chị chậm một chút để tôi chỉnh tiêu cự! Khán giả chắc chắn thích cảnh chị niệm chú này, thần thái y hệt phim bom tấn luôn!"
Bạch Kỳ Vũ liếc nàng một cái, ánh mắt chứa đầy nhẫn nhịn, sau đó tay khẽ phất, phất trần vung mạnh. Một luồng khí mạnh mẽ quét qua, bóng trắng kia gào thảm một tiếng, rồi tan biến thành từng mảng khói xám, bay loãng vào bóng đêm.
Không gian trở lại yên ắng.
Tử Ngộ Điệp còn ôm máy quay run lẩy bẩy, miệng không ngừng thở dốc. Cuối cùng nàng lẩm bẩm:
"Cái này... không phải diễn viên thuê... không phải đạo cụ... vậy tức là... tức là... trời ơi thật sự có ma!"
Nói xong, nàng trợn mắt ngất xỉu cái rầm xuống sàn. Máy quay lăn vài vòng, ống kính dừng lại ngay gương mặt bình thản của Bạch Kỳ Vũ.
Nữ đạo sĩ thở dài, khẽ lắc đầu:
"Phiền phức."
..
Một lúc sau, Tử Ngộ Điệp không ngất được bao lâu thì bật dậy, tóc tai rối bù, ôm lấy máy quay kiểm tra lại đoạn phát trực tiếp.
Nàng tua tới đoạn cánh cửa mở ra, tim đập thình thịch, vừa run vừa hồi hộp: "Đây rồi, bằng chứng nghìn like của tôi đây rồi!"
Nhưng màn hình chỉ hiện hình ảnh mờ nhòe toàn nhiễu sóng, chẳng thấy bóng trắng nào cả. Thậm chí ngay khoảnh khắc rùng rợn nhất, hình ảnh tối thui, chỉ còn lại tiếng rú thảm thiết quái dị vọng ra.
Tử Ngộ Điệp méo mặt, suýt khóc:
"Không... không thể nào! Rõ ràng tôi quay trúng mà! Cái mạng wifi rừng rú khốn kiếp này, phá nát sự nghiệp blogger của tôi rồi!"
Nàng mở phần bình luận trực tuyến, chỉ thấy hàng loạt comment hiện ra:
"Diễn dở quá, lần sau thuê diễn viên chuyên nghiệp đi."
"Âm thanh giả vờ thôi, ai mà tin có ma."
"Con nhỏ này hết trò rồi, làm màu thấy rõ."
"Xem giải trí cũng được, nhưng lừa đảo vừa thôi nha."
Người xem đúng là có tăng, nhưng đa phần chửi rủa.
Tử Ngộ Điệp tức đến đỏ mặt, quay phắt sang phía Bạch Kỳ Vũ đang thản nhiên thu dọn lá bùa còn sót:
"Chị! Tất cả là chị dựng trò đúng không? Chị thuê người mặc vải liệm vô hù tôi rồi dùng cái quẹt lửa gì đó đốt bùa cho sáng lên, đúng không? Chị hợp tác với bên thuê tôi để tăng view chứ gì?"
Bạch Kỳ Vũ ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng:
"Ngươi nghĩ tất cả chỉ là dàn dựng thôi sao?"
Tử Ngộ Điệp chống nạnh, miệng lưỡi tuôn ra như thác:
"Thì còn gì nữa! Không quay được thì coi như tôi xui, nhưng chị đừng có bày trò lừa tôi như thế. Tôi là dân chuyên nghiệp dựng cảnh kinh dị để câu view, tôi rành sáu bảy loại hiệu ứng rồi. Cái thứ vừa nãy... cùng lắm chỉ là cosplay hạng bét!"
Bạch Kỳ Vũ nhíu mày, giọng lạnh đi:
"Nếu đã coi thường như vậy, chi bằng đêm nay ngươi tự ra ngoài cửa rừng đứng một khắc xem thử. Có khi 'cosplay hạng bét' kia sẽ lại tìm đến."
Tử Ngộ Điệp nghẹn họng, mắt trợn tròn:
"Cái đó... thôi khỏi đi. Tôi còn trẻ, chưa muốn làm ma đồng nghiệp đâu."
Nói xong nàng lầm bầm chui vào chăn, vừa run vừa càu nhàu:
"Làm nghề này ba tháng chưa từng gặp cái trò nào kỳ cục như hôm nay. Chắc chắn có ai đó phá tôi, chứ ma cỏ gì... không thể nào..."
Ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn, tiếng cành cây cào vào gỗ nghe như móng tay ghê rợn.
Bạch Kỳ Vũ im lặng, chỉ khẽ siết chặt phất trần trong tay. Chuyện đêm nay e là chỉ mới bắt đầu, từ khi nàng đặt chân vào ngôi nhà này, nàng đã phát hiện ngồi nha như là một trận pháp nhốt linh hồn người, nhưng không thể đoán ra được tâm trận nằm ở đâu để phá giải, nếu không thể phá giải với sức công phá khủng khiếp của pháp trận nhốt hồn cổ xưa này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhân gian, vô số ma quỷ từ âm giới xông ra. Tính mạng vạn người dân trong thành phố A chắc chắn sẽ chết. Chỉ là.. hiện tại tâm trận và chìa khoá để khai mở tâm trận nàng còn chưa tìm ra.
Đêm xuống lần hai.
Trong nhà gỗ, ánh nến le lói lung lay. Tử Ngộ Điệp trùm chăn kín đầu, chỉ chừa khe nhỏ thò máy quay ra, tự an ủi bản thân: "Không sao, tối nay chắc yên. Nếu có gì thì tôi quay được hết, lần này không để mạng lag phá game nữa."
Bạch Kỳ Vũ ngồi yên bên bàn, như pho tượng bất động, phất trần đặt ngang đầu gối.
Bên ngoài, tiếng gió u u như ai khóc than. Một hồi lâu, cạch cạch cạch... tiếng gõ nhè nhẹ vang lên từ vách gỗ, lúc xa lúc gần, tựa hồ có ai đang đi vòng quanh nhà, gõ từng nhịp theo một điệu khúc kỳ lạ.
Tử Ngộ Điệp rùng mình, thì thào với máy quay:
"Các bạn ơi, nghe thấy không? Đó, đó, rõ ràng là có ai gõ bên ngoài. Đây tuyệt đối không phải hiệu ứng tôi làm đâu. Ai... ai rảnh mà gõ nửa đêm giữa rừng sâu thế này!"
Rầm! Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Cánh cửa sau nhà bị đập mạnh, rung lên như sắp bung. Tử Ngộ Điệp hét thất thanh, lăn khỏi giường, máy quay văng xuống đất nhưng vẫn livestream.
Ống kính chỉ quay được nửa căn phòng tối om, tiếng của Tử Ngộ Điệp vang vọng:
"Áaaaa! Nó vào, nó vào rồi! Đừng có đùa nữa, cứu tôi với! Aaaa, đừng kéo chân tôi!!!"
Tiếp theo là tiếng loảng xoảng, ghế bàn trong phòng ngã lăn, bát đũa vỡ nát, âm thanh hỗn loạn vang dội.
Khán giả bên ngoài livestream lập tức bùng nổ. Bình luận kéo lên như thác:
"Cái gì thế? Tiếng hét nghe thiệt quá!"
"Có người kéo chân cô ấy à?"
"Không giống dàn dựng nữa rồi, run hết cả người."
"Đừng hù nhau nha, tôi coi một mình trong ký túc xá đây!"
Số người xem vốn ban đầu chỉ vài trăm, giờ phút ấy nhảy vọt lên hàng nghìn.
Trong phòng, Bạch Kỳ Vũ đứng bật dậy, vung phất trần một cái. Một đạo phù sáng lóe lên, cánh cửa sau nhà bỗng phát ra tiếng xèo xèo như có vật gì đó bị thiêu đốt. Một tiếng gào rợn người vang vọng khắp bốn phía, rồi nhanh chóng tan biến.
Im lặng trở lại.
Tử Ngộ Điệp ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, hai mắt trợn tròn, tay vẫn ôm chặt cái chăn như ôm cứu tinh. Nàng thở dốc, vừa mếu vừa run:
"Đó... đó chắc chắn không phải cosplay nữa đâu... tôi thề luôn... lần này tôi xin bỏ nghề blogger cũng được..."
Máy quay vẫn chạy, khán giả chỉ thấy nàng méo mặt khóc lóc trên màn hình, bên cạnh là bóng dáng lạnh lùng của Bạch Kỳ Vũ.
Và cũng từ đêm đó, cái tên "Tử Ngộ Điệp" bất ngờ leo lên hạng tìm kiếm hot nhất trong vòng vài tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com