Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Sáng hôm sau, ánh nắng rừng xuyên qua khe cửa, lốm đốm chiếu lên nền nhà. Tử Ngộ Điệp cuộn tròn như con tôm, hai mắt thâm quầng, tóc rối bù, trông chẳng khác gì gấu trúc sau một đêm chạy show.

Nàng vừa lồm cồm bò dậy thì điện thoại rung bần bật.

Tử Ngộ Điệp dụi mắt, mở máy. Trên màn hình, một dãy tin nhắn mới xuất hiện từ tài khoản "người thuê ẩn danh":

"Các ngươi làm tốt lắm, bóng đêm đã bắt đầu nhận ra sự tồn tại của các ngươi."
"Đừng lo, trong nhà còn nhiều đồ ăn, đủ để sống sót thêm vài ngày."
"Đêm nay sẽ thú vị hơn. Hãy kiên nhẫn, sẽ có 'họ' tìm đến."

Tử Ngộ Điệp đọc xong thì cả người nổi da gà, miệng lắp bắp:
"Đm... mấy câu này nghe giống như hợp đồng game sinh tồn quá vậy! Tôi tới đây để livestream kiếm view, đâu phải đăng ký tham gia trò chơi Tử thần!"

Nàng vội chạy tới chỗ Bạch Kỳ Vũ, đưa điện thoại ra:
"Chị xem đi! Người thuê này rõ ràng bệnh thần kinh rồi! Toàn nói chuyện như... như quỷ thì thầm ấy. Hay là chị quen hắn? Chị em đồng nghiệp trong nghề bắt tay dựng cảnh hả?"

Bạch Kỳ Vũ thoáng liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo:
"Người này không phải phàm nhân. Hắn biết rõ chuyện đêm qua."

Tử Ngộ Điệp tức thì dựng tóc gáy, run rẩy lùi một bước:
"Ý... ý chị là... hắn không ở ngoài đời, mà... ở cùng phe với 'cái kia'?"

Bạch Kỳ Vũ không đáp, chỉ thu lại lá bùa, chậm rãi bước đến cửa, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra rừng sâu.

Tử Ngộ Điệp vừa run vừa càu nhàu:
"Lừa người ta vô rừng, cho ăn uống miễn phí, ban đêm cho ma ra hù dọa... Trời ơi, tôi tới đây kiếm fan, chứ không phải ký hợp đồng bán mạng nha! Có mà quỷ mới chịu chơi trò này..."

Điện thoại nàng lại ting một tiếng, thêm một dòng tin nhắn nữa hiện ra, như thể cố tình nhắm thẳng vào nỗi sợ hãi trong lòng:

"Đừng rời đi. Dù các ngươi có chạy đến đâu...cũng không thể thoát được."

Màn hình tự động tắt ngúm, pin vốn còn phân nửa bỗng chốc cạn sạch.

Không khí trong nhà lạnh buốt hẳn đi.

Lát sau hai người đói bụng liền ăn chút cơm nguội, Tử Ngộ Điệp ráng lấy lại tinh thần, xách theo máy quay, hùng hổ tuyên bố:
"Hôm nay tôi phải chứng minh nơi này chỉ là cái set quay dựng phim. Tôi nhất định sẽ tìm được đường ra, sau đó đăng vlog bóc phốt 'người thuê ẩn danh' kia. Hừ, dám dọa tôi, tưởng tôi dễ ăn hiếp lắm hả!"

Nói thì hăng, nhưng vừa bước ra khỏi ngôi nhà, Tử Ngộ Điệp đã nắm chặt gấu áo Bạch Kỳ Vũ, vừa run vừa càu nhàu:
"Đi chung đi, tôi không thích đi bộ một mình đâu. Ai biết được trong rừng có... có con gì lại nhào ra."

Hai người men theo con đường mòn, nắng ban ngày xuyên qua tán lá, chim chóc hót líu lo. Nhìn sơ qua thì cảnh sắc yên bình đến mức khó tin rằng đêm qua lại xuất hiện yêu vật kinh khủng như thế.

Đi khoảng nửa canh giờ, Tử Ngộ Điệp mừng rỡ hét lên:
"Đó! Tôi thấy cột mốc rồi! Đi thêm chút nữa chắc chắn ra khỏi rừng thôi. Xem, tôi nói rồi mà, tất cả chỉ là kịch bản dựng cảnh."

Nói xong, nàng xông lên trước, miệng còn huýt sáo. Nhưng vừa đi thêm vài chục bước, một căn nhà gỗ quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

Chính là căn nhà ban đầu.

Tử Ngộ Điệp trợn tròn mắt, há hốc mồm:
"Khoan... cái gì vậy? Không lẽ chúng ta đi vòng vòng rồi quay lại? Không đúng, rõ ràng tôi đi thẳng mà..."

Bạch Kỳ Vũ bình thản đáp:
"Đây là trận pháp. Rừng này đã bị sắp đặt cấm chế, không có chỉ dẫn thì không thể ra ngoài."

Tử Ngộ Điệp ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch, ôm đầu:
"Thế thì xong rồi. Vậy... vậy chẳng phải chúng ta thành chim trong lồng rồi sao? Tôi chưa lấy chồng, chưa có fan hâm mộ trung thành, chưa làm clip trúng triệu view nữa! Sao ông trời nỡ đối xử bất công vậy chứ..."

Nói được nửa câu, nàng ngẩng lên nhìn Bạch Kỳ Vũ, chồm lại gần, giọng run rẩy:
"Ê... chị không phải cũng bị nhốt chung luôn chứ? Chị là đạo sĩ cao cấp, chị ra tay phá cái trận pháp này đi!"

Bạch Kỳ Vũ nhìn nàng một cái, chậm rãi nói:
"Trận pháp này rất lớn, không phải một sớm một chiều có thể phá. Muốn thoát ra, chúng ta phải tìm được mắt trận."

Tử Ngộ Điệp méo miệng, than thở như sắp khóc:
"Mắt thì tôi có hai con, nhưng mắt trận thì tôi chưa từng nghe bao giờ. Chị nói dễ quá... Hay là tôi livestream kêu cứu nha, biết đâu có anh hùng bàn phím nào phá được trận bằng Wi-Fi thì sao?"

Nói xong nàng thật sự bật điện thoại, nhưng màn hình chỉ hiện chữ "No signal".

Nàng tức giận dậm chân:
"Được lắm, tôi biết rồi. Đây không phải khu du lịch kinh dị, đây là escape room(phòng thoát hiểm) phiên bản thiên nhiên! Ai đặt vé cho tôi vào cái trò này vậy trời!"

...

Sau khi bị "đường rừng vòng lặp" hành cho mệt lả, Tử Ngộ Điệp xụ mặt như cái bánh bao hấp, lê lết theo sau Bạch Kỳ Vũ quay về ngôi nhà gỗ.

Vừa định nằm vật ra giường than thân trách phận, nàng lại nghe thấy tiếng "ọc... ọc..." mơ hồ vang lên phía sau nhà.

Tử Ngộ Điệp run lên một cái, giọng lí nhí:
"Nghe... nghe giống tiếng bụng tôi kêu quá..."

Bạch Kỳ Vũ liếc nàng:
"Tiếng đó không phải từ bụng ngươi."

Nói rồi, Bạch Kỳ Vũ vòng ra sau, Tử Ngộ Điệp liền bám theo sát rạt, khoảng cách chưa tới nửa bước, trông chẳng khác gì con gà con theo gà mẹ.

Phía sau nhà, trong bụi cỏ dại cao ngang thắt lưng, một cái giếng cổ lặng lẽ nằm đó. Miệng giếng loang lổ rêu xanh, nước bên trong đen kịt như mực, từng làn hơi lạnh bốc lên khiến xung quanh sương mù dày đặc hơn.

Tử Ngộ Điệp rùng mình, vội giơ máy quay lên.
"Các bạn thấy không? Đây chính là cái giếng của phim kinh dị! Chắc chắn tối nay sẽ có một chị gái mặc áo trắng, tóc che mặt, leo lên từ trong giếng... Sau đó thì bò tới trước mặt tôi... rồi—"

Nói đến đây, nàng rùng mình một cái, vội cắt ngang:
"Thôi, tôi không dám tưởng tượng nữa."

Bạch Kỳ Vũ đưa tay điểm một chỉ, thắp lên một luồng ánh sáng xanh, soi vào trong giếng. Nước đen kịt không hề phản chiếu bóng dáng hai người, chỉ thấy từng vệt máu đỏ sẫm loang loáng nổi lên, rồi lại nhanh chóng tan biến.

Tử Ngộ Điệp hít vào một ngụm khí lạnh, suýt té ngửa:
"Má ơi! Trong đó có người chết rồi hả?!"

Bạch Kỳ Vũ chăm chú nhìn, trầm giọng nói:
"Không phải người chết. Đây là huyết khí bị phong ấn. Rất có thể mắt trận nằm ngay dưới giếng này."

Tử Ngộ Điệp nghe xong, mặt trắng bệch, vội xua tay lia lịa:
"Không không không, chị đừng nói cái kiểu này! Tôi biết kịch bản rồi! Thường thì bước tiếp theo sẽ có ai đó nói 'muốn ra ngoài thì phải xuống giếng'. Nhưng mà chị ơi, tôi... tôi không biết bơi đâu!"

Bạch Kỳ Vũ liếc nàng, giọng điệu thản nhiên:
"Giếng này không sâu. Cho dù ngươi không biết bơi, xuống đó cũng không chết."

"Nghe chẳng an ủi chút nào hết!" Tử Ngộ Điệp méo miệng, ôm máy quay như ôm mạng sống, miệng thì lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn làm vlog, kiếm chút view thôi... Sao lại bị kéo vô cái trò chơi tử thần thế này chứ..."

Đúng lúc hai người còn đang tranh luận, từ trong giếng bỗng vang lên một tiếng "bùm" rất khẽ, rồi một bọt khí lớn nổi lên, vỡ tan trên mặt nước.

Ngay sau đó, một cánh tay trắng bệch, ướt sũng, chậm rãi vươn ra khỏi miệng giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com