Chương 5
Cánh tay trắng bệch kia vừa ló ra khỏi giếng, nước đen từ đầu ngón tay nhỏ giọt tí tách, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Tử Ngộ Điệp suýt hét toáng lên, nhưng phản xạ nghề nghiệp khiến nàng lập tức giơ máy quay, run giọng gào:
"Các bạn ơi! Review ma thật một trăm phần trăm! Không phải diễn viên thuê đâu nhé! Đây, ngay trước mắt tôi luôn này! Mẹ ơi, lượt xem của tôi hôm nay phải tăng vọt rồi!"
Bạch Kỳ Vũ nghiêng đầu, liếc nàng một cái như nhìn kẻ ngu, phất trần trong tay khẽ rung, chuẩn bị đề phòng.
Trong khi đó, bóng trắng từ từ bò ra, toàn thân ướt sũng, mái tóc dài xõa tung che kín gương mặt, từng bước từng bước lê lên miệng giếng. Mỗi lần di chuyển lại phát ra âm thanh "rẹt... rẹt..." khiến lưng người ta tê dại.
Tử Ngộ Điệp vẫn cố cười méo mó, cố giữ bình tĩnh để nói vào máy quay:
"Ha ha... các bạn có thấy không? Đây chính là cảnh kinh điển trong mấy phim ma Nhật Hàn. Chỉ khác là tôi... tôi không ngờ hôm nay mình được trải nghiệm tận mắt... và tận... mạng..."
Nói đến đây, giọng nàng run run, chân bắt đầu lùi về phía sau.
Bạch Kỳ Vũ trầm giọng:
"Lùi ra sau."
Tử Ngộ Điệp nghe vậy lập tức "xoẹt" một cái đã nấp sau lưng Bạch Kỳ Vũ, chỉ còn ló mỗi cái máy quay ra ngoài, miệng lắp bắp:
"Đúng đúng, chị xử lý đi, tôi chỉ phụ trách... quay tư liệu thôi."
Bóng trắng bò hẳn ra khỏi giếng, quần áo rách rưới, toàn thân nhỏ nước tong tong. Nàng ta cúi gập người, phát ra tiếng cười khanh khách quái dị. Đột nhiên, đầu ngẩng phắt lên — gương mặt trắng toát, đôi mắt đen sì không có tròng, máu tươi trào ra từ khóe miệng.
Tử Ngộ Điệp hét lên thất thanh:
"Ôi mẹ ơi livestream này khỏi cần chỉnh hiệu ứng luôn! Quá chân thật rồi!"
Khán giả trong phòng phát sóng lúc ấy nhảy số liên tục, bình luận rần rần:
【Xạo quá, chắc lại thuê cosplayer thôi!】
【Đúng rồi, giọng hét nghe giả trân lắm!】
【Tôi coi còn thấy mắc cười, diễn hơi lố rồi đó!】
【Có ma nào mà biết canh góc đẹp thế này không?】
Tử Ngộ Điệp nghe lén vài dòng bình luận, tức muốn xỉu:
"Đồ mắt mù! Đây rõ ràng là ma thật mà còn chê tôi diễn lố! Tôi... tôi cũng muốn diễn nhẹ nhàng lắm chứ!!!"
Đúng lúc này, bóng trắng đột ngột phóng thẳng về phía hai người.
Bóng trắng vừa lao ra, tiếng cười khanh khách quái dị vang vọng khắp rừng. Mặt đất dưới chân như cũng lạnh hẳn đi, cỏ cây xung quanh xào xạc.
Bạch Kỳ Vũ không hề hoảng, phất trần trong tay vung lên, quát:
"Yêu nghiệt phương nào, còn không hiện nguyên hình!"
Một luồng ánh sáng xanh từ phất trần lóe lên, bắn thẳng về phía bóng trắng.
"Ầm" một tiếng, bóng trắng bị đánh bật lùi mấy bước, ngực ứa ra làn khói đen, gào lên từng tiếng chói tai.
Trong khi đó, Tử Ngộ Điệp thì hoàn toàn ngược lại. Vừa thấy cảnh tượng kia, nàng lập tức bật mode "cứu mạng", chân chạy nhanh như bị chó rượt. Một tay ôm máy quay, một tay vung loạn trong không khí, miệng vừa la hét vừa bình luận với khán giả:
"Các bạn thấy không?! Đây là phim bom tấn cấp Hollywood đó nha! Không có kỹ xảo gì hết, tất cả đều là hàng thật giá thật! Trời ơi tôi không muốn làm diễn viên phụ chết sớm đâu!!!"
Nàng chạy vòng vòng quanh nhà gỗ, chân còn vấp phải tảng đá suýt té. Thế mà tay vẫn giơ máy quay không rời, còn hét:
"Nhớ donate nha! Ai mà donate bây giờ thì mai mốt tôi lập bàn thờ cũng sẽ ghi tên cảm ơn đó!!!"
Khán giả bên dưới thì cười ầm:
【Diễn xuất đạt 100 điểm!】
【Cái kiểu chạy loạn của cô ta là tôi cười chết luôn!】
【Nhìn giống cosplay Halloween hơn là ma thật đó!】
【Ai edit video cho vậy, hiệu ứng hoành tráng ghê!】
Tử Ngộ Điệp tức đến mức muốn khóc:
"Trời ơi tôi liều mạng bỏ chạy thế này mà tụi bây còn bảo hiệu ứng! Tui mà chết chắc tụi nó cũng nói tôi diễn kịch thôi!!!"
Trong lúc nàng còn cãi nhau với chatroom, bóng trắng kia lại gào lên, toàn thân tỏa khói đen, lần này trực tiếp vồ về phía Tử Ngộ Điệp.
Tử Ngộ Điệp hét toáng, xoay người bỏ chạy thẳng ra sân, miệng vẫn không quên rống lên:
"Đừng có tới gần tôi! Tôi chỉ là một blogger nghèo, tiền trong ví còn chưa tới một trăm tệ, ăn thịt tôi không bổ đâu!!!"
Ngay giây cuối cùng, Bạch Kỳ Vũ phất trần quét ngang, một đạo phù bốc cháy, vẽ thành vòng sáng bao trùm lấy bóng trắng. Ngọn lửa xanh cuồn cuộn bùng lên, bóng trắng gào rú thảm thiết, rồi chậm rãi tan biến thành khói mù, biến mất trong gió.
Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Tử Ngộ Điệp.
Nàng run rẩy ôm máy quay, quỳ sụp xuống đất, ngước mặt lên trời hét:
"Cảm ơn trời đất, cảm ơn đạo sĩ xinh đẹp! Nếu không có chị ấy chắc giờ tôi thành bún thang rồi!"
Sau đó nàng lại xoay máy quay về phía Bạch Kỳ Vũ, hít một hơi thật sâu, nói với giọng vô cùng bi tráng:
"Các bạn ơi, đây là chị đạo sĩ cứu mạng tôi! Một like cho chị ấy bằng một nén nhang, một follow cho chị ấy bằng một lá bùa hộ thân! Mau mau share video này, nếu không tôi giận dỗi thành ma ám các bạn cho coi!"
Bạch Kỳ Vũ đứng đó, tay cầm phất trần, mặt lạnh như băng. Nhưng khi nghe câu cuối, khóe miệng nàng khẽ giật giật, tựa hồ đang cố nhịn cười.
...
Sau trận náo loạn, Tử Ngộ Điệp lê lết như cá khô bị phơi nắng quá lâu, ôm máy quay trở về nhà gỗ. Vừa bước vào, nàng lập tức đổ gục xuống bàn, thở phì phò như sắp trút hơi thở cuối cùng.
"Không được... tôi muốn nghỉ... năm phút... Tôi mới chạy như vận động viên Olympic, tim muốn nhảy ra ngoài rồi..."
Bạch Kỳ Vũ vẫn đứng thẳng, thần sắc ổn định, chỉ khẽ vuốt lại phất trần trong tay. Nàng liếc Tử Ngộ Điệp một cái:
"Ngươi chạy vòng vòng như gà mắc đẻ, chẳng trách tim đập loạn."
Tử Ngộ Điệp bực bội lườm lại:
"Ờ thì tôi không phải đạo sĩ như chị đâu! Nếu tôi mà biết phép thuật thì đã biến cái ma kia thành... thành streamer đối thủ để hạ gục rồi!"
Đúng lúc nàng còn đang càu nhàu, ánh mắt chợt liếc thấy trên bàn có thêm một vật lạ. Một chiếc hộp gỗ nâu đỏ, cũ kỹ, tựa như đã được đặt ở đó từ lâu nhưng rõ ràng mới xuất hiện.
Tử Ngộ Điệp lập tức bật dậy, mắt sáng như đèn pin:
"Ơ kìa! Thấy chưa, tôi nói rồi mà, đây rõ ràng là một show thực tế sinh tồn phiên bản ác liệt! Đến vòng một là giếng cổ, giờ vòng hai chắc chắn là mở hộp! Cái kịch bản này quen quá, y như mấy game kinh dị tôi từng chơi..."
Nói xong, nàng hí hửng vươn tay muốn mở, nhưng Bạch Kỳ Vũ nhanh chóng chặn lại.
"Cẩn thận. Vật này có tà khí."
Tử Ngộ Điệp rụt tay, mặt xanh mét:
"Ờ... thôi chị mở đi. Tôi đứng đây... quay tư liệu cho."
Cuối cùng, Bạch Kỳ Vũ đích thân mở hộp. Bên trong lót một tấm vải đen, trên đó đặt ngay ngắn một phong thư vàng úa. Giấy đã cũ đến mức mép cong lại, nhưng chữ viết bên trên vẫn rõ ràng:
"Người hữu duyên, xin mời tiếp tục trò chơi. Nếu muốn sống sót, hãy theo chỉ dẫn tìm tới căn phòng khóa kín ở tầng hầm. Chìa khóa giấu trong giếng."
Tử Ngộ Điệp vừa đọc xong, mặt méo xệch như bánh bao hấp bị đạp bẹp:
"Tầng hầm? Ở cái nhà ma này mà còn có tầng hầm á?! Lại còn chìa khóa trong giếng nữa... Thôi thôi thôi, tôi bỏ, tôi xin kiếu! Tôi về livestream review mỹ phẩm còn hơn!"
Khán giả trong phòng phát sóng lại bùng nổ bình luận:
【Ghê vậy, cốt truyện y như game escape room!】
【Đi đi, xuống giếng lấy chìa khóa đi, tôi donate cho!】
【Blogger này diễn giỏi ghê, kịch bản còn có thư dẫn nữa cơ!】
【Ủa chứ không phải thật hả? Tôi bắt đầu phân vân rồi đó...】
Tử Ngộ Điệp tức tối chỉ thẳng vào màn hình:
"Cái bọn khán giả độc mồm! Rồi lỡ tôi xuống giếng bị ma bóp cổ thì ai livestream cho mấy người coi nữa hả?! Mấy người có chịu dựng mộ cho tôi không?!"
Bạch Kỳ Vũ nhẹ giọng chen vào:
"Giếng đó quả thật là mắt trận. Nếu muốn phá cấm chế, sớm muộn gì cũng phải xuống."
Nghe xong, Tử Ngộ Điệp như bị sét đánh ngang tai, hai mắt rơm rớm:
"Chị ơi, tôi mới hai mươi bảy tuổi, tôi còn chưa kết hôn, chưa có con, chưa đạt nút bạc, chưa được lên hot search... Tôi còn nhiều ước mơ dang dở lắm..."
Bạch Kỳ Vũ thản nhiên:
"Yên tâm, xuống giếng rồi ngươi vẫn có thể... livestream."
"..."
Tử Ngộ Điệp ngây người vài giây, sau đó đột nhiên bật dậy, ôm chặt máy quay, hét lớn:
"Được! Vì nghệ thuật, vì view, tôi liều mạng! Nhưng mà chị phải đi trước, tôi... tôi đi sau cổ vũ tinh thần cho chị!
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com