Chương 6
Đêm đó, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa bầu trời, sương mù trong rừng dày đặc hơn ban ngày gấp mấy lần. Trước miệng giếng cổ, Tử Ngộ Điệp run lập cập, tay ôm máy quay mà nói như đọc di chúc:
"Các bạn ơi, hôm nay là ngày trọng đại. Nếu clip này không đăng lên kịp, nhớ giùm tôi: tôi yêu đời, tôi yêu tự do, tôi... không hề tự nguyện nhảy xuống giếng này đâu. Là cái chị đạo sĩ mặt lạnh ép tôi đó!"
Khán giả lại spam bình luận:
【Nhanh nhảy xuống đi, đừng dài dòng!】
【Haha, acting level max!】
【Blogger này đúng là báu vật giải trí của tôi.】
Tử Ngộ Điệp tức muốn ngất, chỉ thẳng vào màn hình:
"Đồ ác độc! Người ta sắp đi đầu thai rồi mà còn chê dài dòng!"
Bạch Kỳ Vũ chẳng buồn đáp, thắt chặt dây thừng, ném một đầu cột vào thân cây bên cạnh, rồi bình tĩnh quấn phần còn lại quanh eo. Nàng quay sang nhìn Tử Ngộ Điệp:
"Ngươi xuống trước hay ta?"
Tử Ngộ Điệp lập tức lắc đầu như trống bỏi:
"Tôi là nhân vật yếu ớt, xuống trước lỡ bị cái gì ngoạm mất thì livestream ai quay? Dĩ nhiên chị xuống trước rồi! Tôi sẽ... quay cho chị, ghi lại công lao vĩ đại."
Nói thì nói, nhưng khi thấy Bạch Kỳ Vũ thực sự leo xuống, Tử Ngộ Điệp lại quýnh quáng túm vạt áo nàng:
"Chị... chị nhớ kéo tôi theo nha. Đừng bỏ tôi một mình trên này, tối thui như này tôi sợ lắm!"
Thế là hai người một trước một sau, từ từ trượt xuống giếng.
Không khí càng xuống sâu càng lạnh, đến mức Tử Ngộ Điệp phải rùng mình liên tục, răng va lập cập. Máy quay trong tay nàng rung bần bật, hình ảnh trên livestream như bị ai cầm máy khoan rung.
Cuối cùng, chân chạm nền đất ẩm ướt. Trước mắt hiện ra một khoảng không gian tối tăm rộng lớn — thì ra dưới giếng lại thông với một mật thất âm u.
Trong căn mật thất, từng luồng âm khí dày đặc cuộn trào như sương mù, mùi tanh ngòm xộc thẳng vào mũi khiến Tử Ngộ Điệp suýt ngất.
Ở giữa mật thất, đặt ngay ngắn một chiếc quan tài gỗ đen kịt, xung quanh khắc đầy phù văn cổ quái.
Tử Ngộ Điệp hét lên một tiếng chói tai:
"Má ơi! Cái giếng này không phải mắt trận đâu, nó là nghĩa trang mini!!!"
Bạch Kỳ Vũ nhíu mày, bước tới quan sát, khẽ lắc đầu:
"Đây chỉ là mắt trận phụ. Chủ nhân nơi này cố ý dùng quan tài để trấn áp, khiến người ngoài tưởng đây là điểm chính. Mắt trận thật sự... vẫn còn ở nơi khác."
Tử Ngộ Điệp nghe vậy, suýt khóc òa:
"Cái gì? Vậy tôi nín thở, run rẩy, livestream như muốn rớt tim ra ngoài chỉ để tìm thấy... hàng giả?!"
Nàng quay máy quay vào mặt mình, nước mắt lưng tròng:
"Các bạn coi, tôi bị lừa rồi. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức, cuối cùng chỉ nhận được... quan tài free! Mấy người đừng có cười nữa!"
Đúng lúc này, quan tài đen bất ngờ phát ra một tiếng "cọt kẹt".
Nắp quan tài rung nhẹ, khe hở từ từ mở ra, một luồng hàn khí lạnh buốt bốc thẳng lên trần.
Tử Ngộ Điệp lập tức bám chặt cánh tay Bạch Kỳ Vũ, hét thất thanh:
"Ôi mẹ ơi nó mở rồi! Tôi thề tôi chưa từng trộm mộ, chưa từng động vào tổ tiên nhà ai, đừng có bò ra hù tôi aaaaa!"
Khán giả phòng phát sóng thì lại comment điên cuồng:
【Mau mở hết ra đi, tôi muốn xem trong có gì!】
【Đúng rồi, lần này đừng giả bộ nhé!】
【Ai mà viết kịch bản cho cô vậy, đỉnh thật sự!】
Tử Ngộ Điệp tức đến mức muốn đập máy quay:
"Bọn này đúng là lấy mạng người khác ra làm trò vui!!!"
Ngay khi nàng còn đang gào thét, từ trong quan tài, một bàn tay trắng bệch chậm rãi vươn ra ngoài, từng ngón khô quắt như que củi, móng tay dài nhọn hoắt.
Bạch Kỳ Vũ siết chặt phất trần, ánh mắt ngưng trọng:
"Chuẩn bị, thứ này không đơn giản."
"Ầm!"
Nắp quan tài bị hất tung, đập xuống nền đá nghe "rầm" một tiếng vang vọng. Một thân ảnh gầy gò từ trong bò ra, toàn thân khô quắt như que củi, da dẻ dính sát vào xương, từng mảng thịt thối rữa rơi lả tả. Đôi mắt trũng sâu, trong hốc chỉ còn hai đốm lửa xanh leo lét.
Tử Ngộ Điệp hét như bị cắt cổ:
"Cắt sóng! Cắt sóng ngay cho tôi! Tôi không quay nữa!!!"
Nàng luống cuống bấm nút trên điện thoại, nhưng mạng vẫn kết nối đều đều, bình luận còn cuồn cuộn chạy nhanh hơn.
【Đỉnh quá! Đúng chuẩn phim kinh dị!】
【Cái này mà còn là giả thì tôi lập tức quỳ!】
【Đừng tắt, đừng tắt! Đây là đoạn hay nhất mà!】
【Streamer mà cắt sóng bây giờ thì auto tụt fan!】
Tử Ngộ Điệp tức điên, quay máy về phía mặt mình, nước mắt nước mũi ròng ròng:
"Mấy người là ác quỷ! Tôi sắp chết đến nơi mà còn bắt tôi quay tiếp! Tụi bây có biết tôi còn nợ tiền nhà, chưa kịp trả không? Tôi mà chết thì ai lo cho cái... cái chậu xương rồng của tôi hả!"
Con quái vật đã bò hẳn ra ngoài, bốn chi chống xuống đất, lưng cong gập lại như loài nhện. Nó ngẩng đầu, phát ra tiếng rít khàn khàn, rồi thình lình lao vút về phía hai người.
Bạch Kỳ Vũ nhanh như chớp vung phất trần, một đạo phù bốc cháy ném thẳng lên trán nó. "Phập" một tiếng, ngọn lửa xanh lập tức bén cháy, quái vật rống lên dữ dội, nhưng không hề ngã xuống, mà càng hung hãn hơn.
Tử Ngộ Điệp la toáng lên:
"Không có tác dụng đâu! Chị ơi, chạy đi! Mạng người quan trọng hơn view mà!"
Nói xong nàng quay lưng bỏ chạy, thế nhưng vẫn không quên... chĩa máy quay về phía sau. Hình ảnh rung lắc kịch liệt, tiếng nàng vừa khóc vừa gào:
"Khán giả thân mến, nếu tôi sống sót qua hôm nay thì xin hãy nhớ: follow tôi! Nếu tôi chết... nhớ làm clip tưởng niệm nhé! Đặt tiêu đề 'Streamer xấu số chết trong lúc làm nghề' chắc chắn hot trend!!!"
Khán giả phòng phát sóng thì càng phấn khích:
【Trời ơi, cô ta vừa chạy vừa quay thật kìa!】
【Tôi cười muốn xỉu, streamer chuyên nghiệp chân chính!】
【Đừng cắt sóng nha, ai donate thêm đi cho cô ta có động lực sống!】
【Xem còn hấp dẫn hơn cả phim chiếu rạp!】
Bạch Kỳ Vũ nhảy lên chắn trước mặt Tử Ngộ Điệp, tay liên tiếp bấm quyết, từng đạo linh phù bay ra dán lên tường mật thất, tạo thành một vòng tròn sáng chói. Quái vật vừa lao tới liền bị chặn đứng, rít gào kịch liệt, va đập làm tường đá nứt toác.
Tử Ngộ Điệp núp sau lưng nàng, run như cầy sấy, vẫn không quên lẩm bẩm vào máy quay:
"Các bạn ơi... đây chính là cảnh thật sự! Tôi không dám bảo đảm mình còn sống để edit video đâu... Nếu tôi có chết, nhớ comment 'cầu siêu' dưới clip nhé..."
Đúng lúc này, quái vật đột nhiên cắm đầu lao thẳng vào vòng sáng, cơ thể nổ tung ra từng mảnh, hóa thành đám khói đen cuồn cuộn, rồi tan biến hết.
Không gian lại chìm trong tĩnh mịch.
Tử Ngộ Điệp ôm ngực, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển:
"Hú hồn hú vía... lần này tôi chắc chắn mất mấy năm tuổi thọ rồi... Lượt xem tăng thì tăng đó, nhưng tóc bạc cũng mọc thêm mấy chục cọng luôn..."
Bạch Kỳ Vũ thu phất trần lại, nhìn quanh mật thất, trầm giọng:
"Quả nhiên... chỉ là mắt trận phụ. Kẻ đứng sau vẫn đang chờ chúng ta tiến vào sâu hơn."
Tử Ngộ Điệp nghe vậy, mặt xám ngoét, khóc không ra nước mắt:
"Ý chị là... vẫn còn vòng ba nữa hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com